Ý Râm Vạn Tuế

Chương 33: Sóng xung kích đầy oán khí


hái tổng trợn tròn con mắt ra, bảo vệ trung tâm ẩu đả khách hàng? Thái tổng nghe thấy Dương đại thiếu gia nói như vậy, lại thấy đám bảo vệ của trung tâm đang phồng mang trợn má với Dương đại thiếu gia, lập tức hiểu được, chân cũng mềm nhũn ra, kêu lên : Tiêu rồi! Đại thiếu gia không phải đang nói mình sao? Lẽ nào bảo vệ của trung tâm mình đã làm bị thương ông nội và hai bà nội này chứ? Vậy mình chẳng phải là chết không có chổ chôn sao ...

Tên đội trưởng bảo vệ đang ngồi gục trên mặt đất cùng với đám bảo vệ cáo mượn oai hùm kia đang trợn tròn mắt : Cái gì đây? Dương đại thiếu gia? Tiểu thư? Cái trung tâm này không phải là của gia tộc Dương thị sao? Lẽ nào mấy tên nhà quê trước mắt này là đại thiếu gia và tiểu thư của Dương thị gia tộc sao? Không thể nào? Kẻ có tiền như vậy, tại sao lại ăn mặc như thế này? Dương thị gia tộc phá sản rồi sao?

Mười mấy người nhân viên phía sau Thái tổng thì trợn tròn mắt ra, nhìn kỹ đại thiếu gia, tiểu thư và Nam Vinh tiểu thư trong truyền thuyết này, sau đó đưa mắt nhìn nhau, trợn tròn mắt ra không hiểu gì cả, đây là những người giàu nhất thế giới trong truyền thuyết đấy sao? Trung tâm của bọn mình không phải là sản nghiệp của bọn họ à, bọn họ đang làm cái gì vậy trời? Cải trang vi hành à?

Trên mặt của Dương Dạ là nụ cười, trong lòng cũng đang cười, cúi đầu nhìn lén Quân Hinh và Dương San, bỗng nhiên phát hiện ra hai vị thiên kim tiểu thư đang trợn mắt nhìn mình, trong ánh mắt của Dương San thì lộ ra vẻ sùng bái cực độ, còn Quân Hinh thì hoàn toàn là nhu tình mật ý, cảnh xuân tràn lan, nước xuân lai lán ...

"Hai em làm sao vậy?" Dương Dạ kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một câu.

"Đại ca, em chưa thấy anh đánh người bao giờ cả, đối phương có đến vài người, còn không nhận ra anh, anh đúng là can đảm thật!" Dương San kích động lắc lắc cánh tay của Dương Dạ, nói : "Trở về em sẽ kể lại cho Dương Tự nghe! Bảo đảm là hù chết hắn!"

Quân Hinh cũng chậm rãi dựa đầu vào cánh tay còn lại của Dương Dạ, trong miệng thì thào lẩm bẩm : "Ông xã, anh thật đẹp trai ..."

Dương Dạ cười nhợt nhạt, thầm nghĩ, hai người đúng là thiên kim tiểu thư chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng bên dưới xã hội, chỉ mới đánh nhau có một lần, mà đã trở thành đối tượng để hai người sùng bái sao? Thật đúng là, đàn ông không xấu, đàn bà không thương.

Thái tổng chờ cuộc nói chuyện nho nhỏ của ba người kết thúc, mới nom nớp lo sợ tiến lại, nhỏ giọng nói : "Đại thiếu gia, chuyện ... chuyện gì xảy ra vậy?"

"À, là đội trưởng bảo vệ của các người!" Dương Dạ nhếch miệng nhìn về hướng tên đội trưởng bảo vệ đang được người ta đỡ lên, nhưng vẻ mặt vẫn đang kinh hoàng quá độ.

