Ý Râm Vạn Tuế

Chương 81: Âm mưu không đâu không có.(2)


Một chiếc limousine thật dài, xe của ông chủ Châu Khiết Luân ấy mà, Quân Hinh và Dương San lần lượt tỉnh lại, bởi vì Dương Dạ và Dương lão thái thái đều không biết lái xe, cho nên để cho Vương Tài lái xe chở bọn họ về Dương gia, về phần ông chủ Châu Khiết Luân ấy thì được thu xếp vào một chổ rất là đặc biệt, thùng xe ...

Dương San là người đầu tiên tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Dương Dạ, nhất thời không thể tin được! Dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, sau đó căng mắt ra nhìn, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, sau đó từ chổ ngồi nhào vào lòng của Dương Dạ : "A! Đại ca! Em không có nằm mơ! Anh trở về khi nào vậy?"

"Không phải nằm mơ, bây giờ không còn nguy hiểm nữa" Dương Dạ cười, vuốt ve đầu của Dương San.

"Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?" Dương San sửng sốt một chút, sau đó dường như là hiểu ra cái gì đó : "A, đại ca, sao anh lại ở đây? Chúng ta đang ở đâu?"

"Em ... không biết gì cả sao?" Dương Dạ cũng sửng sốt.

"Em biết ... không, em không biết!" Dương San cũng cảm thấy hồ đồ : "Em nhớ kỹ em và chị Quân Hinh đang trở về nhà nhà, sau đó bị đυ.ng xe! Xe của bọn em đυ.ng vào đuôi xe của người ta! Sau đó người trong xe phía trước chạy xuống nói nói gì đó, sau đó ... sau đó ... em cũng không biết!"

Cái này đã nói rất rõ ràng rồi, Dương Dạ cười cười, vuốt ve mái tóc của Dương San : "Không sao cả, San San, về nhà rồi, nhìn nè, mẹ nhỏ cũng ở đây"

"Mẹ nhỏ?" Dương San cảm thấy giật mình vì cái xưng hô này, ngẩng đầu lên từ trong lòng của Dương Dạ tìm kiếm, rốt cục cũng thấy được người đang ngồi đối diện mình : "A? Chị Tinh Tinh? Sao chị cũng ở đây?"

Tinh Tinh cười gật đầu, không nói gì cả.

"Đại ca, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói ra thì dài lắm, trở về kể cho em nghe sau" Dương Dạ không muốn nói thật ra, không muốn để cho Dương San biết năng lực của hắn, bởi vì hắn chưa nghĩ ra cách giải thích cho tất cả.

...........................

"Ơ? Ông xã!"

Sau đó, Quân Hinh cũng tỉnh lại, lúc nàng ta tỉnh lại, chiếc xe vốn đang chạy yên ổn xém tí nữa đã lật qua một bên luôn vì cú nhào quá mạnh bạo ...

Lúc trở về Dương gia đại trạch, dọc đường đi rất là bình thường, chỉ là trước cửa Dương gia đại trạch, có mấy người hầu cùng Thành bá và Khâu tổng quản đang đứng trước cửa chờ đợi lo lắng. Thấy Dương Dạ mang theo Dương lão thái thái, Quân Hinh tiểu thư và Dương San tiểu thư cùng đi đến hướng này, biểu tình trên mặt của hai ngưới trở nên cực kỳ kinh ngạc, sau đó là từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, đồng thời nhào đến ôm lấy Dương Dạ : "Đại thiếu gia! Cậu đã trở về! Cậu không sao chứ" " Bà chủ! Tiểu thư! Quân Hinh tiểu thư! Các ngươi không sao chứ!"

Dương Dạ cười cười, có thể nhìn ra, tin tức mình và chị Dương lão thái thái bị bắt, bên Dương gia đã nhận được rồi, nhưng chỉ có mấy người biết mà thôi, trên dưới Dương gia vẫn rất yên tĩnh.

"Đại thiếu gia! Cậu bình an trở về thì tốt rồi! Lão gia đang lo gần chết!" Vẻ mặt của Thành bá vừa lo lắng vừa kích động, hạ giọng xuống nói.

"Ơ, vậy ba đâu?" Dương Dạ hỏi.

"Lão gia đang ở trong phòng sách, Nam Vinh gia tộc phát người đến, nói là có chuyện muốn thương lượng với lão gia ..."

Thành bà còn chưa nói xong, Dương Dạ đã nhanh chân bỏ chạy vào trong đại trạch rồi, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, nói :"Thành bá! Lão Khâu! Chăm sóc các nàng giùm!"

Thành bá và Khâu tổng quả còn đang lo lắng thì đại thiếu gia đã biến mất tiêu, hai lão già mặt đầy sợ hãi than thở, không thể tin được đại thiếu gia lại có tốc độ nhanh như vậy.

Dương Dạ dùng hết sức mà chạy, trong lòng hắn rất là sốt ruột, bên kia vừa bắt cóc hắn, bên này liền phái người đến bàn công chuyện với Dương Chấn Quỳ! Không biết là Nam Vinh gia rốt cục là có âm mưu gì!

Dốc hết sức mà chạy, Dương Dạ chạy thẳng lên lầu ba mà không cần dùng thang máy, người hầu nam nữ từ lầu một đến lầu ba chạm mặt với Dương Dạ, căn bản là không thấy rõ vật gì, chỉ cảm thấy một bóng người kèm theo cơn gió thổi cái vù qua trước mặt.

Đẩy cửa phòng sách ra, trong chớp mắt Dương Dạ đã đi đến trước bàn làm việc của Dương Chấn Quỳ trong phòng sách, Dương Chấn Quỳ cầm bút, thấy cửa phòng mở ra, một trận gió ập đến trước người mình, khi nhìn cẩn thận lại thì cây bút trong tay liền rơi xuống đất, môi run run lên, nước mắt liền tràn mi, đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt của Dương Dạ, run run giơ hai tay lên, đỡ lấy khuôn mặt của Dương Dạ : "Tiểu Vãn Nhi ... Tiểu Vãn Nhi ... Con ... con không sao chứ ..."

"Ba, con không sao, yên tâm đi!" Dương Dạ bị hành động của ba làm cho cảm động, vành mắt cũng thấy nóng lên, ba là như thế này đây! Khi mình xảy ra chuyện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tiều tụy đi rất nhiều rồi.

"Tiểu Vãn Nhi! Con không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi ..." Dương Chấn Quỳ vuốt ve mặt của Dương Dạ liên tục, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở to mắt ra hỏi : "Tinh Tinh ..."

"Ba, yên tâm đi, con và mẹ nhỏ đều trở về" Dương Dạ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt của mình, chăm chú nắm trong lòng bàn tay, cảm giác hai mắt của mình đã hơi ướt.

Nhưng mà khi Dương Dạ nhìn qua vai của Dương Chấn Quỳ, thì thấy có một người chậm rãi đứng lên khỏi bàn làm việc của Dương Chấn Quỳ, lập tức khống chế cảm xúc trong người của mình lại, sau đó nghiêm mặt lạnh nở nụ cười, đỡ lấy vai của Dương Chấn Quỳ, quay về hướng người kia : "Vị này là ... Ba, con không quấy rầy mọi người chứ?"

"Đại thiếu gia, xin chào .... sao vậy, không nhận ra tôi à?" Người kia cười một cái với Dương Dạ, nhưng mà nụ cười này không được chân thành cho lắm.