Ninh Úc dường như không nghe thấy!
Hắn không thể đi, hắn rời đi, hoàng tỷ phải làm sao bây giờ?
Ninh Giác không có cách nào, hắn hạ lệnh những người mang cung tiễn, nhắm chuẩn Ninh Tương Y!
Đây là một hành động mười phần nguy hiểm, bởi vì hai người chuyển động với tốc độ quá nhanh, mũi tên này nhắm trúng, cuối cùng sẽ tạo thành hậu quả gì, không ai dám tưởng tượng.
Nhưng Ninh Giác đã không còn cách nào khác, hắn nhất định phải giúp Ninh Úc ngăn chặn Y Nhi, bằng không còn tiếp tục như vậy, Y Nhi sẽ gϊếŧ chết Ninh Úc!
“Bắn tên!”
Mười mũi tên đồng loạt hướng về phía Ninh Tương Y bay tới, một khắc kia, nàng lại không trốn, mà là hung hăng cho Ninh Úc một chưởng, làm hắn lùi lại mấy bước, mặt nháy mắt trắng bệch……
Ninh Giác nói không sai, còn tiếp tục như vậy, Ninh Úc sẽ chết trong tay nàng!
Dừng lại đi….
Một mũi tên cắm ở ngực nàng, cũng chỉ làm nàng hơi chao đảo, tiếp tục truy sát Ninh Úc, căn bản không dừng lại.
Nàng không biết mệt mỏi công kích đối phương, vừa nhanh vừa tàn nhẫn! Máu kia tràn ra cảm giác mới có thể hoàn toàn diễn tả được thân thể đầy oán giận của nàng, càng thấy máu, càng khó không chế!
Dừng lại đi!!
Máu và nước mắt lại chảy ra, nhưng nàng không thể dừng tay, mỗi lần Ninh Úc nôn ra máu, cô cảm thấy mình cũng sẽ nôn ra máu, ngực thật khó chịu, thật khó chịu!
Nhìn thấy nàng khóc, Ninh Úc hai mắt đỏ lên, lúc này mới xấu hổ, vết thương lớn nhỏ có thể nói là chịu đựng nhiều hơn cả đời này cộng lại, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tương Y khóc, hắn càng đau lòng.
“Không sao …” Đôi môi nhuốm máu của anh khẽ run lên, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn nàng.
“Ta không trách nàng!”
Những giây tiếp theo, ngón tay Ninh Tương Y lại cào thẳng lên người hắn để lại vết xước sâu thấu xương! Lại một mũi tên bay thẳng cắm vào bả vai nàng, một khắc kia, mặt nàng bởi vì đau đớn, nháy mắt dữ tợn tới cực hạn!
Dừng lại!!!
Nàng đột nhiên ngửa đầu gào rống một tiếng! Sự vật vã và đau đớn trong tiếng kêu đó quá rõ ràng! Nàng gần như bị xé nát trong hai thứ cảm xúc khống chế và bộc phát!!
Tơ máu đầy mặt, ngay lúc đó, nàng cuối cùng trở nên điên cuồng đáng sợ hơn!
Không biết từ khi nào bọn họ đã đánh tới đài tế thiên, Ninh Úc ngoan cố chống lại cùng những mũi tên, làm nàng giống như con thú bị mắc bẫy!
Lúc này Ninh Tương Y lại gào rống một tiếng, một khắc kia, sức mạnh của nàng có thể thấy được bằng mắt thường, đã lên tới đỉnh điểm rồi!
Nàng một chưởng đánh văng Ninh Úc, tay nắm chặt nắm đấm! Giờ khắc này, đoạn xích sắt trên cổ tay nàng, bị nội lực trên người nàng đánh đứt!
Từng mảng bột phấn tiêu tán trong gió, không lưu lại trong mái tóc của nàng.
Nàng dường như dùng sức mạnh tích tụ ra chiêu cuối cùng!
Nhưng lúc này, Ninh Úc đã không còn sức phản kháng, hắn có dự cảm, giây tiếp theo, hắn sẽ chết ở trong tay hoàng tỷ.
Chẳng lẽ, đây là số mệnh sao?
Ninh Tương Y trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, sau vài chiêu, nàng đã đè Ninh Úc xuống đất! Trong tay dao găm cao cao giơ lên, mang theo sức mạnh, đột nhiên hướng ngực hắn đâm xuống!
Lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Một khắc khi cái chết tới gần, đôi mắt Ninh Úc lại cực kỳ yên lặng, trong mắt hắn đều là hình ảnh nàng, không phải bộ dáng phát cuồng, mà là bộ dáng tỉnh táo của nàng……
Thông minh xinh đẹp, nụ cười hội tụ ngàn sao trên trời.
Dừng lại đi!!!!
“Phập–”
Lưỡi đao hung hăng cắm sâu vào thịt!
Máu nóng bắn lên mặt Ninh Úc!
Hắn mê mang mở mắt ra, sau đó đôi mắt mở to hết cỡ.
“Hoàng tỷ!”
“Y Nhi!”
