Dưới ánh nắng ấm áp, nàng nghiêm túc đem kiến thức này ra nói, Ninh Giác chỉ cảm thấy sợi tóc trên đỉnh đầu nàng bay lên, như chọc vào quả tim của hắn…
Gió lạnh đau buốt, hắn lúc này đang ôm Y Nhi từ phía sau, lưng hướng xuống dưới.
Dưới thang trời chính là đầu dòng của sông Long Đằng, cũng là thánh địa Đại Dục, một khắc kia, hắn ở trong lòng cầu nguyện, nếu thực sự có thần linh! Hoàng hậu khai quốc nhảy vực tại đây cũng được, tiên nhân trên trời tại đây cũng được! Mặc kệ là ai, xin nghe hắn vừa khóc vừa kể lể, bảo vệ tốt nữ nhân trong lòng hắn đi….
Hắn ôm chặt Ninh Tương Y, trong đầu hiện lên rất nhiều bộ dáng của nàng, bộ dáng nàng cười, buộc hắn ăn điểm tâm ngọt, nàng uống say, bộ dáng ngây ngốc …… Lúc trước nàng vì cứu hắn, nổ tung thuyền rồng giả chết thoát thân, khi đó hắn liền nghĩ tới, nếu nàng thật sự đã chết, hắn khả năng cũng sống không lâu……
Cuối cùng nháy mắt, lúc rơi nhanh xuống, tầm mắt Ninh Tương Y một mảnh mơ hồ, lại nghe một giọng nói thập phần tiếc nuối nói cho nàng. G
“Thực xin lỗi, ta thật không có cách nào làm ca ca của nàng…… Nhưng có thể bảo vệ nàng một lần, ta rất vui sướиɠ……”
Cái kia thanh âm dừng một chút, có chút nước bọt vướng trên cổ nàng, giọng nói nghẹn ngào nói tiếp.
“Trang Chu mộng điệp, đại mộng cả đời…… Ta thật hy vọng thế giới này cũng là mộng, lúc tỉnh lại, có thể trở lại lúc nàng là thê tử của ta.
*Trang Chu mộng điệp: Là điển tích Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là người nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là người. Không biết phải mình là người nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa người. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.
“Ta sẽ không phụ lòng nàng nữa…… Y Nhi.”
“Bùm!”
Khoảnh khắc vật nặng rơi xuống nước, cho dù được Ninh Giác ôm chặt đầu, vẫn bị nước hất vào lỗ tai!
Một khắc kia, nàng rõ ràng nghe được âm thanh có gì đó vụn vỡ, đó là xương lưng của Ninh Giác… ở độ cao như vậy, hắn không thể khống chế được sẽ bị nước đập thành xương, nhất định sẽ chết …
Trong lòng nàng đau xót, cơ hồ không thể thở!
Nước cuồn cuộn bao phủ, nàng hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không biết là ngất xỉu, vẫn là phát cuồng, không sao cả…… Dưới vách núi, lcó thể thương tổn được ai đâu?
Nàng mệt mỏi quá, đau quá, đột nhiên không muốn tỉnh lại.
“Y Y... Hoàng tỷ…”
Ninh Úc sau khi lấy lại tinh thần, mở to hai mắt, cố sức bò về phía vách núi…… Dưới thân kéo ra vệt máu thật dài, bởi vì Ninh Tương Y cuối cùng sợ hắn làm việc ngốc, chặt đứt kinh mạch ở chân hắn, hắn đứng dậy không nổi, chỉ có thể bò qua!
Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, làm sao bây giờ…… Công chúa nhảy vực, hoàng đế cũng nhảy vực…. Mà Vương…
Mọi người đôi mắt đỏ bừng nhìn Ninh Úc, nhưng lại không dám tiến lên, cảm giác bị ai thật sâu bao phủ đài tế thiên, bọn họ trong lòng rõ ràng, lúc này ai cũng không giúp được Ninh Úc, không ai có thể nhúng tay can thiệp…
Đám người La Khải quỳ gối bên người Ninh Úc, muốn ngăn lại hắn, lại không dám.
“Vương gia… Đừng đi…”
Một nam nhân mạnh mẽ như hắn, lúc này cũng nhịn không được nghẹn ngào rơi lệ.
“Công chúa…… Bệ hạ…..Bọn họ đã chết……”
Từ trên cao rơi xuống nước, là việc chí mạng, bọn họ đều biết đến, độ cao của thang trời, có bậc thang thật lớn, cùng sông Long Đằng cuồn cuộn, làm cho trong lòng bọn họ đều rõ ràng, trừ phi thần linh hiển linh, công chúa cùng bệ hạ, khẳng định đã chết!
Ninh Úc ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là hướng đến bờ vực bò đến, cuối cùng, hắn bò tới bờ Huyền Nhai, khuôn mặt băng lãnh thất thần, nhìn xuống phía dưới.
Kỳ thật hắn cái gì đều nhìn không được, bởi vì quá cao, phía dưới một mảnh sương mù mênh mông, độ cao như vậy, thật là hắn phải chết không thể nghi ngờ ……h
Không biết vì sao, Ninh Úc muốn cười, chính là vừa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu lớn!
Trên người Ninh Úc có nhiều vết thương như vậy, lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được!
