Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 213: Thất vọng, đấu tranh và quả quyết

Nàng dám!

Thu Hành Phong cảm giác được sát khí trùng điệp trên người nàng, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi dưới không chịu tránh ra, mà Long Hàm Yến trốn ở phía sau lưng, hai mắt mở to không mất thời cơ nói: “Ngươi không thể gϊếŧ ta! Ta là Chiêu Khánh quận chúa! Ngươi gϊếŧ ta hoàng tổ mẫu sẽ không tha cho ngươi! Long Quý Phi cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Không mất thời cơ: thành ngữ, ý nghĩa không bỏ lỡ cơ hội hiện tại, phải nắm bắt đúng cơ hội và thời điểm thuận lợi khi tiến hành mọi việc).

Coi như nàng ta cũng lợi hại. Ninh Tương Y sờ sờ búi tóc của mình, nhìn Long Hàm Yến.

“Trước kia ta còn là Triều Dương công chúa cơ, hơn nữa, các người đều chết rồi, thì làm gì có ai biết?”

Lời vừa dứt, Long Hàm Yến sợ hãi, rốt cuộc cũng không dám nói thêm lời nào nữa, lòng chờ mong Thu Hành Phong có thể thay nàng ngăn cản Ninh Tương Y trước mặt.

Thu Hành Phong thấp giọng nói, “Lần này nàng ấy đã biết sai, mong người có thể bỏ qua cho nàng ấy. Ta cam đoan về sau, sẽ quản giáo nàng thật tốt! Không để nàng gϊếŧ người nữa!”

Thấy Ninh Tương Y nửa cười nửa không, đay mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn bọn hắn một cái Thu Hành Phong chưa trải nhiều sự đời không khỏi cảm thấy áp lực toát mồ hôi lạnh.

Hắn thấy Ninh Tương Y có vẻ không chịu bỏ qua, lớn tiếng nói: “Không thì ngươi gϊếŧ ta đi! Ta đền mạng cho lão đầu kia!”

Lúc hắn nói ra lời này, Ninh Tương Y liếc nhìn Long Hàm Yến phía sau, nàng ta vậy mà chỉ im lặng lắng nghe không nói một lời.

Phản ứng của nnagf ta khiến lòng người nguội lạnh, nàng ta bàng quan, để mặc Thu Hành Phong gánh tội thay, loại người này, thật đáng sợ.

Loại này, không thể giữ lại.

Nàng giơ đoản kiếm lên, chĩa vào bọn hắn cất giọng lạnh lùng, “Tránh ra.”

“Không tránh.”

Thu Hành Phong kiên quyết lắc đầu, đôi mắt trong veo không nhiễm tạp chất nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, bộ dáng nghiêm túc kiên định che chở cho một người.

Ninh Tương Y trong lòng lửa giận cuồng nộ, không phải bởi vì hắn che chở cho Long Hàm Yến, mà là bởi vì hắn không phân biệt đúng sai!

Nàng trào phúng chất vấn một câu: “Chẳng lẽ Vong Cơ chân nhân dạy ngươi như này sao? Dạy người không phân biệt đúng sai, dạy ngươi bao che đồng môn, dạy ngươi thấy việc sai trái nhắm mắt làm ngơ?”

Nàng thật sự không ngờ, Vong Cơ chân nhân tại sao lại thu nhận một nữ tử như này? Hắn không phải chỉ thu nhận kì tài thôi sao, Long Hàm Yến ở đâu chui ra vậy?

Thu Hành Phong một lời cũng không phản bác được, cắn chặt răng nói, “ Thế nhưng nàng ấy từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta không thể để nàng chết trước mặt ta được.”

“Vậy thì không có cách nào khác.”

Ninh Tương Y cười lạnh. “Bởi vì ta nhất định phải gϊếŧ nàng ta.”

Dứt lời, vung kiếm về phía Long Hàm Yến.

Nàng ta thét lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau, mà Thu Hành Phong lúc này tay không tất sắt cùng nàng đánh nhau, hiển nhiên xuất chiêu hiểm ác hơn nhiều.

Hắn nói cho cùng cũng là một bậc kì tài võ học một khi nghiêm túc, Ninh Tương Y cũng phải nghiêm túc ứng phó.

Sự sắc bén của kiếm cùng sức công phá mạnh mẽ của chưởng quyền khiến cây cối xung quanh lập tức đổ rạp, lộ ra một vùng đất trống lớn. Phía chân trời xa xa đỏ rực một mảng, vô số sắc màu đan xen vào nhau trùng trùng điệp điệp. Mặt trời cũng sắp khuất dạng, trời sắp chuyển sang tối.

Long Hàm Yến bị sát khí vô hình trong không khí ép tới chân run lẩy bẩy, cả người mềm nhũn dựa vào cây cổ thụ phía sau, nnag cả sức lực chạy trốn cũng không có.

Nàng ta không muốn chết! Nàng còn chưa trở về nói cho cô mẫu nghe con tiện nhân này đang ở đây! Nàng còn chưa gã cho Ninh Úc! Nàng không thể chết được!

Nhưng xét cho cùng, cảnh giới của Thu Hành Phong vẫn là kém Ninh Tương Y một cấp, cho dù hắn thiên phú có cao nhưng không có sự quyết liệt như Ninh Úc, làm sao có thể năng cản được Ninh Tương Y?

Cho nên tại thời điểm nhá nhem tối, trong nháy mắt, kiếm của nàng đã tìm được cơ hội, đâm thẳng về phía Long Hàm Yến ở sau! Lần này nếu thật sự đâm trúng, nàng ta chết là điều không thể nghi ngờ.

