Chương 98: Nàng phải tin tưởng ta
"Là Tạ Viễn, đúng không?" Thái Tử dõng dạc hỏi.
Không khí trong cung thất dường như lập tức căng chặt lên, Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương nghe vậy thì đều sững sờ. Hai người không dám mở miệng, cũng không dám nhìn nhau, đều nhìn thẳng Thái Tử, thế nhưng bàn tay giấu trong tay áo đều bất tri bất giác siết chặt.
Dường như Thái Tử cũng không có ý định đợi hai người đáp lời, bèn nói tiếp: "Ba năm trước đây, Lương Vinh xảy ra một hồi chiến trận, Lương Quốc tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng trận chiến ấy lại khiến Lương Quốc tổn thất không nhỏ, cần không nói đến Vinh Quốc bại trận. Khi đó cô đã cảm thấy kỳ quái, Vinh Quốc vừa lập, muốn xảy ra mâu thuẫn với bên ngoài cũng thực bình thường, nhưng đem toàn bộ quốc lực đẩy chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên là không khôn ngoan.
"Vinh Đế như thế nào thì cô không biết, nhưng tiếng tăm của Tạ Viễn mấy năm nay lại truyền khắp Đại Lương. Hắn có thể phụ tá Vinh Đế thống nhất Nhung địch, hiển nhiên là có đại tài, đều không phải là người không khôn ngoan. Nhưng trận chiến ấy, tại sao còn có thể đánh đến nông nỗi như vậy, lại không bị Vinh Đế cùng Tạ Viễn ngăn chặn? Chỉ là bởi vì sát tử chi thù sao? Tạ Viễn nếu thật lỗ mãng, không nhìn đến đại cục như vậy, hắn cũng không thể lập nên Vinh Quốc, cũng không thể làm thừa tướng Vinh Quốc.
"Bắt đầu từ lúc đó, cô đã cảm thấy rất kỳ quái, cũng rất tò mò Tạ Viễn người này." Thái Tử nói tới đây, bỗng nhiên tạm dừng một chút, chuyển ánh mắt nhìn Lục Khải Phái: "Ba năm nay, cô vẫn luôn điều tra hắn."
Vẻ mặt Lục Khải Phái vẫn như cũ, chỉ hơi rũ mắt, cũng không nhìn đến Thái Tử.
Thái Tử thấy thế cũng chưa nói cái gì, lại tiếp tục nói: "Cô tra xét ba năm, cái gì cũng không tra được. Mãi đến mấy ngày gần đây, bỗng nhiên trời xui đất khiến có được một tin tức, thế nhưng cũng chưa thể xác minh."
Tới lúc này, Lục Khải Phái còn có thể trầm ổn, nhưng Kỳ Dương rốt cuộc nhịn không được mà hỏi một câu: "Là tin tức gì?"
Thái Tử đưa mắt nhìn về phía Kỳ Dương, có chút dịu đi. Nhưng cũng chỉ một lát sau, hắn lại nhìn về phía Lục Khải Phái, mang theo một chút sắc bén, chậm rãi mở miệng nói: "Tạ Viễn chính là hậu tự của Thành Vương Tạ Chí Thành năm đó."
Vô luận là danh hào Thành Vương, hay vẫn là cái tên Tạ Chí Thành, đối với đương kim thánh thượng mà nói, đều không tính là cách rất xa, cũng không hề xa lạ. Bởi vì tên này được viết trong "Thái Tổ Bản Kỷ", mà vào mấy chục năm trước, người này còn cùng Lương Thái Tổ tranh đoạt thiên hạ!
Tiền triều đã bị tiêu diệt hơn trăm năm, nhưng Trung Nguyên đại địa lại không lập tức nghênh đón chính quyền mới. Mấy chục năm, các chư hầu cắt cứ ngươi tranh ta đoạt, Nhung địch mấy lần xuôi về phương nam, lại bị một chúng chư hầu mấy lần đánh trở về. Tình trạng như vậy vẫn luôn liên tục xảy ra, cho đến 60 năm trước, nam bắc hai nơi đều xuất hiện một hùng chủ, phương bắc chính là Lương Thái Tổ, mà phương nam còn lại là Thành Vương Tạ Chí Thành.
