Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 314: Có phải cô có thai hay không?

Sau khi Sầm Dao và Khương Oánh Oánh vào nhà, phát hiện ra trong nhà Oánh Oánh thay đổi rất nhiều.

Những nơi đặt bàn ghế lúc trước bây giờ đều được đổi thành thảm dày, sofa vẫn đặt ở phía trước tivi như cũ.

Nhưng không ngờ bên cạnh ghế sofa còn có đặt một cái nôi em bé.

Sầm Dao kinh ngạc nhìn cô hỏi: "Oánh Oánh, em đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi con rồi đó hả"

Khương Oánh Oánh cười nghịch ngợm nói: "Đương nhiên, nếu như đã dự tính sinh đứa bé này ra, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết"

"Vậy sao em không gọi chị chứ, nếu Oánh Oánh mà gọi chị thì chị có thế đi lựa đồ cùng em rồi"

Lúc trước ở Ý, những đồ dùng dành cho em bé chuẩn bị cho Manh Manh đều do Vân mua, lúc đó cơ thể của cô không tốt, không thể ra ngoài được.

Chờ đến khi cô muốn mua gì đó cho Manh Manh lại phát hiện ra Thương Vân đã mua đầy đủ mọi thứ rồi, cô hoàn toàn không cần chuẩn bị gì thêm nữa, bởi vì chuẩn bị thêm cũng chỉ lãng phí.

Khương Oánh Oánh buông tay: "Không có cách nào, ai bảo chị không ở đây chứ"

Sầm Dao đi qua kiểm tra, phát hiện trong đó có rất nhiều mô hình xe dành cho bé trai, Sầm Dao cầm một cái mô hình xe lên hỏi: "Cái này chắc không phải em mua đúng không, khai thật đi, em đi dạo phố với ai"

Sầm Dao cảm thấy chắc Oánh Oánh đi cùng với ba của đứa bé.

Khương Oánh Oánh cũng không ngờ rằng Sầm Dao lại nhạy cảm đến thế, suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng: "Anh Hai em mua, anh ấy nói muốn mua"

"Anh ta?"

Sầm Dao kinh ngạc, cô đúng là không ngờ rằng là Khương Húc Đông, dù sao thì anh ta nhìn vào là biết ngay không phải là một người đàn ông có thể nuôi con của người khác.

"Em cũng không biết anh ấy nghĩ cái gì, anh ấy nói sau khi sinh con ra, anh ấy và em sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa bé, hình như anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý định muốn em gả cho anh ấy, nên em quýnh lên mới bảo với anh ấy là em sắp kết hôn với Cố Hi"

Chắc nhớ lại lần xúc động đó, mặt Khương Oánh Oánh đầy vẻ chán chường.

Dù sao cô cũng không có tình cảm gì với Cố Hi, cô vì trút giận với anh Hai mà lại kéo người khác vào chuyện này.

Sầm Dao thấy Oánh Oánh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc nói: "Oánh Oánh, thật ra chị không nên xen vào bất cứ quyết định gì của em cả, nhưng Oánh Oánh à, chị muốn nói với em một câu, với tư cách là một người bạn thân thiết, chị có một vài lời khuyên nhất định phải nói cho em biết"

"Làm một người phụ nữ, nhất định phải kết hôn với một người đáng tin cậy, em không thể chỉ vì chút xúc động nhất thời mà quyết định sống cả đời với một người khác, có lẽ người đó sẽ đồng ý, nhưng lỡ như em không thể nào yêu thích nỗi người kia, vậy thì em phải suy nghĩ thật nghiêm túc, em có muốn ngày nào cũng phải gặp mặt, ăn cơm, đi ngủ cùng với một người em không hề có chút tình cảm nào không"

"Phụt"

Khương Oánh Oánh thấy Sầm Dao nghiêm túc như thế không nhịn được bật cười.

"Em đừng cười, chị nghiêm túc nói chuyện với em đó."

Thấy Oánh Oánh còn tâm trạng để cười, Sầm Dao cũng không biết nên vui mừng hay nên lo lắng cho dáng vẻ hồn nhiên không biết lo này của cô nữa.

"Dạ dạ dạ, em nghe"

Khương Oánh Oánh nín cười, nghiêm túc nghe.

Sầm Dao lại không nói được nữa, cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tính tình này của em, chị thấy sống cùng ai đều được"

Khương Oánh Oánh cố ý chu môi, kéo hai khóe môi xuống làm mặt quỷ: "Đương nhiên rồi, em đáng yêu như vậy mà"

"Được rồi, quỷ đáng yêu, không nói chuyện với em nữa, chị muốn ngủ, buồn ngủ quá rồi"

Sầm Dao đang chuẩn bị đi ngủ thì phải đột nhiên chạy đến đây, tinh thần cũng rất uể oải.

