Ông cụ giơ hai tay của mình lên nói: “Đợi sau khi mấy ông già với hai tay dính đầy máu như chúng ta chết, ông hy vọng họ có thể đường đường chính chính làm người. Ông hy vọng… Sẽ không còn có thế lực khắp nơi dây dưa với họ”
Chiến Hàn Quân an ủi: “Đợi sau khi giải quyết hết tất cả vấn đề còn lại của ngài Bác Danh, cháu nghĩ tâm nguyện của ông có thể được thực hiện.”
Một khoảng sân nhỏ đơn sơ nẵm trong rừng thông trên đỉnh núi.
Ông cụ và Chiến Hàn Quân đứng ở trước sân nhỏ đang muốn gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói trầm mạnh lanh lảnh từ bên trong truyền ra ngoài.
“Lão gia chủ, ông dẫn người ở bên ngoài tới làm gì?” Trong giọng nói tràn đầy vẻ lên án và oán trách.
Ông cụ Niên tức giận nói: “Người ở bên ngoài gì chứ, Hàn Quân là cháu ngoại của tôi. Thằng bé là người của Trại nhà họ Dư”
“Hừ, vì cứu con trai của mình mà chuyển quân đội Hổ Lang của Mạt Thế chúng tôi tới Núi Châu Phong. Đến lúc đó đội ngũ quân đội của Điện Quân Tình đuổi gϊếŧ tới Núi Châu Phong thì tôi muốn biết cháu ngoại của ông chuẩn bị lấy cái gì để ngăn cản thiên quân vạn mã kia?”
Khí thế của ông cụ lập tức trở nên yếu, giải thích thay cho Chiến Hàn Quân: “Ông già, ông hiểu lầm cháu ngoại của tôi rồi. Quân sắp xếp như vậy cũng chỉ vì hy vọng có thể bóp chết thế lực của Điện Quân Tình ở bên ngoài Núi Châu Phong”
“Ha ha, lão gia chủ thực sự tin cậu ta lại còn bao che cho cậu ta à? Ai cũng biết quân đội Hổ Lang sinh ra là để dành cho Núi Châu.
Phong, đóng giữ ở Núi Châu Phong mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Mà Núi Châu Phong cũng là chiến trường để tiêu diệt kẻ thù tốt nhất. Cháu ngoại cưng của ông muốn đặt quân đội Hổ Lang ở cách xa Điện Quân Tình hàng nghìn dặm, lặn lội đường xa thì binh lực sẽ giảm mạnh. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy cậu ta như vậy là đang quấy phá vì lợi ích của bản thân sao?”
Chiêm Thiên tức giận nói: “Mục đích của cậu ta rõ ràng là đang muốn mượn đội quân tỉnh nhuệ Hổ Lang của Mạt Thế chúng ta để cứu con trai của cậu ta. Lão gia chủ, rõ ràng ông cũng nhìn ra lợi ích của bản thân cậu ta thế nhưng ông vẫn khăng khăng tác thành cho cậu ta như cũ. Ha ha, ông làm như vậy thì làm sao đối mặt với những người anh em đã chết”
Ông cụ tức giận nói: “Chiêm Thiên, ông như vậy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”
Chiến Hàn Quân phất tay ngăn cản ông cụ dịu dàng nói: “Ông ngoại, hãy để cháu nói với ông ấy hai câu”
Chiêm Thiên lại nói: “Tôi không gặp.
người ngoài nên cậu hãy đi đi.”
Chiến Hàn Quân nói: “Chẳng lẽ sư phụ Chiêm Thiên không muốn biết mục đích hôm nay tôi tới đây sao?”
Chiêm Thiên cười nhạo nói: “Đồ đệ của tôi đã chết, Trại nhà họ Dư không có thần canh giữ, các người tới đây đơn giản là vì muốn mời tôi đi ra ngoài để ổn định lòng.
người. Tôi nói đúng hay không?
Chiến Hàn Quân nói: “Tôi muốn mời ông ra trận là thật nhưng không phải vì để ổn định lòng người mà trái lại vì muốn làm loạn lòng quân”
An vừa mới dứt lời Chiêm Thiên bèn im lặng Bởi vì ông ta vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra mưu đồ muốn làm loạn lòng quân của Chiến Hàn Quân. Lúc này lại nghĩ tới những lời đồn có liên quan tới Chiến Hàn Quân nói anh là chính tiên chuyển thế, không chỉ có dáng dấp phóng khoáng không tầm thường nhưng lại càng có cơ trí siêu phàm.
“Cậu vào đi, nhưng ông già Niên đừng đi vào. Tâm trạng của tôi không tốt nên nếu như nhìn thấy vẻ mặt bao che khuyết điểm của ông ta thì sẽ càng thêm phiền.”
Ông cụ giận không kìm được: chẳng thèm đi vào cái phòng rách nát kia của ông”. Chuyên trang đọc truyện # TRUMTRU YEN.c o m #
Cửa gỗ đơn sơ của cái sân nhỏ kia mở ra vang lên tiếng két két, Chiến Hàn Quân bước vào trong với những bước chân tao nhã Vừa mới vào nhà thì cửa gỗ lại két két đóng lại.
Sân nhỏ không lớn, Chiêm Thiên ngồi trên Không Động Ấn ở trong sân, hai chân cuộn lại đang điều dưỡng hơi thở.
Chiến Hàn Quân đi đến trước mặt ông ta rồi dừng lại lẳng lặng nhìn ông ta.
Bàn tay ở trước ngực Chiêm Thiên linh hoạt vạch ra gió, dường như có một làn khói trắng trong khi xuất thần.
Chiến Hàn Quân chưa bao giờ nhìn thấy người có nền tảng võ thuật vững chắc như vậy, điều này làm cho anh cảm giác bản thân giống như đang đi vào chốn bồng lai tiên cảnh gặp được thiên ngoại phi tiên.
“Không biết một mình sư phụ Chiêm Thiên có thể chống đỡ được mấy nghìn người trong quân đội Hổ Lang của Mạt Thế không?” Chiến Hàn Quân có mưu đồ hỏi.
Chiêm Thiên dừng việc điều chỉnh hơi thở và vận công liếc mắt nhìn Chiến Hàn Quân: “Chỉ là quân đội Hổ Lang thì có gì phải sợ?”