Hai người đều có sự tài giỏi lẫn thủ đoạn của riêng mình, chỉ tốn mười năm đã chia nhau thống nhất nam bắc. Hai người từng thương nghị, phân chia theo dòng sông mà trị, nhưng hoà bình như vậy lại ngắn ngủi, hoặc là nói căn bản không có khả năng thực hiện.
Chỉ có ngắn ngủi một năm trôi qua, chiến tranh lại khai hỏa lần thứ hai. Lương Thái Tổ dẫn đầu chỉ huy binh về nam, cuối cùng hao phí năm năm tiêu diệt Tạ Chí Thành, thống nhất nam bắc. Tạ Chí Thành chết trận, Tạ thị nhất tộc cũng đều bị gϊếŧ, cái tên lẫn gia tộc này, cuối cùng đều trở thành một chút ghi chép trong sách sử, cũng thành một bút chiến tích của Lương Thái Tổ.
Người mang họ Tạ nhiều vô số. Cho dù Tạ Viễn chưa bao giờ cố gắng mai danh ẩn tích, nhưng lại có ai có thể đem Tạ Viễn hiện giờ liên hệ với Thành Vương Tạ Chí Thành năm dó đây?
Không khí trong cung thất tựa hồ càng áp lực, nhưng ba người đang ngồi ở đây đều có cân nhắc của riêng mình.
Lục Khải Phái rốt cuộc nâng lên đôi mắt, chỉ là trong mắt nàng nhất phái thanh minh, không có hoảng loạn cũng không kinh sợ. Nàng bình tĩnh đối diện với Thái Tử, chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn hai chữ: "Phải không?"
Thái Tử khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh thâm trầm, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Kỳ Dương nhìn hai người giằng co, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Nàng muốn nói cái gì đó, lại chợt phát hiện miệng mình khô khốc, một lúc lâu mới nói ra lời: "Là như vậy sao? Tạ Viễn kia cùng chúng ta, xác thật là có thâm cừu đại hận."
Tính tuổi, năm đó Tạ Viễn mặc dù may mắn còn sống, lúc Tạ thị nhất tộc bị gϊếŧ, hắn hẳn là còn nằm trong tã lót. Có lẽ là có người trung thành tương hộ, mới để lại huyết mạch Tạ thị. Hiện giờ, Lương Quốc hoàng thất đối với Tạ Viễn mà nói, mới không phải là cái gì sát tử chi thù, mà là diệt tộc chi hận. Hắn trăm phương ngàn kế muốn khuynh đảo Lương Quốc, tính kế Thái Tử cùng với những hoàng tử cũng đều là chuyện đương nhiên.
Thái Tử cũng nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng không quên năm đó Tạ Hoằng Nghị giống với Lục Khải Phái đến dường nào. Tuy rằng chuyện trùng hợp, nhưng thái độ Tạ Hoằng Nghị năm đó rõ ràng nhằm vào như thế, trong lòng Thái Tử làm sao lại không lưu nghi ngờ?
Nếu, nếu Tạ Viễn thật sự có quan hệ với Lục Khải Phái...
Thái Tử lại nhìn về phía Kỳ Dương, phát hiện trong mắt nàng che giấu sự bất an sâu đậm, hắn cũng không khỏi có chút đau lòng. Kỳ Dương có bao nhiêu yêu thích Lục Khải Phái, bốn năm trước hắn đã biết. Thời gian cũng không có làʍ t̠ìиɦ yêu này phai nhạt, Kỳ Dương đối với Lục Khải Phái thậm chí còn dùng tình càng sâu. Nếu Lục Khải Phái phụ bạc nàng, nếu giữa các nàng vắt ngang thâm cừu đại hận, nếu tình cảm của Lục Khải Phái tất cả đều là lợi dụng, thì Kỳ Dương làm sao có thể tiếp thu?
Làm huynh trưởng, Thái Tử đau lòng Kỳ Dương một lát. Nhưng làm trữ quân Lương Quốc, hắn còn phải suy xét xa hơn mà không chỉ có nhi nữ tình trường. Hắn lại nhìn về phía Lục Khải Phái: "Phò mã chỉ muốn nói với cô hai chữ này thôi sao?"