Thái tổng cười gật đầu với Dương Dạ một cái, sau đó nổi giận đùng đùng bước về hướng của tên đội trưởng bảo an, lớn giọng tàn bạo răn dạy : "Anh! Anh chỉ biết gây chuyện mà thôi! Anh biết người ta là ai không? Anh không muốn sống nữa hả?"

"Tôi ... Thái tổng, tôi làm sao mà biết hắn là Dương đại thiếu gia, tôi nghe nói hắn ăn hϊếp Hồng Hồng, tôi liền lý luận với hắn ..." Tên đội trưởng bảo vệ mang vẻ mặt ủy khuất giải thích : "Tôi không có ra tay, hắn đã đá tôi một cái, ông xem nè Thái tổng, dấu giày còn dính nè!"

Dương Dạ đứng một bên không nhịn được bật cười ha hả một tiếng, nói ra cũng lạ, tên đội trưởng cách Dương Dạ không gần, mà nói chuyện cũng rất nhỏ, nhưng Dương Dạ phát hiện ra mình có thể nghe rất rõ ràng. Hắn nghe thấy tên đội trưởng gọi người đàn bà trung niên kìa là Hồng Hồng liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh câm miệng lại cho tôi!" Thái tổng trừng mắt nhìn tên đội trưởng bảo vệ : "Anh còn giải thích cái gì! Anh đã gây đại họa cho tôi rồi!"

Thái tổng còn đang nói, thì Dương Dạ đã bước đến trước mặt ông ta và tên đội trưởng bảo vệ : "Thái tổng, ông tuyển người này làm đội trưởng bảo vệ sao?"

Thái tổng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của đại thiếu gia, vội vàng gật đầu.

Trí thông minh của tên đội trưởng bảo vệ cũng đột nhiên tăng lên trong nháy mắt, trong giây phút đó liền cảm nhận được sát khí của Dương đại thiếu gia, lập tức cùi đầu khom lưng cầu xin tha thứ : "Ai da! Ai da! Dương đại thiếu gia, ngài tha thứ cho tôi lần này được không, tôi thật sự vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, tôi ... tôi thật sự ... tôi thật sự không biết gì cả ... Tôi có mắt như mù! Có mắt không nhìn thấy Hoàng Sơn, có mắt không nhìn thấy Vũ Di Sơn! Có mắt không nhìn thấy chúa cứu thế ..."

"Ha ha ha ... anh rất là hài hước ..." Dương Dạ bị tên đội trưởng bảo vệ chọc cho cười, nhưng trong lòng càng lúc càng khinh thường hơn, vì vậy cười nói : "Như vậy đi, đội trưởng, tôi cho anh một lựa chọn, anh muốn phần công việc này, hay là muốn Hồng Hồng kia?"

"Ý của ngài là ..." Vẻ mặt cầu xin thảm thương của tên đội trưởng bảo vệ trong nháy mắt vụt sáng : "Tôi hiểu rồi!" Nói xong liền xoay người lại nói vời người đàn bà trung niên tên Hồng Hồng kia : "Này! Cô kia! Mau lại đây xin lỗi đại thiếu gia đi!"

Người đàn bà trung niên kia thật ra cũng bị sự thay đổi này làm cho trừng to mắt ngây ngốc ra, nghe tên đội trưởng bảo vệ kêu mình, chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào mặt của mình, vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc bước về phía trước.

"Này, cô giả ngu cái gì vậy! Tôi kêu cô mau chóng xin lỗi đại thiếu gia kìa!" Tên đội trưởng bảo vệ vội vàng đẩy người đàn bà trung niên vài cái, tiếp tục gào thét.

"Ê, anh đẩy cái gì vậy!" Người đàn bà trung niên bị đẩy cho lảo đảo, sau khi hồi phục lại tinh thần, liền bắt đầu gào thét với tên đội trưởng bảo vệ : "Tại sao anh lại bắt tôi xin lỗi hắn! Hắn ăn hϊếp tôi đấy! Hắn là ông nội của anh à? Anh là cháu nội của hắn sao? Tại sao lại hù anh đến mức này chứ?"

