Trong căn phòng tổng thống của cái khách sạn năm sao kia, Tiễn bá bị Quân Hinh và Dương San tấn công hai mặt, mỗi người nói một câu làm cho cái bộ não già cằn cõi của ông ta càng trở nên mệt mỏi hơn, ngay cả nhìn hướng cũng không nhận không ra nữa, chỉ hiểu sơ sơ là mấy tổ tông sống này vừa mới đi ** về, và trừng trị mấy tên tội phạm đáng tội, ngoài ra đại thiếu gia còn đánh luôn cả đội trưởng bảo vệ tại đó nữa.
Trong miệng của Quân Hinh và Dương San, Dương Dạ đã biến thành một nhân vật cấp anh hùng rồi. Hai người không phải vừa mới quen Dương Dạ một hai ngày, hơn nữa quan hệ của Nam Vinh gia và Dương thị gia tộc cũng rất tốt, cho nên có thể nói là ba người lớn lên với nhau từ nhỏ rồi. Nhưng Quân Hinh và Dương San từ trước đến giờ chưa từng thấy Dương Dạ như vậy bao giờ cả.
Nói như vậy, thì phần lớn các con cháu nhà giàu có đều thuộc về cái loại miệng cọp gan thỏ cả, ỷ vào gia cảnh giàu có của mình mà kiêu ngạo, chỉ cần gặp phải rắc rối phiền toái hay tình huống nguy cấp, thì cơ bản đều là khóc hu hu quay về méc mẹ. "Dương Dạ" trước đây cũng thuộc về cái loại hình như vậy.
Nhưng Dương Dạ bây giờ, từ nhỏ đã phải sống chung với đánh nhau, chịu đòn để đánh người, là kết quả rèn luyện của những năm tháng cay nhục, mà cái loại này thì Quân Hinh và Dương San làm sao mà nhìn thấy được chứ? Cho nên lúc Dương Dạ đối mặt với tên đội trưởng bảo vệ, để lộ ra bản chất của một thằng lưu manh, và đã làm cho hai vị thiên kim tiểu thư nhà chúng ta chấn động.
Vì vậy, lúc hai người kể lại cho Tiễn bá nghe, khó tránh khỏi việc thêm mắm muối cà chua dưa leo vào trong câu chuyện. Nhưng mà nghe Quân Hinh tiểu thư và Dương San tiểu thư kể lại như vậy, đã làm cho Tiễn bá sợ hãi không thôi, phải biết rằng, đại thiếu gia và tiểu thư, còn có Quân Hinh tiểu thư, đều là do ông dẫn ra ngoài đi chơi, lỡ như mà bị rụng một cọng tóc, thì ông ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ!
Vì vậy sau khi Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San thay đồ lại xong, muốn đi đến cái cửa hàng bán quần áo cao cấp kia, Tiễn bá nhất quyết đòi đi theo, không chỉ đi theo, mà còn lôi cả lái xe Tiểu Tùng vào cuộc nữa.
Và như thế, khi trời vừa tối một chút, con đường bên ngoài khách sạn năm sao sáng lên ánh đèn rực rỡ, Dương Dạ mang theo Dương San, Quân Hinh lần thứ hai đi ra khỏi khách sạn, trên đường đi, đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Chắc là nhờ có tiền nên mới như vậy, nhưng tướng mạo của Dương Dạ bây giờ thì khỏi phải bàn cãi nữa, nhìn xa thì giống Châu Nhuận Phát, nhìn gần thì giống Lưu Đức Hòa, nhìn trái thì giống Phạm Vĩ, nhìn phải lại giống Quách Đạt! Thân cao một mét tám, hơn nữa do trước đây phải làm việc nặng nhọc nhiều, nên cơ thể có thể nói là cơ bắp đầy đặn luôn, lại mặc thêm những sản phẩm hàng hiệu dọa người nữa, quả thật rất là hấp dẫn.
Về phần Quân Hinh và Dương San thì càng không cần phải nói, trăm phần trăm là mỹ nhân nhi tinh khiết trời sinh rồi, khí chất cao quý khí phái, và do chú trọng trong việc chăm sóc sắc đẹp, nên có được một làn da rất hoàn mỹ, rồi được các chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới chỉ điểm cho, nên đi trên đường khẳng định đã làm cho hóc môn của mấy tên đực rựa tăng trưởng mạnh mẽ, sau khi về nhà nhìn bà vợ của mình ở nhà thế nào cũng không thấy vừa mắt....
