*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiến Hàn Quân khế cười nói: “Sư Phụ Chiêm Thiên có thể hiếu được đạo lý một chiếc đũa đơn lẻ thì dễ bị bẻ gấy, mà một bó đũa thì không thể bị bẻ gãy không? Cách nói dùng binh như thần, chú trọng nhất chính là thiên địa nhân hòa. Nếu mấy nghìn Hổ Lang Chỉ Sư đấu với một mình ông, đương nhiên sư phụ Chiêm Thiên sẽ không tốn nhiều sức lực mà thẳng. Nhưng nếu như sắp xếp Hổ Lang trên mặt đất, lấy nhiều đối ít, sợ rằng.
sư phụ Chiêm Thiêm cũng khó mà chống lại được.”
Chiêm Thiên im lặng.
Chiến Hàn Quân nói rất có đạo lý, ông ta không có cách nào để cãi lại.Vẻ mặt sư phụ Chiêm Thiên lộ ra một sự nghỉ ngờ…
”Vì sao cậu lại làm như vậy?”
Chiến Hàn Quân nói: “Tôi và Linh Trang đều là người yêu con như mạng. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng, trại nhà họ Dư còn rất nhiều người làm bố mẹ như chúng tôi, vì vậy chúng tôi mới đồng ý hy sinh gia đình nhỏ của chúng tôi để bảo vệ một trăm ngàn trại dân của nhà họ Dư”
Trong đáy mắt sư phụ Chiêm Thiên dần hiện lên một tia xấu hổ.
Lúc Chiến Hàn Quân bị ông ta trách oan, sự bình tĩnh đó làm cho Chiêm Thiên khâm phục.
Còn lúc Chiến Hàn Quân giải thích cho mình, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh như cũ, không nhanh không chậm. Khó trách ông cụ máu lạnh vô tình như vậy lại yêu quý đứa cháu ngoại này như vậy.
Chiêm Thiên nói: “Tôi nghĩ tôi biết lý do mà cậu tìm đến tôi rồi”
Chiến Hàn Quân bỗng quỳ gối xuống tước mặt sư phụ Chiêm Thiên, tình thương sâu sắc của người bố, hoàn toàn không hề có chút hoài nghi nào.
“Sư phụ Chiêm Thiên, tính mạng của con trai tôi, trong lòng của tôi và Linh Trang, thực sự là bảo bối vô cùng quý báu. Tôi đã cầm tù những Hổ Lang Chỉ Sư vốn thuộc về con trai mình ở Núi Châu Phong, để cho nó đối diện với những nguy hiểm không thể lường trước.
Lòng tôi thấy rất hổ thẹn.”
Sư phụ Chiêm Thiên kinh ngạc mà nhìn Chiến Hàn Quân, trong đôi mắt vừa mừng ‘Cậu mà lại quỳ xuống với tôi?”
Chiến Hàn Quân nói: “Cho nên tôi khẩn cầu sư phụ Chiêm Thiên ra khỏi núi, bảo vệ cho con trai tôi.”
Bỗng nhiên sư phụ Chiêm Thiên cười lớn: “Ha ha, hôm nay thực sự là một ngày tốt mà.
Ông cụ cũng đã đưa đến cho tôi một đứa đồ đệ tình cái nghĩa, có gan có mưu trí như vậy.
Được, tôi rất thích.”
Chiến Hàn Quân ngẩn người ra.
Lúc này mới hiểu được trước đây mình quỳ trước Không Động Ấn có ý nghĩa gì.
Sư phụ Chiêm Thiên đứng lên khỏi Không Động Ấn, đỡ Chiến Hàn Quân đứng dậy, cười nói: “Là thầy hiểu sai trò. Quân, trò có trí tuệ như vậy, thầy rất vui mừng. Trò cứ yên tâm, chắc chản thầy sẽ giúp trò mang hai cậu nhóc về.”
Chiến Hàn Quân dập đầu với Chiêm Thiên ba cái: “Cảm ơn.”
Lúc Chiến Hàn Quân và Chiêm Thiên đi ra khỏi sân, ông cụ Từ nhìn thấy vết hồng trên trán Chiến Hàn Quân, lập tức nổi giận “Chiêm Thiên, tên khốn này, ông lại dám bảo đứa cháu bảo bối của tôi quỳ xuống cầu xin ông hả? Hàn Quân, sao cháu lại phải làm mình ủy khuất thế hả?”
Chiến Hàn Quân cười nói: “Ông ngoại, là cháu tự quỳ xuống với ông ấy”
Sư phụ Chiêm Thiên cao hứng mà nói: “Nó đã quỳ trước tôi ở Không Động Ấn, nó chính là đồ đệ mà ông trời ban cho tôi. Tôi rất thích. Ha ha”