Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
"Cẩn Cẩn, mới vừa rồi nương nghe nói là con rơi xuống nước, không có việc gì chứ?"
Vân Phiếm Phiếm lắc đầu: "Không sao ạ."
Sau đó lại cảm thấy mình nên nói ra chân tướng, "Là Lục Trầm ca ca đã cứu con đó."
"Lục Trầm ca ca?"
Mới đầu Lục thị còn có chút mơ hồ, không biết Vân Phiếm Phiếm đang gọi ca ca là vị ca ca nào, thẳng đến khi bà nhìn thấy Lục Trầm ngồi phía sau thì mới hiểu ra.
Xem ra nữ nhi của bà rất thích vị ca ca mới này.
Tuy rằng hôm nay bà mới biết đến hắn, thế nhưng cũng hiểu được phần nào tình huống của Lục Trầm ở trong phủ.
Đại tẩu Tần thị của bà vốn là người hay ghen tuông, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm như vậy rồi, đại ca của bà cũng chưa từng nạp thϊếp.
Rất nhiều năm về trước, Tần thị đã đánh đuổi nha hoàn kia đi, người đó cũng chính là mẫu thân của Lục Trầm. Sau khi bị Tần thị sai người dùng côn bổng đánh đập một trận rồi đuổi ra khỏi phủ thì Lục thị mới biết tới chuyện này.
Bởi vì mẫu thân yêu thương bà cho nên Tần thị nhìn bà mới ít nhiều không cảm thấy thuận mắt cho lắm. Nói thật thì bà cũng không quá thích tác phong của Tần thị.
Cũng không phải bà cảm thấy nam nhân vốn là phải tam thê tứ thϊếp, mà là quan hệ giữa nha hoàn kia với đại ca vốn chính là ngươi tình ta nguyện.
Tuy Lục Hải là đại ca của bà, nhưng bà cũng hiểu rõ, việc này không chỉ có trách nhiệm của một mình nha hoàn kia.
Năm đó nha hoàn kia đưa tin về cho Lục phủ, liền bị Tần thị thẳng tay chặn lại, nếu không phải trước đó vài ngày nàng ta bỗng nhiên giao tin đó ra cho Lục Hải thì chỉ sợ cả đời này Lục Trầm cũng không thể trở về Lục gia được nữa.
Có Tần thị ở đây, ngày tháng sau này của Lục Trầm nhất định sẽ không quá dễ chịu.
Nhìn khuôn mặt gầy ốm của hắn, nội tâm Lục thị khó tránh khỏi có chút đau lòng cho đứa nhỏ này, lại nghe Vân Phiếm Phiếm nói là hắn cứu nàng, trong lòng lại càng có hảo cảm đối với Lục Trầm...
Bà nghiêng đầu nói với Vân Phiếm Phiếm: "Vậy con có nói cảm ơn với Lục Trầm ca ca chưa?"
Hình như là chưa thì phải.
Vân Phiếm Phiếm nhanh chóng trịnh trọng nói với Lục Trầm: "Lục Trầm ca ca, cảm ơn huynh."
Trong lòng Lục Trầm đang suy nghĩ đủ thứ chuyện, hắn nắm lấy chén thuốc, thấp giọng nói: "Không có gì."
Đây là một đứa bé ổn trọng, so với đại ca của mình thì tốt hơn rất nhiều.
Lục thị nói với Lục Trầm: "Hôm nay a di mang Cẩn Cẩn về ngủ trước, Lục Trầm, nếu sau này ngươi có chuyện gì thì cứ tới Tạ phủ tìm chúng ta."
Lời này của bà cũng coi như là hứa hẹn, lời hứa này có ý chính là mặc kệ là việc lớn hay nhỏ, bà đều sẽ cố hết sức làm.
Lục Trầm gật đầu.
Vân Phiếm Phiếm cầm y phục bẩn, đi theo Lục thị ra ngoài. Lục Trầm nhìn bóng dáng của các nàng, vừa muốn thu hồi tầm mắt thì lại thấy Vân Phiếm Phiếm quay đầu lại.
Trên mặt nàng còn mang theo tia đỏ ửng, tựa hồ là không đoán được mình cũng đang nhìn nàng cho nên nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức quay đầu đi.
Hình như là có chút thẹn.
Đầu ngón tay Lục Trầm còn lưu lại một ít nước, đầu ngón tay hắn giật giật, chữ viết đứt quãng, miễn cưỡng có thể thấy được một chữ "Mộc".
Viết xong chữ "Mộc", hắn buồn bã nhìn chữ trên mặt bàn dần dần biết mất, nhíu mày.
Hắn nghĩ, hắn hẳn sẽ không tìm các nàng giúp đỡ.
Bọn họ từ trước tới nay hay kể cả là sau này cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Một tiểu cô nương như nàng, thích hợp ở bên người tốt nhất mới đúng. Bên người nàng nhất định cũng không thiếu người thích nàng.
Ít nhất là cũng không tới lượt hắn, một kẻ mà tới tên của nàng cũng không viết nổi.
Trong miệng còn tràn ngập hương vị đắng ngắt của thuốc, tựa hồ như thuốc đã bắt đầu phát tác, đầu óc cũng ẩn ẩn đau.
May mà mẫu thân nàng tới kịp, bằng không thì hắn chắc chắn phải nghĩ cách đuổi nàng đi.
Bên cạnh tay là túi tiền của nàng để quên.
Lục Trầm mở túi tiền ra, đem bánh quế hoa đã nát tới không thành hình lấy ra, đầu ngón tay dính một chút, hắn cúi đầu, nếm thử.
Ngọt.