Lục Khải Phái nhếch môi, nàng cười nhẹ, dáng vẻ trời quang trăng sáng như khi vừa gặp mặt: "Thần họ Lục, không phải họ Tạ."
---
Mãi đến khi ngồi trên xe ngựa ra khỏi cung, phía sau lưng Kỳ Dương đã đổ mồ hôi lạnh, dường như toàn bộ y phục trên lưng nàng đều ướt đẫm. Gió bên ngoài cửa sổ xe thổi vào, cả người dù là đang trong mùa hè nhưng cũng không khỏi giật mình.
Lục Khải Phái thấy vậy thì duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, lại lấy ống tay áo thay nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ôn tồn trấn an: "Được rồi, A Ninh đừng sợ, ta không phải vẫn còn êm đẹp sao? Nàng đừng lo lắng."
Kỳ Dương oa ở trong lòng Lục Khải Phái, một bàn tay lại gắt gao túm lấy vạt áo Lục Khải Phái, nàng dùng sức đến mức ngón tay đều có chút trắng bệch. Nàng muốn nói chuyện, nhưng sợ bị người ngoài nghe được, cuối cùng chỉ có thể đè thấp giọng nói, hỏi: "Như thế nào sẽ, hoàng huynh làm sao có thể tra được những chuyện này? Hắn ngay cả thân phận của Tạ Viễn đều tra ra được, vậy còn A Phái nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?!"
Giờ phút này, Kỳ Dương rõ ràng rất hoảng loạn, lúc ở Đông Cung nàng còn có thể áp chế cảm xúc, nhưng ở không gian phong kín chỉ có hai người, nàng rốt cuộc kìm nén không được. Nàng gắt gao túm vạt áo Lục Khải Phái, đầu ngón tay càng thêm dùng sức, tay lại hơi hơi phát run.
Lục Khải Phái trấn an vỗ về lưng nàng, cảm thụ sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng không hề ghét bỏ, tiếp tục khẽ vuốt từng chút một, chậm rãi giúp Kỳ Dương giải tỏa cảm xúc đè nén.
Đến khi Kỳ Dương thoáng bình tĩnh lại, Lục Khải Phái lúc này mới mở miệng nói: "Không sao cả, hắn tra không ra, ta cùng Tạ Viễn cũng không có quan hệ gì." Nàng nói, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kỳ Dương: "A Ninh, nàng phải tin tưởng ta."
Kỳ Dương ngẩng đầu đối diện với Lục Khải Phái, nhìn đôi mắt nàng vẫn luôn trong suốt thản nhiên, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt.
Bí mật được giấu kín nhất, hôm nay rốt cuộc lại bị Thái Tử vạch trần. Thứ vắt ngang Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương không chỉ có thân phận, không chỉ có là âm mưu, mà mấy chục năm trước đây sớm đã kết thành huyết hải thâm thù!
Kỳ Dương đã sớm biết điểm này, cũng đã sớm nghĩ tới nó. Nàng có khi sẽ hoảng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Khải Phái ôn nhu thâm tình, nàng sẽ lại đem toàn bộ việc này vứt ra sau đầu. Mà khi sự thật bị người khác vạch trần, hết thảy mọi thứ nàng đã từng muốn che giấu dường như đều lại xông ra, nàng không biết Lục Khải Phái sẽ nghĩ như thế nào, người Tạ gia lưu lại máu chảy đầm đìa thù hận, lại có thể dễ dàng bỏ qua sao?
Lục Khải Phái tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư Kỳ Dương, nhưng sau khi nàng nói qua câu tin tưởng kia, cũng không hề giải thích quá nhiều. Nàng chỉ lẳng lặng mà cùng Kỳ Dương đối diện, dùng ánh mắt bình tĩnh của mình chậm rãi trấn an sự lo lắng của Kỳ Dương.