Đám người La Khải khẩn trương!
Bệ hạ đã chết, Vương gia chính là trụ cột duy nhất của toàn bộ Đại Dục! Hắn không thể ngã xuống, cũng không thể chết! Nếu không Đại Dục sẽ rơi vào hỗn loạn!
“Vương gia! Ngài phải bảo trọng! Có lẽ công chúa còn chưa chết…”
Giọng nói hắn rất nhỏ, chính hắn cũng không tin được lời mình nói! Ninh Úc lại phun ra một ngụm máu, hỉ phục tân lang vỡ nát, lại bị nhuộm thành màu đỏ sậm, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, trắng đến đáng sợ!
“Hoàng tỷ..”
Hai mắt hắn thất thần nhìn vào một chỗ, ngón tay lại cắm sâu vào lớp bùn đất bên dưới.
Hắn sai rồi…
Hắn sai rồi!
Ninh Úc muốn cười, hắn là thật sự muốn cười, môi mỏng xinh đẹp của hắn bị máu nhuộm đỏ, hắn cuối cùng cười, lại dữ tợn vặn vẹo, phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật.
Hắn không nên làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy! Không nên năm lần bảy lượt mặc kệ!
Nếu là hắn ngay từ đầu, liền trực tiếp mưu nghịch, nắm quyền, ai dám vi phạm ý nguyện hắn? Nếu là hắn hắn không suy nghĩ đến lý tưởng của hoàng tỷ, không nghe nàng an bài, hắn cũng sẽ không mất đi nàng!
Hắn hẳn là đem nàng trói rồi trói lại! Những chuyện hắn không muốn làm, đều không nên mặc kệ nàng làm! Hắn hẳn là cường thế đoạt lấy, mà không phải một mặt nhường nhịn, một mặt cho rằng chỉ nhẫn!! Nhẫn!
Nhẫn nhịn!
Nhẫn nhịn!
Cho rằng, nó có thể mang đến cho hắn điều hắn muốn, có thể chờ tới nữ nhân hắn yêu, cuối cùng lại đợi liễu ám hoa minh.
*liễu ám hoa minh- là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
Đây không phải là tính cách của hắn!
Hai mắt Ninh Úc dần dần đỏ lên, màu đỏ này, giống như khi Ninh Tương Y bị độc phát, trong mắt chỉ đỏ cùng đen, không có màu trắng
Bản tính hắn……
Nên gϊếŧ chết hết những người không phục hắn.
Ninh Giác nhìn trộm hoàng tỷ, gϊếŧ!
Ninh Kham ngăn cản hắn cùng hoàng tỷ ở bên nhau, gϊếŧ!
Thế nhân không dung bọn họ ở bên nhau, hắn liền phải làm người chí cao vô thượng nhất! Hắn muốn cho tất cả những người phản đối hắn đều chết, sau đó hoàn toàn câm miệng!
Này! Mới là bản tính hắn…
Nhẫn, nhân nhượng, lý giải, bao dung, mang đến cái gì cho hắn? T
Hắn lần lượt bị người khác khống chế, lần lượt nhẫn, cho rằng bao dung nàng, tôn trọng nàng quyết định mới là yêu nàng, mới có thể có được nàng! Kết quả cái gì đều không có!
Nàng đã chết! Nàng mang theo hài tử của bọn họ, ở trước mặt hắn đã chết!
Hắn lại như cũ bất lực!
Tại sao hắn lại bất lưc?
Hắn có tiền! Có quyền! Có người! Có lực lượng! Vì sao lại rơi vào cảnh bất lực?
Nếu hắn tàn sát tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn rồi trói buộc nàng vào hắn, chẳng phải là sẽ không sao?
Quả nhiên ….
Hắn sai rồi, hắn hiểu ra thì đã quá muộn, hắn rất hận…… Thế gian này, thật sự làm cho hắn chán ghét! Nó đùa giỡn hắn đến cùng cực! Nó cố tình bắt hắn bóp chết bản chất của mình, lừa gạt hắn để lấy hy vọng, rồi khi hắn có được tất, nó lại đột nhiên cướp đoạt tất cả!
Thật là tồi tệ, loại sinh mệnh này, thật muốn người ta phải phá hủy tất cả.
La Khải thấy Ninh Úc dị thường trầm mặc, hắn không dám nói lời nào, vì sợ chọc tức hắn.
Nhưng đột nhiên có loại khí tức vô hình hướng hắn đánh tới, Ninh Úc được bay lên không trung, bên bờ Huyền Nhai, hắn ngồi quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngửa đầu! Mặc dù hắn nhắm hai mắt, mọi người đều cảm giác được trên người Ninh Úc biến hóa đáng sợ!
Dường như có sức mạnh quỷ dị bò lên, quần áo Ninh Úc chuyển động, cả người phảng phất bay lên không như tiên nhân,nhưng khí lực khủng bố trên người hắn lại không tốt đẹp như vậy.
Nội lực vô hình cuốn lấy những tảng đá bên người nghiền thành bột phấn, sau đó nhập vào gió lốc cực lớn, hình thành cơn lốc đáng sợ, mà cơn lốc đó lấy Ninh Úc làm trung tâm bay lên, dường như muốn xé bỏ tất cả!
- ---------------------------