Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 176: Có muốn ăn bánh quế hoa không? (15)

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Trên đường về phòng, Vân Phiếm Phiếm còn cùng Lục thị nói chút chuyện của Lục Trầm.

Lục thị biết nàng rất thích Lục Trầm. Bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy trước mặt mình.

Lục thị suy nghĩ chuyện của Lục Trầm, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng thay cho hài tử kia, có điều dù Tần thị có không thích hắn thì hắn vẫn là cốt nhục của đại ca, ở Lục phủ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bà hỏi Vân Phiếm Phiếm đang vô cùng vui vẻ ở bên cạnh: "Cẩn Cẩn, con thực sự thích Lục Trầm ca ca sao?"

Vân Phiếm Phiếm không chút do dự trả lời: "Thích ạ."

Lục Trầm nhìn nữ nhi của mình, thiên kim tiểu thư nhà người khác đều tri thư đạt lễ, cầm kỳ thi họa, không chỉ mọi thứ đều tinh thông mà còn hiểu được một số chuyện khác.

Bà cũng không có khát vọng gì lớn, cũng không muốn để nữ nhi trở thành bộ dáng chuẩn mực của một tiểu thư, chỉ cần bà bảo vệ tốt dáng vẻ này của Cẩn Cẩn, để nàng vẫn luôn vui vẻ như vậy thì đã là điều rất tốt rồi.

"Hai ngày này mẫu thân đều sẽ ở lại Lục phủ bồi ngoại tổ mẫu của con, con có thể quan tâm nhiều chút tới Lục Trầm ca ca."

Chỉ mong nàng có thể chia năng lượng tích cực của mình cho Lục Trầm.

Vân Phiếm Phiếm gật đầu thật mạnh, trong lòng lại càng hào hứng vô cùng.

Lúc trước nàng còn lo lắng đến lúc đó chẳng có lý do gì ở lại Lục phủ, không thể giao lưu nhiều thêm một bước với Lục Trầm.

Hiện tại thì tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.

Trở lại phòng không lâu thì Lục Chi cũng chạy tới thăm nàng, thấy nàng không có gì đáng ngại thì liền ngồi xuống cùng nàng nói mấy câu, lúc nói tới Lục Trầm, mày đẹp của Lục Chi liền nhíu lại.

Lục Trầm tới Lục phủ đã được một thời gian, tuổi tác cũng xấp xỉ nàng, nhưng nàng lại cảm thấy Lục Trầm này rất khó nắm bắt, mang tới cho nàng cảm giác không tốt lắm.

Sợ Vân Phiếm Phiếm sẽ bị tổn thương, Lục Chi liền uyển chuyển nói: "Cẩn Cẩn, không có việc gì thì đừng nên đi quấy rầy Lục Trầm biểu ca của muội."

Mặc kệ Vân Phiếm Phiếm có để lời nàng nói trong lòng hay không, thấy nha hoàn bên người đã thúc giục, Lục Chi cũng không ở lâu nữa, đứng dậy liền rời đi.

Trong đầu Vân Phiếm Phiếm chỉ toàn là câu nói kia của Lục Chi.

Chẳng lẽ nàng thật sự đã quấy rầy Lục Trầm rồi sao?

Nếu không đợi hai ngày nữa hẵng tới tìm hắn?

Nghĩ một lát, cảm thấy hai ngày thực sự quá dài, liền đem hai ngày sau đổi thành ngay ngày mai tới tìm hắn.

Ban đêm, nha hoàn ở Lục phủ hầu hạ nàng ăn điểm tâm thanh đạm, bên ngoài có gió lạnh, nàng bảo nha hoàn không cần đóng cửa sổ, lúc ngủ sẽ mát mẻ hơn rất nhiều.

Mùi hương bị cơn gió đưa tới bên người nàng, màn lụa màu tím nhạt được ngăn cách bởi một vách ngăn, nhưng gió vẫn có thể thổi vào bên trong.

Bên ngoài cửa sổ hiện lên một thân ảnh màu đen, đột nhập từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Tiếng bước chân cơ hồ là đồng bộ với tiếng gió, tiếng bước đi mỏng manh bị tiếng gió che đi, chỉ còn lại những thanh âm sàn sạt.

Một bàn tay dừng ở trên màn lụa, gân xanh như ẩn như hiện trên làn da hơi mỏng, khớp xương thon dài rõ ràng.

Do dự trong chốc lát, người đó cuối cùng vẫn xốc màn lụa lên.

Rõ ràng là không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, thế nhưng trong nháy mắt xốc màn lụa lên, hắn lại cảm thấy có quang mang phủ ở trên mặt nàng.

Một tầng nhàn nhạt, gương mặt trắng nõn phủ lên một lớp huỳnh quang.

Nàng đắp một cái chăn mỏng, khó khăn lắm mới che được cái cổ.

Có lẽ bởi vì hơi nóng cho nên nàng liền giãy chăn ra, cho nên chăn chỉ che được một nửa cổ, nửa kia xương quai xanh như có như không hiện ra.

Nơi xương quai xanh hơi lõm xuống, tựa như có thể đựng được rượu vào đó.

Lục Trầm thấy nàng đang an ổn ngủ, trong lòng cũng hơi an tâm xuống.

Chén thuốc kia, nàng tuy rằng không uống quá nhiều, thế nhưng nó chung quy cũng là độc dược, khẳng định là có tác dụng phụ. Sau khi chịu đựng qua cơn dược tính phát tác thì người hắn cũng mướt mồ hôi, còn chưa kịp đổi một thân y phục khác thì đã vội chạy tới sân viện của nàng.