Long Hàm Yến lúc này tai không nghe lọt những lời nàng nói. Giờ khắc này, nàng ta chỉ hận không thể ngất đi cho xong.
“Tha cho nàng ấy. Ta xin ngươi đừng làm hại tính mạng nàng ấy!”
Thu Hành Phong đau khổ ngăn cản. Hắn nhìn ra được Ninh Tương Y đang do dự, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ hướng nàng cầu xin. Thanh âm nài nỉ đau khổ khiến Ninh Tương Y bực bội.
Nàng hận không thể lập tức gϊếŧ quách hai người này cho xong yên. Thế nhưng kiếm cầm trong tay, lại không kể xuống tay dược. Lực bất tòng tâm…
“Tha cho nàng ấy. Ngươi hãy gϊếŧ ta đi.”
“Tha cho nàng ta?”
Hai mắt Ninh Tương Y có chút đỏ lên. Vì sự cố chấp của Thu Hành Phong, nàng vô cùng tức giận, ngực nàng kịch liệt phập phòng, nhưng nàng lại không thể làm gì?
Thu Hành Phong cười nhạt một tiếng, lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, cười một tiếng máu liền chảy ra, vẫn là nụ cười ngây thơ mang theo chút cố chấp cùng bướng bỉnh xưa ấy.
“Xin người hãy tha cho nàng ấy! Ta sẽ dẫn nàng ấy trở về, sẽ không bao giờ để nàng ấy xuống núi làm càn nữa.”
Không! Nàng ta không quay về!
Long Hàm Yến như người tỉnh mộng, vội vàng cự tuyệt. Thế nhưng liếc nhìn Ninh Tương Y, miệng nàng ta liên ngậm chặt lại, chỉ mong có thể bình an qua khỏi kiếp nạn này.
Sự bực bội ngột ngạt trong lòng ngực khiến Ninh Tương Y phải đưa tay nới lòng cổ áo.
Bây giờ trước mất nàng chỉ có hai sự lựa chọn Một, là gϊếŧ chết nàng ta, gϊếŧ luôn cả Thu Hành Phong. Hai, là tha cho nàng ta…
Tha cho nàng ta?
Ninh Tương Y bỗng rút kiếm ra. Một đường xuất kiếm bất thình lình khiến tay Thu Hành Phong máu chảy ồ ạt, nhưng không có cách nào ngăn nàng lại. Mà một khắc này, nàng vung kiếm lên, một đường dứt khoát chém đứt hai ngón tay của Long Hàm Yến!
“A—”
Long Hàm Yến thảm thiết kêu lên. Đều nói mười ngón tay nối liền trái tim, nàng ta xưa nay chua từng phải trải qua nỗi đau nào như này, không khỏi ôm chặt bàn tay có quắp trên miệng rêи ɾỉ không ngừng.
Hai ngón tay đẫm máu của Long Hàm Yến rơi ngay trước mặt Thu Hành Phong, khiến mắt hắn đau nhói. Hắn khó có thể tin được, trân trân nhìn Ninh Tương Y. Hết nửa ngày… mới di dời tầm mắt.
Nhưng Yến nhi là người sai trước, người ta chỉ chặt hai ngón tay nàng ấy, coi như đã là khoan hồng lắm rồi.
Nhưng Ninh Tương Y cũng không thu kiếm lại, mà lần nữa chỉ thẳng vào đôi mắt Long Hàm Yến đang dữ tợn trừng nàng, đầu tóc bù xù. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn nàng ta.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận, “Ngươi nếu tiếp tục trừng mắt nhìn ta, ta cũng không ngại đem đôi mắt này của người móc ra đâu.”
Nàng thấy thân thể Long Hàm Yên run lên mộtt cái, vội vàng cúp mắt xuống, óan độc nhìn chằm chằm mặt đất, miệng thút thít nức nở. Nàng ta ngoan ngoãn khóc trong im lặng, nắm chặt lấy bàn tay phải của minh.
Ninh Tương Y! Ninh Tương Y!!
Nàng ta không chết, về sau nàng ta nhất định sẽ gϊếŧ chết nàng, Ninh Tương Y!