Ninh Giác vội vàng hướng bọn họ chạy tới, lúc ấy Ninh Tương Y ra chiêu, Ninh Giác cho rằng Ninh Úc chắc chắn sẽ chết! Bởi vì ở tình huống gϊếŧ người đó cả mắt, Y Nhi không có khả năng còn có thể khống chế chính mình!
Nhưng ai biết thời điểm cuối cùng…Ninh Tương Y đang đè Ninh Úc ở dưới thân, lúc dao găm hướng vào ngực Ninh Úc, vội vàng xoay lưỡi dao lại! Toàn bộ lưỡi đao bay nhanh cắt qua ngực Ninh Úc, cuối cùng lại hoàn toàn đâm vào thân thể của nàng!
Trong nháy mắt kia, thế giới đều yên tĩnh…
Đau đớn cho Ninh Tương Y tỉnh táo lại lúc này, mái tóc rối bù mực dính vào mặt nàng, đôi mắt đen đỏ lộ ra dấu vết thanh khiết …
Nàng thở dốc, ngồi quỳ ở Ninh Úc trên người, dùng giọng nghẹn ngào nói một câu.
“… Ta…… Đã sớm, không trách chàng……”
Từ lúc bắt đầu yêu hắn, nàng đã quyết định gả cho hắn, còn có điều gì để trách?
Giọng nói khàn khàn lại tiếp tục, nàng si ngốc nhìn hắn, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn in sâu vào lòng.
“Ta… Là yêu chàng……”
Nói xong, nàng biểu tình lại một lần dữ tợn lên, rút
dao găm dữ dội, bất chấp máu chảy, một nhát chém đứt kinh mạch của Ninh Úc hai chân Ninh Úc, sau đó kiên quyết chạy về phía vách núi!
Nàng chạy nhanh như vậy, váy đỏ chuyển động như mây đỏ bay lên, tại vách núi Huyền Nhai lạnh lẽo, hội tụ sắc thái diễm lệ.
Nàng dứt khoát hướng vực sâu nhảy xuống, một khắc cuối cùng, có một người ôm lấy nàng, cùng nàng rơi xuống!
Không phải Ninh Úc, chân hắn bị nàng cắt đứt kinh mạch, đứng dậy cũng không được!
Gió lạnh thấy xương ở khe núi làm ý thức nàng thu hồi một chút.
Nàng nghe được trên vách núi có không ít người tiếng gào!
“ Ngươi còn tỉnh không?”
Ninh Giác?
Nàng nỗ lực tưởng quay người lại xem hắn, nhưng nàng lại bị Ninh Giác từ phía sau ôm chặt, mặt hướng tới không trung, hướng Huyền Nhai rơi xuống.
Giọng nói của hắn bị gió thổi tan, hắn cũng không xác định được trong lúc rơi xuống với tốc độ nhanh như vậy, có phải nàng có thể nghe hắn nói chuyện không.
“Đừng sợ……”
Ninh Giác hướng về người tung bay phía trước, nâng lên váy áo đẫm máu của nàng, giống như nhan sắc hoàn mỹ, thật giống như pháo hoa, trước lúc tan ra, vỡ tan ra, đẹp cực hạn.
“Bây giờ, ta bảo vệ nàng.”
Hắn ôm chặt Ninh Tương Y.
Trong đầu không tự chủ được vang lên câu nói của nàng ở lúc trước khi sửa kênh đào Bởi vì muốn nổ tung cục đá cắt đứt dòng nước, khiến cho dòng nước phải chuyển hướng, Ninh Tương Y một mình ở đỉnh núi hành động, tìm góc độ thích hợp bạo phá, Ninh Giác không yên tâm, muốn giúp nàng cùng nhau tìm chỗ hổng nàng nói, nàng cự tuyệt.
“Thái Tử ca ca, nơi này quá cao, ngã xuống làm sao bây giờ? Ngươi qua bên kia chờ ta là được rồi.”
Ninh Giác nhìn phía dưới đầm nước sâu bên dưới, không cho là đúng nói, “Phía dưới là nước, ngã xuống cũng chưa chắc đã chết được.”
Mà hắn, bởi vì tới sửa kênh đào, đã luyện kỹ năng bơi lội thật tốt.
Ninh Tương Y lại cười nói cho hắn, “Huynh đã nghĩ sai rồi.”
Nàng bước đến, cùng Ninh Giác cùng nhau nhìn xuống, vị trí quá cao, nước ở dưới đẹp giống như mặt kính.
Gió làm rối sợi tóc trên đầu nàng, nàng nói chuyện có chút khác lạ.
“Ở khoảng cách cao như thế mà rơi xuống, trọng lực cùng tốc độ thêm vào, chẳng sợ phía dưới là nước, lúc tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt, cũng sẽ giống đau giống như rơi trên mặt đất, sẽ chết.”
Thấy Ninh Giác giống như có chút nghe không hiểu, nàng hì hì cười, “Tóm lại, về sau nếu là ngoài ý muốn rơi xuống nước, tốt nhất kịp thời điều chỉnh thân thể, dùng phần lưng tiếp xúc với mặt nước, mới có thể đem thương tổn giảm bớt, còn lại, chỉ có thể nói là trông chờ vào may.”
- ---------------------------