Long Hàm Yến lần nữa cảm nhận cái chết cận kề, khan giọng thét lên một tiếng, ôm đàu ngồi sụp xuống.

Nhưng lại không cảm nhận được đau đớn, nàng ta mở mắt ra, ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy Thu Hành Phong dùng hai tay nắm lấy đoản kiếm. Máu tươi chả xuống nhuộm đỏ quần áo trắng tinh của hắn, nhìn thật kinh hãi.

“Sư phụ…cứu … cứu con…”

Long Hàm Yến bị dọa sợ, hai mắt mở to lắp bắp khẩn cầu, nàng hiện tại không khẩn cầu Ninh Tương Y chết nữa, nàng chỉ khẩn cầu có thể chạy trốn thôi!

Mà hành động của Thu Hành Phong cũng khiến sắc mặt Ninh Tương Y càng thêm khó coi. Kiếm của nàng đang bị hai tay của hắn gắt gao giữ chặt. Máu chả không ngừng, vậy mà Long Hàm Yến phía sau lại không có chút đau lòng. Nàng ta… không phải là sớm chiều chung đυ.ng ở cùng Thu Hành Phong suốt mười ba năm sao!

Nàng quả quyết, đối với hắn cũng thất vọng, nhưng lòng dạ nàng, không phải sắt đá.

“Thật xin lỗi… Ta không thể để ngươi… gϊếŧ nàng ấy được…”

Hắn nhìn thẳng vào Ninh Tương Y, đôi mắt đơn thuần ngây thơ, lại khiến Ninh Tương Y nhớ lại kiếp trước, hắn vì cứu nàng mà bị nổ chết, máu thịt lẫn lộn…

Trái tim, run lên bần bật khiến kiếm trong tay nàng xém chút nữa rơi xuống!

Thu Hành Phong nói xong câu này, mím chặt môi. Hắn hiển nhiên sẽ không tránh ra, vẻ mặt nghiêm túc kiên định giống như kiếp trước…

Kiếp trước, hắn chết trong vòng tay nàng, nàng khản giọng hỏi hắn vì sao?

Hắn nói. “Ta không thể nhìn nàng chết trước mặt ta được, chi bằng hãy để ta chết còn hơn.”

Cảnh tượng lúc này giống nhau như đúc. Nhưng cái kia là vì hắn muốn bảo vệ nàng, còn bây giờ hắn lại vì bảo vệ một người mà nàng muốn gϊếŧ.

Đây cũng là nhân quả sao?

Không!

Nàng dao động chỉ trong chốc lát, sau đó âm trầm nhìn về phía Long Hàm Yến…

Người này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng địch ý với nàng lại lớn vô cùng. Không giống Lý Kha biết hối hận mà lúc này đây nàng ta còn nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy oán hận!

Tuyệt đối không thể giữ lại được. Giữ lại, chỉ có phiền phức.

Cho nên Thu Hành Phong, xin lỗi!

Ninh Tương Y hai mắt kiên định, hạ quyết tâm, dùng sức đẩy kiếm về phía trước. Giữa đoản kiếm và tay Thu Hành Phong có khe hở, vì vậy cho dù hắn đang nắm chặt, thân kiếm vẫn có thể khéo léo lách qua. Ninh Tương Y rõ ràng có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn da thịt bị cứa đứt.

Nàng cắn răng, có chút không đành lòng.

Nàng hít một hơi thật sau, động tác đột nhiên dừng lại. Mà mũi kiếm lúc này, chỉ cách chóp mũi của Long Hàm Yến, không quá một tấc!

Long Hàm Yến bị mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Nàng ta được bảo vệ quá tốt. Ở Hoàng cung có Thái hậu che chở, ở trên núi không có phân tranh, cho nên nàng mới trở nên vô pháp vô thiên ( không có pháp luật, không có đạo trời, không coi phép tắc kỉ cương ra gì cả, lộng hành ngang ngược.)

Nhưng hôm nay, cái chết cận kề. Nàng ta hoàn toàn run sợ, trong lòng kịch liệt run rẩy, khí thế đối phương hung hãn dọa người khiến toàn thân nàng ta cứng đờ, chỉ có thể chết trân tại chỗ nhìn mũi kiếm mạnh mẽ xẹt qua lòng bàn tay của Thu Hành Phong, chĩa thẳng vào mặt mình.

Máu đỏ tươi ở trên lưỡi kiếm của Ninh Tương Y nhỏ xuống, giống như những hạt ngọc châu đỏ thẫm từng hạt từng hạt nhỏ xuống y phục của nàng.

“ Ngửi được chưa?”

Ninh Tương Y tàn nhẫn hung ác lại lần nữa đâm kiếm về trước. Lần này nàng cảm nhận rõ ràng được lưỡi kiếm đã cứa sau tận xương cốt. Mười ngón tay nối đến trái tim. Thu Hành Phong rốt cuộc nhịn không được nữa rên lên một tiếng nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi dưới, tay nắm chắc lưỡi kiếm, không chị thả ra!

Không đau sao? Hắn tại sao lại cứng đầu như vậy!

Nhưng hắn cố chấp cũng vô dụng, bởi vì mũi kiếm đã chạm đến chóp mũi của Long Hàm Yến.

Trong nháy mắt đó sát khí lạnh lẽo tựa như truyền qua mũi kiếm đâm thẳng vào thân thể nàng ta. Thân thể nàng ta dán chặt vào gốc cây duy trì động tác ngồi xổm, hai chân run run, giờ khắc này ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

“Ngửi thấy chưa?”

Ninh Tương Y lặp lại câu hỏi một lần nữa, “ Đây là mùi máu của sư phụ người đấy.”

Ngươi, vậy mà không đau lòng chút nào sao?

- ---------------------------