Gϊếŧ chết con tiện nhân này!
“Người cũng đã cắt hai ngón tay của nàng ấy, xin người hãy tha cho nàng ấy lần này.”
Thu Hành Phong thấy nàng vẫn chưa thu kiếm, mặt thương xót khẩn cầu, “Ta hứa! Ta tuyệt đối, nhất định sẽ không để nàng ấy xuất hiện trước mặt người!”
Lúc nay Thu Hành Phong tay đầy máu tươi, bộ dáng đáng thuơng khẩn cầu đã đem ký ức tốt đẹp ngày trước trong lòng nàng đánh tan. Những thứ tốt đẹp kiếp truớc, chẳng qua chỉ là giấc mộng Hoàng Lương, kiếp này hắn là sư phụ của người khác, mà không phải nàng.
(Giấc mộng Hoàng Lương: thành ngữ TQ dùng chỉ sự mơ tưởng viễn vông, hão huyền, không có tính hiện thực.)
Ninh Tương Y nhìn hắn, hơi nhíu mày. Cuối cùng, mở mắt ra, dường như đã buông xuống cái gì đó, nét mặt lạnh nhạt. Nàng nhìn Long Hàm Yến đang khóc nức nở trên mặt đất, thản nhiên nói: “Ta biết ngươi rất muốn gϊếŧ ta, trùng hợp, ta cũng vậy.”
Dứt lời, nàng lại nhìn Thu Hành Phong một chút, trong mắt có bi thương nhưng cũng rất quả quyết.
Lần này, cũng là lần duy nhất, hắn có thể ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Lần tiếp theo, sẽ không bao giờ.
“ Lần sau, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”
Những lời này là dành cho Long Hàm Yến, nhưng hai mắt nàng lại nhìn Thu Hành Phong, như có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói. Từ nay về sau, nàng và hắn, chỉ là hai người xa lạ.
Dứt lời, nàng liền nâng thi thể lão hái thuốc lên, một đường đi thằng không ngoảnh đầu lại. Chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp. Người này rõ ràng là một người hung ác, tại sao lòng Thu Hành Phong đột nhiên lại cảm thấy cô đơn, thậm chí còn có chút đau xót… Giống như hắn đã đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng…Có lẽ. Là người..
Sau khi rời đi, tâm tình Ninh Tương Y vẫn không khá hơn chút nào. Tình cảm nhiều năm như vậy đột nhiên vứt bỏ, mà đối phương không phải là nguời tâm cơ hiểm độc, mà là sư phụ ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ. Nói bỏ là bỏ, nhưng cũng dau không khác gì như cắt đi miếng thịt trên người.
Cho nên lòng nàng đau nhức. Sâu trong đáy lòng, còn có một tia oán giận. Sau khi sống lại, đây là lần đâu tiên khiến nàng cảm thấy bực bội.
Trong lúc đào hố chôn người, lòng nàng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Đây không phải lần đầu nàng chôn cất người khác. Nhưng thường xuyên hơn, vẫn là hỏa thiêu. Nhưng nếu giờ châm một mồi lửa, chỉ sợ cả mảnh rừng này đều sẽ không còn.
Nàng cũng không thể trực tiếp mang thi thể lão đầu trở về bởi lúc trước, lão đầu đã nói, người trong thôn bọn họ nếu chết, tuyệt đối không được vào thôn, chỉ có thể chôn ở mảnh rừng nguy hiểm này. Mảnh rừng giúp họ sinh tồn, coi như trở về báo đáp đất mẹ. Vì vậy Ninh Tương Y đành phải chôn lão đầu tại đây, bùn đất cùng mùi tanh trong không khí khiến nàng tỉnh táo hơn. Thiên tử phạm pháp xử tội như dân. Cái này chẳng qua chỉ là một câu nói suông. Trong dân gian không biết bao nhiêu dân chúng vô tội bị quyền quý sát hại mà còn không được nhận bất kì khoản đền bù nào…
Khi nào mới có thể làm được điều này? Thiên tử phạm pháp xử tội như dân? Ninh Tương Y trong lòng rất rõ ràng, không có cải cách thì vĩnh viễn không thể.