Khương Oánh Oánh thấy cô buồn ngủ híp cả mắt, lập tức đẩy cô vào phòng phất tay nói: "Được rồi đi ngủ đi, ngủ ngon"

Hôm sau Sầm Dao bị cuộc điện thoại của Thương Đình Lập gọi đến nói sẽ đưa bữa sáng đánh thức, chờ đến khi rửa mặt chải đầu sạch sẽ đi ra ngoài cổng mở cửa.

Thương Đình Lập cầm đồ ăn trong tay đứng trước cửa.

"Sao anh đến sớm thể"

Sầm Dao không ngờ anh dậy sớm đến thế, trong lòng có hơi ê ẩm.

"Chắc chắn phải đưa bữa sáng cho vợ rồi, vợ à, chờ hai em ăn xong, anh đưa em về nhà nha"

"Được thôi"

Sầm Dao biết Oánh Oánh cũng phải đi làm, trời đã sáng, cũng không thể ở nhà cô ấy mãi được.

Vì thế mới sáng sớm, Khương Oánh Oánh đã bị Sầm Dao và Thương Đình Lập hợp tác đút cho một họng thức ăn cho chó.

Trước khi Thương Đình Lập đưa Sầm Dao về nhà, Khương Oánh Oánh lén nắm tay cô nói: "Mai em muốn đến nhà họ Khương lấy số hộ khẩu, chúng ta cùng đi nha"

Sầm Dao gật đầu nói: "Được thôi"

Thương Đình Lập đưa Sầm Dao về nhà, lập tức đến công ty.

Vì Sầm Dao không đi làm cùng anh nữa, anh lại làm việc trong văn phòng một mình, nhưng thời gian tan ca của anh sớm hơn lúc trước.

Bởi vì tối hôm qua phải ngủ một mình, vì thế tối nay Thương Đình Lập bắt Sầm Dao trả lại gấp đôi.

Chờ đến khi mây mưa tan hết rồi, Thương Đình Lập ôm cơ thể mềm mại của Sầm Dao nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ cảm giác dư vị sau khi xong việc.

Sầm Dao cảm thấy người hơi rích, theo bản năng tránh khỏi người anh, tránh không được, chỉ đành để mặc cho anh ôm.

Nhưng vì ngày mai còn phải đi đến nhà họ Khương, Sầm Dao đột nhiên hỏi anh về tính tình của ông Khương và bà Khương.

Thương Đình Lập ấn gương mặt xinh đẹp của Sầm Dao dán sát lên ngực anh rồi nói: "Ông bà Khương là loại người cổ hủ, bọn họ có nhịp sống riêng của họ, cách dạy con của họ cũng theo phong cách cổ, chẳng hạn như là thương cho roi cho vọt.

Sầm Dao rất kinh ngạc, cô không ngờ rằng ba mẹ nhà họ Khương lại có tính tình như thế, trong lòng đột nhiên có hơi lo lắng về việc ngày mai phải đến nhà họ Khương.

Thương Đình Lập thấy Sầm Dao không nói nên lời hỏi: "Sao đột nhiên lại nhắc đến vấn đề này thế?"

"Không có gi, ngủ đi"

Sầm Dao tùy ý qua loa lấy lệ.

Chờ đến khi Thương Đình Lập đến công ty, Khương Oánh Oánh lái xe đến đón Sầm Dao rồi cùng nhau đến nhà họ Khương.

Lúc hai cô đến cũng không còn sớm nữa.

Vừa lúc đυ.ng phải lúc Tử Yên đang bồi dưỡng tình cảm với ông bà Khương.

Vừa nghe bảo vệ gọi điện thoại báo cô chủ đã vê, ông Khương nói thẳng rằng không gặp, ngược lại bà Khương khuyên vài câu mới để cho các cô vào nhà.

Khương Oánh Oánh cũng biết bây giờ ba mẹ chẳng yêu thương cô nữa nên nói ngắn gọn: "Ba, con muốn kết hôn, con muốn lấy số hộ khấu"

"Cái gì? Kết hôn? Khi nào?"

Ông Khương nhíu mày, rõ ràng không ngờ rằng con gái vừa về đã quăng ra một tin tức lớn đến thế.

"Tuần sau"

Khương Oánh Oánh đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói ở trong lòng từ trước rồi.

Sầm Dao cảm thấy lần này cô đến đây để làm chỗ dựa cho Oánh Oánh.

Cho nên chỉ không nói tiếng nào nhìn Oánh Oánh chiếm sân nhà của cô ấy.

"Nhanh như vậy à, không lẽ?"

Ông Khương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên bụng Khương Oánh Oánh.

Khương Oánh Oánh thấy ba nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như thế, theo bản năng lùi về sau một bước.

"Oánh Oánh, có phải cô có thai rồi không?"

Tử Yên đột nhiên hỏi.

"Gô tưởng tôi là cô à"

Khương Oánh Oánh không thèm che giấu sự chán ghét của cô đối với Tử Yên.

"Nhưng Oánh Oánh, cô kết hôn gấp như vậy, chỉ sợ người khác sẽ nghi ngờ, nếu không lại chờ thêm một thời gian nữa, vừa lúc tôi và anh của cô cũng phải đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng với nhau"