Cuối cùng Thương Vân vẫn ở lại, cũng không rõ là vì lý do gì.
Chẳng qua đợi đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, cậu mới phát hiện ra, thì ra không phải chỉ có mấy người bọn họ.
Ngôn Phong bước ra khỏi phòng khách ở lầu một, vươn vai hít mũi ngửi nói: "Woa, thơm quá, chị dâu có phải chị lại nấu món gì ngon nữa không"
Từ sau khi ở nhờ nhà lão Thương đến giờ, Ngôn Phong phát hiện mỗi bữa cơm đều có thể làm người ta thèm chảy cả nước bọt.
Lúc đầu Ngôn Phong trốn vào Tĩnh Viên chỉ vì trốn người nhà nên, bây giờ lại không muốn về nữa.
"Sao cậu lại ở đây"
Ngôn Phong chạy lại bàn ăn mới phát hiện ra cái tên Thương Vân anh ta ghét nhất cũng đang ngồi vào bàn ăn, hơn nữa còn ngồi đúng chỗ anh ta thường ngồi, lập tức nổi giận đùng đùng hỏi.
Thương Vân gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nháp, trong lòng thầm nghĩ, sau khi về nước tay nghề của Dao Dao chẳng những không lùi bước mà còn giỏi hơn trước kia nữa, sau khi về nước chắc chắn cô đã chăm chỉ tập luyện rất nhiều mới giỏi được như thế.
Nuốt miếng cá xuống, cuối cùng cậu cũng chịu ngước mắt lên không hề quan tâm nhìn anh ta.
"Anh Ngôn đang nói chuyện với tôi sao?"
Giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt nghi ngờ, lại chọc Ngôn Phong tức điên lên.
Lúc này có một bàn tay kịp thời đè kẻ đang xúc động là anh ta lại, Lục Di xuất hiện đằng sau anh ta.
"Ngôn Phong, chó cản cậu, cậu còn quay sang cắn ngược lại nó à? Đừng có nhỏ mọn như vậy, nhường nhịn chút đi."
Lục Di càng trầm ổn hơn Ngôn Phong nhiều, thậm chí ngay cả lúc trào phúng người khác, cũng nói giống như là đang trò chuyện thân thiết.
Tính cách này thật ra cũng giống Thương Đình Lập đôi nét.
Hoặc là nói, chơi với bạn tốt, tính tình cũng sẽ giống nhau vài phần, Khương Húc Đông và Thương Đình Lập giống nhau ở điểm trầm ổn, Lục Di và Thương Đình Lập giống như ở âm hiểm, mà tính tình cố chấp của Ngôn Phong cũng có vài phần giống anh.
Nghe Lục Di khuyên nhủ, vẻ mặt của Ngôn Phong nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Hừ nhỏ, lập tức kéo cái ghế đối diện Thương Vân ngồi xuống.
Bữa cơm này không ai nói tiếng nào, đồ ăn thơm ngon lần đầu tiên làm cho vài người không hề nếm ra được hương vị chân chính của nó.
Thương Vân ăn cơm xong lập tức ra về, Thương Đình Lập đè vai Ngôn Phong đang hùng hổ định đi hỏi cho ra lễ lại nói: "Thù hận ngày thường là thù riêng, nhưng trong khoảng thời gian này tôi đang hợp tác với cậu ta trong một dự án, khoảng thời gian này cậu đừng kiếm chuyện với cậu ta."
*Ô"
Ngôn Phong biết ngay mà, bảo sao lão Thương lại đột nhiên mời tình địch về nhà làm khách, thì ra là vì chuyện này.
Ngôn Phong vẫn phân chia rất rõ ràng việc tư và việc quan trọng, cho nên cho dù trong lòng anh ta có khó chịu, cũng phải nghẹn lại.
Không phải chỉ là không kiếm chuyện với cậu ta một khoảng thời gian thôi sao? Chờ thời gian này qua rồi, không phải cậu ta vẫn mặc cho anh ta chà đạp sao.
Ngôn Phong nghĩ đến hình ảnh sau này sẽ tay đấm chân đá Thương Vân, không khống chế được hai mắt vô hồn môi nhếch lên, làm mọi người đang ngồi ở đây nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy anh rất đáng khinh.
Sầm Dao thấy bọn họ nói chuyện hăng say ngay trước mặt cô đến thể, rõ ràng là cũng tính cô vào trong đó, lập tức ho khan.
Thương Đình Lập lập tức lấy lại tinh thần, lấy ly nước đặt trên bàn nhỏ cạnh ghế sofa rót nước vào rồi đưa cho Sầm Dao: "Có phải đau cổ họng rồi không, uống nước đi"
Sầm Dao cạn lời nhìn anh, nhưng thấy anh cũng vì lo lắng cho cô nên cũng không cãi lại, uống nước xong mới nói: "Sao các anh cứ nhất định không chịu bỏ qua cho Vân vậy, cho dù các anh ghét nhau nhưng cũng không đến mức tính toán gài bẫy anh ta đi"
"Chị dâu, cái này không giống, thù cướp vợ, mối hận bị lợi dụng cũng không phải nói bỏ qua là bỏ qua được"
Thấy Sầm Dao còn nói đỡ cho Thương Vân, Ngôn Phong lập tức giận dữ nói.