Cho nên. Cái này chính là con đường mà nàng muốn đi.
Cũng là bởi vì “quả” (nhân – quả)
Ra khỏi khu rừng, nàng không quên đi đến thôn lão đầu, đưa ngân phiếu và thuốc cho người nhà lão đầu. Cái này là của lão, vợ và con gái lão nên nhận.
Đây là một cái thôn nhỏ bên cạnh rừng Vô Vọng. Người trong thôn nếu không đi săn thi cũng là hái thuốc giống lão đầu, Cuộc sống có chút kham khổ. Rừng núi nguy hiểm, nhưng lại là chỗ dựa kiểm miếng cơm manh áo.
Ninh Tương Y vừa mới đi đến cổng thôn, liền thấy một cô gái ngồi xổm ở nơi đó lẩm bẩm.
“Vẫn chưa về! Vẫn chưa về! Nói là đi mua trâm cài cho mình mà giờ này vẫn chưa về! Hừ, trở về mà không mua hai cái trâm cài, con sẽ không thèm để ý đến người nữa.”
Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng Ninh Tương Y cơ hồ chỉ cần một lúc là đã có thể xác định được, đây là con gái của lão đầu hái thuốc, bèn đi tới bện cạnh nàng ta.
Vừa đến gần, nàng ta nhìn thấy Ninh Tương Y, hai mắt đột nhiên sáng lên, “Đại ca ca! Ngài trở về rồi!”
Dứt lời, nàng lại nhìn về phía sau lưng Ninh Tương Y, sắc mặt trở nên kì lạ, “Cha ta đâu?”
Ninh Tương Y vươn tay xoa đầu nàng. “Trở về rồi nói.”
Cô gái thật không dám nghĩ đến mấy cái hậu quả đáng sợ, theo lời liền dẫn nàng về nhà.
Về đến nhà thì thấy vợ lão đầu là phụ nữ to thô kệch. Nàng ta cười rạng rỡ, từ phòng bếp đi ra, lu tay vào cái tạp dề bên cạnh, bộ dáng nhiệt tình cởi mở. Nhưng nhìn phía sau lưng không thấy lão đầu đâu, không khỏi sững sờ.
“Công tử, lão đầu nhà ta đâu? Ông ấy tại sao vẫn chưa về?”
Ninh Tương Y lần đầu rơi vào hoàn cảnh này. Nàng cúi đầu, chậm rãi rút ngân phiếu từ trong tay áo ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chửi bởi đuổi đi. Bởi vì có bóng đen trong lòng (có điều che giấu trong lòng khó nói), nàng không khỏi có chút căng thẳng.
Mà người phụ nữ nhìn thấy tờ ngân phiêu, không biết tại sao, hai mắt liền ửng đỏ. Nàng ta nhận lấy tiền, cẩn thận xem xét, một trăm lượng. Hai mắt cay xè, rõ ràng thân thể cường tráng giờ đây lại òa khóc như một tiểu cô nương.
“Công tử…Ngài nói cho ta biết…Lão đầu nhà ta. Ông ấy… chết rồi?”
“Mę, me nói gì thế! Cha làm sao lại chết?” Tiểu cô nương đầu tiên khó chịu, kéo mẫu thân một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mẫu thân, muốn nhìn ra gì đó.
Ninh Tương Y chần chừ trong giây lát, sau đó thấp giọng nói, “Ngươi…Ngươi làm sao biết được?”
Người phụ nữ nghe vậy càng khóc to người hơn, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nàng ta ngồi phệt trên đất, nước mắt không ngừng rơi.
“Lão đầu nhà chúng ta yêu nhất là tiền. Ông ấy. Ông ấy còn nói hôm nay muốn kiếm một trăm lượng. Ta còn cười ông ấy si tâm vọng tưởng. Ông ấy..ông ấy là người sẽ tuyệt đối không đem tiền đưa cho người khác mang về.”
Vậy nên, khẳng định lão đầu đã chết rồi. (lão đầu: ông lão, ông già)
- ---------------------------