Khẳng định là ở chổ này sẽ có người bảo là chém gió vừa thôi, tại sao con cháu trong dòng họ Nam Vinh gia tộc và Dương thị gia tộc lại nhất định là tuấn nam mỹ nữ? Cái này cũng không phải là khó giải thích, hai đại gia tộc này đã phát triển từ rất lâu rồi, cho dù tổ tiên là một tên xấu xí đến không thể nào xấu xí hơn nữa, nhưng mà bởi vì có tiền, nên nhất định sẽ cưới một tuyệt thế mỹ nữ về làm vợ. Sau đó, con cái do bọn họ sinh ra cũng không phải là khó coi, ít nhất là cũng sẽ trở lại tướng mạo bình thường, đời sau lại cưới thêm một tuyệt thế mỹ nữ nữa, và đời sau nữa lại càng trở nên dễ nhìn, và cứ thế lại cưới thêm một mỹ nữ nữa ... Và giang sơn thì lúc nào mà chẳng có mỹ nữ xuất hiện, cứ một đời rồi lại một đời, kéo dài cho đến ngày hôm nay, cho nên đời con cháu bây giờ thừa kế được cái gen di truyền xinh đẹp, tướng mạo bất phàm cũng là bình thường, tự nhiên sinh con ra cũng là tuấn nam hay mỹ nhân rồi.
Vì vậy, một tuấn nam và hai mỹ nữ kế thừa giống tốt của tổ tiên mười mấy đời mang theo Tiễn bá và lái xe Tiểu Tùng, lần thứ hai đi đến cửa hàng bán quần áo kia, xử lý ba con chó mắt thấp không nhìn thấy người cao.
Tổng giám đốc của tập đoàn may mặc cùng với người đứng đầu ngành tiêu thụ cũng đã chạy đến hiện trường rồi, nhận được điện thoại đòi mạng của Dương thị gia tộc, làm sao mà dám chậm trễ, chạy mà cứ như là gắn tên lửa vào sau mông vậy.
Trong cửa hàng bán quần áo cao cấp ấy, tay quản lý lúc nào đang ngồi ngây dại ra ở đó, than khóc um sùm, lần này ông ta biết mình đã xong đời rồi, nếu như đại thiếu gia mà độc ác một chút, ông ta không chỉ mất công việc ở đây, mà thậm chí là trong cái khu trung tâm này, trong cái thành phố này, trong cái đất nước này cũng khó sống tiếp được. Đến lúc đó, bà vợ cũng sẽ nhanh chóng li dị ổng, nhà ở cũng sẽ bị bán đi, trong túi không còn một cắc dính túi, thậm chí là trong đầu ông quản lý bây giờ còn đang tưởng tượng về cảnh mình đứng trên mái nhà của một tòa cao ốc và chuẩn bị nhảy xuống.
Hai cô phục vụ A và B thì đang hối hận đến nát từng khúc ruột ra, bởi vì hai nàng ngày ngày nghĩ, đêm đêm mơ, vẫn chờ mong rằng có thể gặp được một thiếu gia nhà giàu, sau đó diễn một khúc tình cảm lãng mạn như hoàng tử và cô bé lọ lem. Nhưng hôm nay, cô bé lọ lem đã hoàn toàn đắc tội với hoàng tử rồi, thậm chí là còn xem hoàng tử như một tên ăn mày nữa chứ. Trên đời này còn có chuyện gì khiến cho con người hối hận như vậy nữa?
Vì vậy, ông quản lý cùng hai cô phục vụ A và B, ba người mang nặng tâm sự ngồi trong cửa hàng, ngay cả cấp trên của bọn họ, tổng giám đốc tập đoàn may mặc cùng với quản lý bộ phận tiêu thụ cũng ngồi yên không nói chuyện, không có phản ứng gì cả.
"Ba Mập! Xảy ra chuyện gì vậy?" Quản lý bộ phận tiêu thụ thấy không có ai đến, trực tiếp kêu ông quản lý cửa hàng.
Quản lý cửa hàng run lên, ngẩng đầu dậy, lập tức mang theo vẻ mặt cầu xin nói :"Cậu ơi, lần này con tiêu rồi!"
Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang nói chuyện với Thái tổng, tổng giám đốc của trung tâm thương mại này, vừa nghe nói như thế, lập tức bước nhanh lại, nhìn chằm chằm vào quản lý bộ phận tiêu thụ, nghiêm mặt hỏi : "Hắn là thân thích của anh?"
Quản lý bộ phận tiêu thụ sửng sốt một chút, lập tức cười xin lỗi, sắc mặt trở nên xấu xí, gật đầu, sau đó xoay người hung hăng trừng mắt nhìn quản lý cửa hàng, trong miệng phát ra một câu chửi thầm không thành tiếng.
"Anh làm cái gì vậy hả? Anh thu xếp cái loại người gì vậy? Sao anh lại có thể dùng quyền mưu lợi riêng chứ?" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc giơ tay chửi bới um sùm cả lên.
Quản lý bộ phận tiêu thụ đỏ mặt, cúi đầu giải thích : "Trần tổng, tôi không phải ... Thật ra cái này ... Ba Mập trước đây ... đã từng bán quần áo, tôi nghĩ hắn có kinh nghiệm trong phương diện này, là nhân tài, cho nên mới ..."
"Nhân tài? Ha ha ha!" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc Trần tổng tức giận cười gượng vài tiếng : "Hay cho nhân tài mà anh nói! Đắc tội với Dương đại thiếu gia và tiểu thư! Anh biết không?"
"Tôi ... Tôi thật sự ..." Quản lý bộ phận tiêu thụ mang theo vẻ mặt oan ức vô cùng.
"Tôi tôi tôi tôi cái gì mà tôi! Ngày hôm nay nếu làm không tốt thì tất cả chúng ta đều cuốn gói về nhà đấy!" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc tức đến nổ bốc khói luôn.
Quản lý bộ phận tiêu thụ cúi đầu, suy nghĩ một chút, rồi vung tay lên tát cho quản lý cửa hàng một cái tát!
Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang muốn nói cái gì nữa, thì bỗng nhiên nghe thấy Thái tổng đứng ngoài cửa kích động nói một câu : "Đại thiếu gia, tiểu thư, Nam Vinh tiểu thư, các người lại đến nữa à?"
Tổng giám đốc tập đoàn may mặc vội vàng thay đổi một khuôn mặt cười, cười rất là tươi, sau đó chỉnh sửa cổ áo của mình lại, xoay người ra cửa nghênh đón.
Dương Dạ mang theo Dương San và Quân Hinh đi phía trước, phía sau có Tiễn bá và Tiểu Tùng, dọc đường đi lại vượt qua thêm một bức tường người nữa, và đương nhiên lần này càng khiến cho các nữ nhân viên điên cuồng phóng ánh mắt chứa tia điện của mình đến Dương Dạ. Dọc đường đi, Quân Hinh cũng liên tiếp ra tay, sống chết bảo vệ vị hôn phu của mình.
Đi đến trước cửa hàng, những người nhân viên của bên Thái tổng khi nãy còn đang đứng xem náo nhiệt bỗng trợn tròn mắt ra : Đây không phải là ba người vừa rồi sao? Tuy rằng nói rằng người đẹp vì lụa, nhưng mà cũng không thể nào đến nổi từ ba kẻ ăn mày biến thành ba thiên sứ như vậy được cả!
Thái tổng cúc cung cúi đầu như thế, tổng giám đốc tập đoàn may mặc đương nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi đến cung kính bắt tay, kích động nói : "Xin chào đại thiếu gia! Chúng ta lại gặp mặt!" Sau đó cũng cúc cung cúi đầu nói về phía sau của Dương Dạ : "Tiểu thư, Nam Vinh tiểu thư!"
Dương Dạ lâng lâng nở nụ cười, nhưng trong lòng nghĩ : Ông nội này là ai vậy nhĩ?
"Chuyện ngày hôm nay ... Đại thiếu gia, tôi đã rõ ràng chuyện xảy ra ở đây rồi ..." Tổng giám đốc tập đoàn may mặc cười ân cần, làm ra một thế tay mời Dương Dạ đi vào trong cửa hàng.
Dương Dạ cũng không khách khí, hoàn toàn nhập vào vai của đại thiếu gia, ưỡn ngực ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt đi vào trong cửa hàng, sau đó dùng tay chỉ vào ông quản lý cửa hàng đứng bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn may mặc : "Chuyện cụ thể, ông hỏi vị quản lý đại nhân này đi"