Kỳ thật, thù hận gì đó, đối với Lục Khải Phái mà nói cũng chỉ là một câu viết trên sách sử mà thôi. Cái gọi là toàn gia Tạ thị bị gϊếŧ, nhưng nàng cũng chưa từng gặp qua tộc nhân Tạ gia nào, cũng không có từng nhận nửa điểm ân huệ của Tạ thị. Một câu thù hận nông cạn như vậy, làm sao có thể khiến lòng nàng nhấc lên nhiều ít gợn sóng đây? Huống chi Lục Khải Phái trời sinh tính tình trong sáng vô tư, vốn không phải là người lòng tràn đầy thù hận.
Kỳ Dương đối diện với Lục Khải Phái, rất lâu sau đó, nàng rốt cuộc ý thức được A Phái vẫn là A Phái của nàng, nàng ấy cũng không có bởi vì những lời nói hôm nay của Thái Tử mà sinh ra cảm xúc gì khác thường.
Chậm rãi, Kỳ Dương duỗi tay sờ sờ gương mặt Lục Khải Phái, người sau mỉm cười cọ cọ lòng bàn tay nàng.
Tại đây một khắc, một lòng dường như lại từ hư không trở về thực tại, khuôn mặt Kỳ Dương dần dần hòa hoãn. Nàng hơi hơi cúi người, dựa vào trong lòng Lục Khải Phái, nghe tiếng nhịp tim nàng ấy nhẹ nhàng vững vàng, bản thân cũng theo đó bình tĩnh trở lại.
Về thù hận, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, Kỳ Dương rốt cuộc vẫn dời đề tài đến Tạ Viễn: "Hoàng huynh đã tra được Tạ Viễn, những thế lực trong tay nàng vốn đều là của hắn, nếu để hoàng huynh tra được..."
Không chờ Kỳ Dương nói xong, Lục Khải Phái đã cắt ngang lời này: "Không phải. Những thế lực trong tay Tề bá không phải của Tạ Viễn."
Kỳ Dương nghe vậy thì hơi giật mình, nàng cũng không hỏi đến thế lực trong tay Lục Khải Phái, bởi vậy chưa bao giờ biết gút mắt trong đó. Sau khi nàng biết có Tạ Viễn tồn tại, nàng đương nhiên liền đem Tề bá trở thành người của Tạ Viễn, hiện tại xem ra dường như còn có nội tình?
Đương nhiên là có nội tình. Lục Khải Phái cùng Lục Khải Thành sở dĩ họ Lục chỉ là vì theo họ mẹ. Mấy chục năm trước, khi Tạ Chí Thành còn tại, hắn vốn xuất thân tiểu thế gia ở Nam địa, lúc sau có thể nhanh chóng thống nhất phương nam, ít nhiều gì cũng được các thế gia khắp phương nam giúp đỡ. Lục gia lúc trước là thế gia có liên hệ sâu nhất với Tạ thị, nữ nhi Lục thị còn từng liên hôn với Tạ thị.
Đương nhiên, theo Tạ thị thất bại rồi bị gϊếŧ, Lục gia cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Thế gia đại tộc phút chốc bị đảo lộn, cuối cùng cũng chỉ có một đôi nữ nhi cùng với hộ vệ trung thành của các nàng có thể sống sót.
Tề bá chính là người Lục gia năm đó chạy thoát được, hắn mấy chục năm hao hết tâm lực chỉnh hợp thế lực Lục gia năm đó còn sót lại, dưới sự giúp đỡ của Tạ Viễn mà dần dần phát triển lớn mạnh. Muốn nói phần thế lực này hoàn toàn không liên quan đến Tạ Viễn, đó là xem nhẹ hắn năm đó giúp đỡ mưu hoa, nhưng phải nói thế lực đó chính là của Tạ Viễn, kia lại hoàn toàn không đúng.
Đúng là bởi vì mối quan hệ phân cắt không đứt, gỡ càng rối này mà Lục Khải Phái mới dám xuống tay với nó. Rốt cuộc nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì nàng họ Lục, đương nhiên càng có ưu thế hơn họ Tạ.
Mấy năm gần đây, dưới sự khống chế của Lục Khải Phái, những thế lực này càng lúc càng ít liên hệ với Tạ Viễn.
Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc giải thích ngắn gọn bối cảnh của Tiểu Lục một chút... Sau đó, Thái Tử thực hoài nghi, nhưng Thái Tử không có chứng cứ.