"Tiểu Vãn Nhi, con sao vậy?" Dương Chấn Quỳ lau mắt của mình, biểu tình cũng dần trở lại bình thản : "Vị này chính là trợ lý riêng của Nam Vinh Huyễn, đại thiếu gia của Nam Vinh gia tộc, Tề Lâm tiên sinh mà!"
"Ồ, Tề Lâm, ha ha, thiếu chút nữa đã nhận không ra rồi" Dương Dạ làm ra vẻ giật mình hiểu được : "Đã lâu rồi không gặp, sao càng lớn càng khó nhìn vậy?"
Biểu tình của Tề Lâm lập tức trở nên mất tự nhiên, mà Dương Chấn Quỳ hình như cũng không có ý ngăn cản hành động thất lễ của Dương Dạ, trái làm còn dùng nụ cười trào phúng mà nhìn Tề Lâm, cười nói : "Tề Lâm, nếu Tiểu Vãn Nhi nhà tôi có thể trở về rồi, tôi thấy, phần hợp đồng này không cần phải ký nữa!"
Biểu tình của Tề Lâm càng trở nên khó coi hơn nữa, ánh mắt gần như là cầu xin, nhìn Dương Dạ, lại nhìn về Dương Dạ, nhưng muốn nói cái gì cũng không nói nên lời.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, Dương Dạ và Dương Chấn Quỳ, còn có Tề Lâm đều quay người lại nhìn, Quân Hinh và Dương San đang chạy vào từ cửa phong, theo sau là Thành bá và Khâu tổng quản đang thở hổn hển.
"Ông xã ..." Quân Hinh không còn để ý đến hình tượng nữa, chạy nhanh tới, nhào vào lòng của Dương Dạ : "Rốt cục là sao vậy? Tại sao lại chạy gấp như thế?"
Dương San cũng chạy đến bên cạnh, thở phì phì, nhìn đại ca và cha của mình.
"Đại ... tiểu thư!" Tề Lâm đứng phía sau Dương Dạ lên tiếng, giọng nói rõ ràng run lên bởi kích động.
"A? Tề Lâm? Sao anh lại ở đây?" Quân Hinh sửng sốt.
"Tiểu thư không sao chứ?" Tề Lâm kích động bước lại, nhìn trên dưới Quân Hinh.
Quân Hinh bị nhìn làm thấy ngại, trốn phía sau Dương Dạ một chút, trừng mắt nhìn Tề Lâm, hỏi : "Này! Tề Lâm, hôm nay anh bị cái gì vậy? Giống như là chưa nhìn thấy tôi bao giờ cả!"
Dương Dạ đứng bên cạnh cười lạnh, giận đến nổi gân xanh nổi đầy trên trán, thật sự muốn đấm cho tên Tề Lâm này một cái, trong lòng nghĩ : Mẹ kiếp! Giả bộ thật là giống!
Lúc này Dương Chấn Quỳ cũng bước tới trước, lên tiếng : "À, Tề Lâm, phiền cậu trở về chuyển lời với lão gia của cậu Nam Vinh Tuấn và đại thiếu gia Nam Vinh Huyễn, phần hợp đồng này, phỏng chừng là tạm thời tôi không thể ký, thật ngại quá. Thành bá, tiễn khách!"
Mặt của Tề Lâm trắng lên, nhưng vẫn kích động nhìn Quân Hinh tiểu thư, ngoài miệng nói : "Tốt tốt! Tôi nhất định sẽ chuyển lời!" Nói xong liền cúi chào về hướng Dương Chấn Quỳ, Dương Dạ, Dương San, sau đó lại nhìn Quân Hinh : "Tiểu thư, cô ..."
"Anh về trước đi! Nói với anh tôi một tiếng, tôi ở đây chơi vài ngày!" Quân Hinh bây giờ hoàn toàn đã trở lại tư thái của tiểu thư, liếc con mắt nhìn Tề Lâm, nói.