"Con Đ$@#!" Tên đội trưởng bảo vệ vung tay tát một cái lên mặt của người đàn bà trung niên : "Dám nói với tao như thế .... dám ăn nói trước mặt đại thiếu gia như vậy!"

"Anh đánh tôi!" Người đàn bà trung niên đưa tay vuốt mặt, lo lắng nói : "Anh dám đánh tôi!" Sau khi sửng sốt vài giây, người đàn bà trung niên bỗng nhiên nổi điên lên, lao vào tên đội trưởng : "Bà liều mạng với mày!"

"Con mẹ nó cút ngay cho tao!" Tên đội trưởng bảo vệ đưa tay ngăn cản người đàn bà trung niên điên cuồng lao về hướng mình, quay đầu lại hô với mấy tên bảo vệ đang sững sờ kia : "Nhìn cái gì vậy? Mau đuổi bà ta ra cho tao!"

Mấy người bảo vệ sửng sốt, nhìn đội trưởng một chút, lại nhìn Thái tổng, rồi lập tức móc cái cây gậy cao su ra sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đến lôi người đàn bà trung niên ấy ra xa. Người đàn bà trung niên này bị lôi ra ngoài càng lúc càng có phản ứng mạnh mẽ hơn, liều mạng giãy dụa chửi ầm lên, khiến cho cái khăn quàng cổ bằng da giả ấy rơi xuống đất, bị bà ta và mấy người bảo vệ dẫm đạp lên, khiến cho nó biến thành trăm miếng!

Người đàn bà trung niên ấy gọi là gì nhĩ! À đúng rồi, Hồng Hồng. Tên đội trưởng bảo vệ lắc đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Hồng bị lôi đi xa ấy, sau đó quay đầu lại nở một nụ cười đê tiện với Dương Dạ, trong ánh mắt tràn ngập sự nịnh hót.

"Anh đã hạ quyết tâm rồi sao?" Dương Dạ cười lạnh nhìn tên đội trưởng bảo vệ.

Tên đội trưởng bĩu môi một cái, lập tức cười lấy lòng Dương Dạ : "Không phải chỉ là một con đàn bà thôi sao! Tôi đã sớm ghét bà ta rồi! Nhưng vẫn không kiếm được cái cớ nào để đuổi đi cả, cái này phải cảm ơn đại thiếu gia hỗ trợ!"

Dương Dạ cười cười một chút, âm trầm nhìn tên đội trưởng bảo vệ, trong nháy mắt xuất hiện một ảo giác, càng nhìn tên đội trưởng bảo vệ càng nhớ lại cái thời gian ở thế giới trước, lúc đến trường có một tên học sinh to con hay ăn hϊếp hắn, và lửa giận trong lòng liền càng nổi lên cao hơn. Vì thế cố ý cười nhạt nói : "Sao trùng hợp quá vậy? Tôi cũng ghét anh lắm, nhưng không có tìm được cái cớ nào để đuổi anh cả, cái này phải cảm ơn anh đã hỗ trợ!"

"A? Đại thiếu gia, không phải ngài nói ... nói tôi không cần Hồng Hồng thì có thể ..." Nụ cười trên khuôn mặt tên đội trưởng bảo an liền đông cứng lại.

"Tôi cũng không có nói là anh đuổi bà ta, thì tôi sẽ không có đuổi anh" Dương Dạ híp mắt lại, nhẹ nhàng khoát tay.

"Không phải! Đại thiếu gia, ngài có nói! Ngài có nói! Người ở đây đều có thể làm chứng!" Tên đội trưởng bảo vệ khẩn trương, hầu như muốn quỳ xuống lạy Dương Dạ luôn.

"Tôi có nói sao? Tôi nói à?" Dương Dạ cười cười, quay đầu nhìn xung quanh một cái, không ai dám trả lời, sau đó, Dương Dạ nhìn thẳng vào tên đội trưởng bảo vệ : "À đúng rồi, tôi có nói ..."

