Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 2121: Tôi và ông cùng nhau chiến đấu

Chương 2121: Tôi và ông cùng nhau chiến đấu

Bác Danh cầm tay ông ấy, cảm động nói: “Khi ông nói cho tôi biết, khi ông muốn một mình đi ra ngoài tìm dược liệu, thì tôi đã biết rằng ông đã quyết định rồi, muốn học theo mẹ tôi, hy sinh chính mình, để bảo vệ được tôi và bé An. Nhưng mà, ông chẳng lẽ không biết, nếu như ông đi rồi, tôi làm thế nào sống tiếp được đây?”

Ông cụ ôm lấy bác Danh, thở dài không ngừng: “Bác Danh, bà đã tùy hứng suốt đời”

Bác Danh cười nói: “Chúng ta có bé An, con bé so với tôi thì xuất sắc hơn, lại càng gan dạ hơn tôi, tôi giờ chết cũng không đáng tiếc”

Ông cụ nói: “Chưa hẳn là chết, chúng ta cùng nhau đấu lại”

Bác Danh gật đầu: “Ừm”

Ông cụ luyến tiếc liếc qua túi chứa căn phòng bí mật. Cuối cùng khó mà vứt bỏ bé An, ông ấy đi đến trước mặt bé An dặn đi dặn lại nói: “Bé An à, trên đường sau này, cháu sẽ phải đi tiếp một mình. Thôn xóm giờ đã bị bọn hung ác chiếm giữ, chúng ta sẽ trốn không thoát, cho nên ông và thầy cháu quyết định tự hi sinh bản thân mình. Như thế cháu mới có cơ hội thoát nạn. Cháu phải nhớ kỹ, cái mật thất này, cháu ngàn vạn lần không được đi ra. Nếu không chỉ sợ là không có cách nào giúp cháu có thể trở lại nhà họ Chiến”

Còn có ông vẫn muốn nói, đường sau này của cháu, sẽ không giống với thầy của cháu, vô cùng khó khăn. Bà tuy rằng bất hạnh, nhưng mà bà ấy có ông đi cùng bà ấy, cùng nhau trải qua. Ông nội hy vọng cháu cũng có thể có được may mắn như vậy, tìm được người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dù trời có sập xuống cũng sẽ bảo vệ cháu”

Bé An ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến hao tổn cả tâm can. Nhưng mà cái túi mật thất được làm từ vật liệu đặc biệt, âm thanh của cô bé hoàn toàn không hề thoát ra ngoài.

Cô bé kích động đánh vào bức tường, khàn cả giọng mà hô khóc: “Ông cố, ông cố ơi, hai người không được đi, không được đi mà. Mang Thanh An cùng đi đi mà. Van cầu hai người.”

Cửa chính của thành, sau khi đã đóng kín được hai năm, cuối cũng đã chậm rãi mở ra. Nhóm đội quân hung ác lập tức xông vào, đem bao vây lấy ông cụ và Bác Danh.

Thanh An thông qua cái lỗ nhỏ bằng móng tay nhìn thấy, liền sợ hãi vì những người bên ngoài đó.

“Bác Danh, đuổi theo bà 80 năm, cuối cùng cũng tìm được bà”

Một ông cụ tóc bạc phơi đeo theo mặt nạ sói, bước chân nhịp nhàng đi đến.

“Hừm, lúc này thì bà trốn không thoát đâu”

Bác Danh can đảm cười nói: “Hừ, nếu tôi không mở rộng đạo giáo, các người cũng không dám tùy tiện mà xông tới. Không phải sao? Các người là sợ nhà Bác Danh tôi, sợ chỉ dám ở một chỗ theo dõi chúng tôi.

Hừ”

“Bà đừng có ngông cuồng, hôm nay trước mắt là chúng tôi đã vào được, vậy thì bà cũng không thể trốn thoát được đâu” Ông cụ tham lam nhìn vào những bộ sách kia, còn có bộ dụng cụ đặc biệt kiểu mới để thí nghiệm: “Ha ha, thì ra đây chính là hang ổ của bà. Chỉ có điều tôi tò mò không hiểu, bà làm thế nào đột nhiên lại trở về hang ổ của mình?”

Đáy mắt Bác Danh hiện lên một tia hỗn loạn. Bà sợ chúng cảm nhận được sự tồn tại của bé An ở trong này.

Ông cụ nắm lấy tay Bác Danh một cách chặt chẽ, nói: “Tò mò cái gì chứ, luôn nhớ đến quê hương mình, Cơ thể tôi không tốt, hạn lớn rơi xuống, nên muốn trở về hang ổ của mình tìm cách chế ra thuốc trường sinh bất lão”

Lão già không tin ông cụ. Lão ta cảnh giác nhìn xung quanh, ra mệnh lệnh với thuộc hạ: “Đi lục soát, tôi nghi ngờ bọn chúng giấu nuôi dưỡng chắt ở dưới này”

Giờ khắc này Thanh An đã tự ý thức được bản thân mình rơi vào trong vòng xoáy như thế nào.

Những người đó tìm kiếm khắp nơi sự tồn tại của cô bé, bọn chúng nhìn qua chiếc túi che mật thất, nhưng không hề phát hiện trong túi có mật thất nào.