"Cướp vợ?"
Sầm Dao nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy khó hiểu.
Còn tưởng cô không biết sao, cô đã nghe Oánh Oánh nói kỹ càng về danh tiếng của cậu Hai nhà họ Ngôn rôi, mấy món nợ tình cảm lúc trước của anh ta có thể nói là tội lỗi chồng chất, mấy việc xấu kia có lấy ra làm điển hình cũng còn được nữa đó.
Ngôn Phong hình như cũng phát hiện ra anh đã nói lỡ lời, tùy tiện nói: "Tuy rằng không phải cướp vợ, nhưng cậu ta lại ra lệnh cho người phụ nữ kia đến tiếp cận tôi, còn lừa gạt tình cảm của tôi, tôi không băm cậu ta ra thành bã cũng đã là đối xử tốt với cậu ta lắm rồi"
"Ha ha"
Sầm Dao không nói gì chỉ cười khẩy, sóng não khác nhau, không có gì để nói hết.
Tuy ngoài miệng Ngôn Phong luôn kêu gào muốn tay đấm chân đá Thương Vân, nhưng thật ra anh ta vẫn luôn cố nhịn xuống.
Bởi vì Thương Đình Lập còn phải hợp tác với Thương Vân, Thương Vân càng đến Tĩnh Viên thường xuyên hơn.
Mỗi lần Ngôn Phong nhìn thấy tuy đều cần chặt khớp hàm, thật ra cũng không làm ra chuyện gì làm cản trở chuyện chính cả.
Sau khi hợp tác của Thương Đình Lập và Thương Vân càng thêm vững vàng, một tin tức làm Sầm Dao bừng tỉnh.
"Cái gì, em định kết hôn"
Tay Sầm Dao bưng kín miệng, lại không cách nào che giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói.
"Oánh Oánh, sao em lại đột nhiên đưa ra quyết định này thế, đợi đã, chị đi tìm em, em nói tỉ mỉ cho chị nghe"
Không đè nén được mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, Sầm Dao cầm điện thoại định ra ngoài nhà.
"Dao Dao, trễ thế này rồi em còn đi đâu nữa vậy?"
Thương Đình Lập từ phòng tắm bước ra, tóc còn chưa lau khô, thấy Sầm Dao mở cửa định đi ra ngoài, nhíu chặt mày thắc mắc hỏi.
Sầm Dao quay đầu lại, nhìn bờ ngực lộ ra ngoài của anh, mặt hơi đỏ lên một chút, cũng may cô vẫn còn nhớ rõ cô đang định làm gì, giải thích với anh: "Đình Lập, hôm nay anh đi ngủ trước đi, em sang nhà Oánh Oánh ngủ"
"Trễ thế này rồi, cho dù em có muốn đi cũng chờ anh đưa em đi"
Thương Đình Lập nhìn bóng đêm đen nhánh bên ngoài, không yên tâm để cô đi một mình, anh nói xong, tháo dây cột bên hông cởϊ qυầи áo ra, lại chỗ tủ đựng quần áo, tiện tay lấy một bộ quần áo thay vào ngay.
"Đi thôi"
Mặc quần áo xong, Thương Đình Lập kéo cô ra khỏi nhà.
Trên đường lái xe đưa Sầm Dao sang đó Thương Đình Lập không hề hỏi thăm vì sao trễ thế này rồi mà cô lại đột nhiên muốn sang nhà Khương Oánh Oánh, thật ra trong lòng anh cũng đã đoán được đôi chút rồi.
Chắc do trong số mấy người bọn họ chỉ có mình anh biết rằng Khương Húc Đông không bị mất trí nhớ.
Khương Húc Đông rất thân với anh dạo gần đây lại càng gọi điện thoại cho anh thường xuyên hơn nữa, cũng chỉ toàn nói đến chuyện giữa anh ta và Khương Oánh Oánh.
Sau khi Khương Oánh Oánh biết được anh ta giả bộ mất trí nhớ là vì muốn bắt được kẻ chủ mưu ở phía sau, cô ấy cũng không hề tha thứ cho anh ta, ngược lại cảm thấy anh ta không quan tâm đến cô ấy, mới cố ý làm ra nông nỗi thế này.
Mặc kệ anh ta giải thích như thế nào, cô ấy cũng không nghe lọt tai.
Hơn nữa, Khương Oánh Oánh cũng mới biết được chuyện cô mang thai, có lẽ là do xúc động nhất thời, không ngờ lại nói thẳng ra muốn kết hôn.
Không hiểu sao anh lại trở thành thùng rác để trút bầu tâm sự, mấy ngày nay lỗ tai của anh đều toàn là mấy chuyện này.
Sau khi Sầm Dao xuống xe, phát hiện Oánh Oánh đang đứng ở cửa, Sầm Dao thấy cô ấy ăn mặc mỏng manh lập tức chạy lên kéo tay cô ấy đi vào, vừa quay đầu lại phất tay với Thương Đình Lập.
Không hiếu sao Thương Đình Lập lại có cảm giác bản thân bị lợi dụng sạch sẽ xong lại bị vứt bỏ.
Bất đắc dĩ thở dài, Thương Đình Lập lái xe về nhà.