Dương Dạ giơ tay lên, giựt cái bảng tên trên ngực áo của tên đội trưởng bảo vệ xuống, ném xuống đất, rồi nhẹ nhàng nói tiếp : "Tôi nói dối!" Nói xong, Dương Dạ xoay người lại nhìn Thái tổng, nhỏ giọng nói : "Sau này còn tìm người như vậy vào trung tâm làm việc, ông có thể về nhà"

Thái tổng gật đầu, còn Dương Dạ thì cười cười, vươn tay ra, nắm lấy Quân Hinh và Dương San : "Chúng ta đi thay quần áo" Nói xong liền bước đi.

Những người nhân viên tụ tập phía sau lưng Dương Dạ liền tự động nhường ra một con đường. Dương Dạ kéo Quân Hinh và Dương San, mỉm cười, ngẩng đầu lên, thấy con đường do nhân viên mở ra, liền vui vẻ bước vào, trong lòng có cảm giác giống như là những ngôi sao bước lên trên thảm đỏ vậy.

Những nhân viên ở đây có thể nhìn thấy được Dương đại thiếu gia, Dương tiểu thư và Nam Vinh tiểu thư một cách gần gũi như vậy, đều kích động đến nổi phát ra những tiếng cảm thán, nhất là những nữ nhân viên hai bên đường, càng không muốn từ bỏ cơ hội phát tài này, liền nhân cơ hội ném những cái nhìn mê người, đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ đủ loại đến hướng của Dương Dạ, và trong nháy mắt, những dòng điện xung quanh lập tức tăng lên gấp mấy chục lần.

Dương Dạ cảm nhận được vô số những cái nhìn đưa tình xung quanh, nhưng vì ngại cọp mẹ vẫn còn đang ở bên cạnh, cho nên hắn chỉ có thể làm ngơ như không biết, nhưng trong lòng lại lâng lâng vô cùng.

Tuy rằng Quân Hinh rất hạnh phúc khi nắm tay của Dương Dạ, nhưng xuất phát từ bản năng của phụ nữ, nàng không dám thả lỏng cảnh giác, hai chân tuy rằng vẫn bước, nhưng nếu phát hiện ra nữ nhân viên nào không tự lượng sức mà phóng điện, thì lập tức vung đầu trừng mắt nhìn thẳng đối phương, ánh mắt bắn ra những tia sát khí gϊếŧ người lao thẳng đến đối phương. Cái con đường ngắn chỉ vài mét này thôi, nhưng sự ghen tuông và oán khí của Quân Hinh đã hình thành một vòng bảo vệ thật lớn xung quanh ba người, khiến cho những cái liếc mắt đưa tình đầy điện của mười mấy cô nữ nhân viên kia không thể nào công phá được cá, làm tức giận đến dậm chân luôn.

...........................

Trong trận chiến không hình dạng không tiếng động đó, Quân Hinh dựa vào công lực thâm hậu, đã khuất phục tất cả các chị em ở đây. Từ đó về sau, trong giang hồ bắt đầu truyền lưu rằng : Quân Hinh phi nhãn, lệ vô hư phát. ( Tạm dịch là : Quân Hinh liếc nhìn, nháy mắt không nổi )

Các nhà sử học đời sau đã chứng minh rằng : Sức chiến đấu của Quân Hinh tiểu thư lúc ấy cao đến mấy trăm ngàn lần, ánh mắt và oán khí kết tụ lại thành năng lượng, còn mạnh hơn cả sóng xung kich của Siêu Xayda gấp mấy chục lần, uy lực của nó còn hơn cả Lưu Tinh Quyền do Hoàng Kim Thánh Y Thánh Đấu Sĩ vô số lần ... ( 2 bộ truyện : Bảy viên ngọc rồng và Áo giáp vàng, ha ha, 2 bộ này mình đều đọc cả ) )