Chương 2120: Sứ mệnh của bà từ hôm nay sẽ phải giao cho cháu
Nước mắt của Bác Danh chảy dài, sự chua xót dọc đường đi, đến giờ phút này mới bắt đầu phát tiết: “Bé An, tuyệt kỹ bí mật của dòng họ Bác Danh đã ở trong tay cháu, bây giờ sứ mệnh của bà và cháu là giống nhau, đó chính là liều mạng để sóng sót, sống sót”
Từ trước đến nay, bé An chưa bao giờ cảm thấy hóa ra sống sót lại là một chuyện áp lực như vậy.
Bác Danh đột nhiên kích động nắm lấy cánh tay gầy yếu của cô bé: “Sứ mệnh của bà từ hôm nay sẽ phải giao cho cháu. Bé An, có lẽ cháu cũng giống như bà, vĩnh viễn sẽ không có chỗ ở cố định. Vĩnh viễn phải trốn tránh sự đuổi gϊếŧ, trốn tránh sự cướp bóp, vĩnh viễn trãi qua những ngày tháng sống trong sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng cháu hãy tin tưởng bà, tất cả những điều này đều đáng là gi Bé An nuốt nước bọt. Cô bé cảm thấy Bác Danh chỉ đang chuyện bé xé ra to. Theo ý kiến của cô bé, chỉ cần cô bé trở về nhà họ Chiến ở thủ đô, chỉ cần cô bé ở bên cạnh bố của mình và có một Quỷ Ảnh không gì làm không được bảo vệ cô bé, vậy thì cô bé sẽ có một cuộc sống an ổn, Nhưng mà, những ý nghĩ của bé An chung quy là quá mức ngây thơ.
Mấy ngày nay, sau khi bác Danh đem toàn bộ tuyệt kỹ bí mật truyền cho bé An, sau đó đưa cô bé đến mật thất và nói với cô bé: “Mật thất này là phòng thí nghiệm bỏ túi của chúng ta. Bé An, bà và ông cụ muốn đi ra ngoài tìm nguyên liệu làm thuốc, cháu cần phải ở đây trong ba mươi ngày, nếu mười ngày sau chúng ta không trở về thì cháu hay đi qua một lối ra khác của mật thất để ra ngoài. Nhớ kỹ, đừng bao giờ để người khác nhìn thấy khuôn mặt ban đầu của cháu”
Sau khi Bác Danh đã giao phó xong xuôi thì liền đưa cho bé An mấy quyển sách.
Bé An nhìn thấy bản đồ Thiên Lũng được vẽ trên trang bìa, kinh ngạc nhìn Bác Danh: “Bà, đây là?”Bác Danh nói trong cay đắng: “Bà nghĩ, duyên phận thầy trò chúng ta sẽ kết thúc tại đây”
Bé An trong nháy mắt liền hiểu ra, mấy năm nay Bác Danh đối với cô bé nghiêm khắc, tránh móc nặng nề đều là để khích lệ cô bé thành tài.
Cô bé nhào vào trong lòng ngực của Bác Danh, khóc lóc thảm thiết.
“Bà cố”
“Ngoan, đứa trẻ ngoan”
Bác Danh bỗng nhiên đẩy bé An ra, lảo đảo rời đi.
Bé An muốn đuổi theo ra ngoài, cô bé còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, ví dụ như vì sao bà cố lại đặt cho cô thời hạn là ba mươi ngày?
Tại sao bà cố không quay trở lại?
Nhưng khi bé An đuổi tới cửa thì Bác Danh đã vô tình đóng cánh cửa đá nặng nề.
Bé An nhìn xuyên qua một lỗ hổng đặc thù ở trên cánh cửa đá, nhìn thấy Bác Danh đang khóc lóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ông cụ tập tễnh đi tới, nói an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc. Bác Danh”
Bác Danh đã ngừng khóc thút thít, đôi mắt đãm nước mắt bản ra một thứ ánh sáng hung ác. Bà ấy ngẩng đầu nhìn ông cụ, nói: “Chúng ta ra không được. Nhưng mà chúng ta có thể giữ được Bé An. Giống như năm đó mẹ đã bảo vệ chúng ta”
Ông cụ bỗng nhiên chết lặng.
Ông ta khϊếp sợ nhìn mật thất bị đóng kín, tức giận đến giậm chân: “Bác Danh, bà tội gì phải làm như vậy. Hai người chúng ta không cần phải hy sinh tất cả. Thât ra, một mình tôi là được rồi”