"Được, được!" Tề Lâm gật đầu :" Vậy tiểu thư, tôi đi trước. Dương lão gia tử, Dương đại thiếu gia, Dương tiểu thư, Tề Lâm đi trước!" Nói xong xoay người, hưng phấn đi ra ngoài phòng sách, Thành bá một mực đi theo hắn ra ngoài, thỉnh thoảng lại làm ra vài tư thế mời đặc biệt.
Tề Lâm vừa ra khỏi, Dương Dạ và Dương Chấn Quỳ không hẹn mà cùng chăm chú ôm nhau, Dương Dạ bị tình thương của người cha làm cảm động, còn Dương Chấn Quỳ thì hoàn toàn nghĩ rằng, con trai lớn của mình tưởng mất nhưng đã trở về!
Dương San và Quân Hinh bên cạnh nhìn mà sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Dạ buông cha ra, quay đầu lại nói với Khâu tổng quản : "Lão Khâu, mang Quân Hinh và Dương San ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với ba một chút"
"Tại sao chứ? Có chuyện gì không thể để cho em biết?" Dương San mặc kệ, bắt đầu làm nũng kêu lên.
"Không được hồ đồ!" Dương Chấn Quỳ quát lớn một tiếng, làm cho Dương San sợ đến mức thè lưỡi ra luôn, đã lâu lắm rồi không thấy cha nổi giận như vậy với nàng.
Quân Hinh nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Dương Dạ, mà Dương lão gia tử hình như cũng đã nổi giận, không dám nói nhiều lời, đi đến hôn Dương Dạ một cái, sau đó nắm tay Dương San cùng Khâu tổng quản đi ra ngoài.
Khâu tổng quản đi ra khỏi cửa liền xoay người đóng cửa lại, Dương Dạ nhìn về hướng Dương Chấn Quỳ, nhẹ giọng nói : "Ba, người của Nam Vinh gia, muốn ký hợp đồng gì vậy?"
Dương Chấn Quỳ thở dài, trả lời một câu : "Tiểu Vãn Nhi, có đúng là con thật sự bị bắt cóc hay không?"
Dương Dạ gật đầu.
"Vậy con làm thế nào bình an trở về?" Dương Chấn Quỳ cảm thấy có chút khó tin.
Vì vậy, Dương Dạ liền thuận miệng chém gió một chút, nói là mấy tên cướp này đều là kẻ thấy tiền sáng mắt, hắn đã hứa cho bọn này thật là nhiều tiền, vì thế bọn cướp lập tức thả hắn ra, còn nói là kẻ đứng sau chính là đại thiếu gia của Nam Vinh gia, Nam Vinh Huyễn!
"Đúng vậy đúng vậy" Dương Dạ gật đầu : "Ba cũng cảm thấy rất là khó hiểu, chúng ta và Nam Vinh gia có quan hệ rất tốt, hơn nữa ba và lão gia của Nam Vinh gia Nam Vinh Tuấn bình thường cũng hay gặp nhau, hai bên đều chung sống hòa bình, quan hệ hợp tác của hai gia tộc cũng rất tốt, lãnh đạo hai bên đều đồng ý phương châm chính sách phát triển hòa bình cả, đồng thời từ trước đến giờ, tình hữu nghị của Dương gia và Nam Vinh gia là không gì phá nổi ... tại sao lại đột nhiên ..."
"Ba, quan hệ của chúng ta và Nam Vinh gia, thật sự tốt vậy sao?" Dương Dạ hỏi một câu.
"Ừ, đúng vậy, Tiểu Vãn Nhi, thời gian con tiếp xúc với Nam Vinh gia không tính là ít, con hẳn là cũng biết, quan hệ của chúng ta và Nam Vinh gia tộc không phải chỉ là loại biểu tượng bên ngoài, ba và Nam Vinh Tuấn là bạn bè nhiều năm. Ba ..." Dương Chấn Quỳ lắc đầu : "Ba vẫn không tin là Nam Vinh gia lại làm ra loại chuyện như vậy"