Chương 99: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
Sau khi từ Đông Cung trở về, Lục Khải Phái lại cùng Kỳ Dương hảo hảo nói chuyện một lúc. Nàng chắc chắn Thái Tử sẽ không tra được gì, lúc đầu Kỳ Dương lo sợ không yên, nhưng nàng dần dần cũng đã bình tĩnh trở lại.
Khoảng thời gian tiếp theo, Đông Cung đều thực bình tĩnh, dường như cái ngày thăm dò để lộ chân tướng kia căn bản chưa từng tồn tại.
Kỳ Dương lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, nhìn thấy hết thảy đều như thường, nàng lúc này mới chân chính yên tâm. Thế nhưng, bởi vì Thái Tử đã biết những việc này, cho dù chưa có kiểm chứng, nhưng hắn một khi nổi lên lòng nghi ngờ, Kỳ Dương lại không thể tin cậy hắn giống như lúc trước.
Mà bên kia, Lục Khải Phái cũng bớt thời giờ trở về Lục gia một chuyến, nhắc nhở Tề bá ràng buộc mọi người, đừng để Thái Tử bắt được nhược điểm. Về điểm này, cho dù tâm Tề bá còn tồn oán hận, đối với Lục Khải Phái có nhiều bất mãn, nhưng vẫn như cũ mà chấp hành. Mà Lục Khải Phái cũng không hoài nghi năng lực làm việc của Tề bá, rốt cuộc hắn chính là người tài, có thể bảo trụ thế lực của mình dưới trướng Tạ Viễn, khiến cho hắn không thể không đi đến phương bắc để mưu đồ!
Vào đầu tháng tám, rốt cuộc đã tìm được Ngô Vương, đáng tiếc hắn đã sớm không còn dáng vẻ khí phách hăng hái như trước khi ly kinh.
Thứ Minh Châu đưa về kinh thành là một bộ quan tài. Người trong quan mặc áo gấm, mang theo vương miện, nhưng thân thể nhấn chìm trong nước, lại trải qua đường dài vận chuyển trong thời tiết nóng như thế này, sớm đã thối rữa không nhìn thấy được diện mạo.
Nghe nói Ngô Vương phi sau khi khai quan, nhìn thấy vậy thì khóc lóc thảm thiết, xong việc còn bệnh nặng một hồi. Thế nhưng cũng có lời đồn, nói là thi thể Ngô Vương thối rữa quá mức, Ngô Vương phi bị huân đến nôn ra, lại bị một phen kinh hách, lúc này mới bị bệnh. Thế nhưng, vô luận làm sao đi nữa, Ngô Vương phủ xác thật đã mất chủ nhân, nhi tử của hoàng đế cứ như vậy lại mất đi một người.
Ngoại trừ Thái Tử, Hoàng đế không quá coi trọng những hoàng tử còn lại, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là thân tử của hoàng đế. Cho dù trước đó biết được tin Ngô Vương bị lũ lụt cuốn đi, hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng đến khi biết nhi tử thật sự đã chết, hắn vẫn thật sự vô cùng đau lòng.
Đúng lúc tháng tám có một hồi mưa thu xua tan đi toàn bộ ngày mùa hè nắng nóng đằng đẵng trong kinh, hoàng đế không để tâm cũng bị bệnh một hồi.
Rốt cuộc là người lớn tuổi, chịu không nổi ốm đau lăn lộn. Đừng nhìn Thái Tử ba năm nay ốm yếu, thi thoảng còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một hồi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn trẻ tuổi, sau khi bệnh cũng có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Nhưng hoàng đế thì khác, rõ ràng chỉ là bệnh nhẹ, lại tựa như phá hủy đi sức khỏe của hắn, khiến cho người vốn nhanh nhẹn khỏe mạnh cũng dần dần lộ ra vẻ già nua.
Kỳ Dương đối với hoàng đế vẫn luôn có khúc mắc, nhưng thật sự đến lúc này, nàng lại không khỏi lo lắng: "Hôm nay ta vào trong cung yết kiến, nhìn thấy phụ hoàng, ánh mắt hắn dường như ảm đạm hơn trước, tóc mai cũng có chỉ bạc."
Khi nói chuyện, nàng nhìn về phía Lục Khải Phái, trong mắt là sự sầu lo cùng yếu ớt mà chính bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện.
Lục Khải Phái ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng giống như đang trấn an, càng có nhiều lời an ủi nhưng lại nói không ra lời. Người có sinh lão bệnh tử, chuyện này ai cũng đều không thể ngăn cản, cho dù người cao quý giàu có, nắm trong tay tứ hải như thiên tử thì cũng như thế. Huống chi hoàng đế hiện giờ cũng không có làm sao, chỉ là bị bệnh một hồi, già thêm một ít thôi, hắn ngày ngày vẫn sẽ phải già đi.
Kỳ Dương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng mấy ngày nay lo lắng không thôi, sau khi hỏi qua ngự y về sức khỏe của hoàng đế, cũng dần dần đem tâm buông xuống. Chỉ là thời gian lúc sau, nàng chạy đến Tuyên Thất Điện nhiều hơn, ngược lại ít đi đến Đông Cung một chút.
Hoàng đế vẫn là có chút phát hiện. Vào ngày nọ, hắn cười rồi nắm tay Kỳ Dương, nói: "Vẫn là hoàng nhi tri kỷ nhất. Trẫm bị bệnh, mọi người đều cần mẫn chạy chữa, chờ đến khi trẫm hết bệnh rồi, một đám lại đều không thấy bóng dáng. Cũng chỉ có hoàng nhi luôn nhớ thương trẫm, gần đây ngay cả chỗ của hoàng huynh ngươi, ngươi cũng đều ít đến ."
Kỳ Dương nghe được lời này, trong lòng hơi hơi ngưng trệ, chợt cười nói: "Phụ hoàng sao lại nói vậy. Nhi thần dĩ vãng thường đến Đông Cung cũng chỉ là vì hoàng huynh thể nhược, luôn luôn sinh bệnh. Hiện giờ phụ hoàng bị bệnh, đương nhiên càng quan trọng hơn hoàng huynh."
Hoàng đế nghe lý do nàng thoái thác thì cười, hắn chỉ tin vài phần, hoặc là tin hay không, không phải người khác có thể suy đoán. Hắn giơ tay sờ sờ tóc mai của nữ nhi, nói: "Hoàng huynh ngươi nhân hậu lại tiết kiệm, tương lai tất sẽ là vị quân chủ tài đức sáng suốt. Ngươi từ nhỏ đã thân thiết với hắn, đây là tình cảm mà người khác đều không đổi được, đừng bởi vì một chút việc nhỏ mà xa cách với hắn."
Kỳ Dương ngẩn ngơ, nàng ngước mắt đối diện với hoàng đế, hắn phảng phất hiểu rõ hết thảy, trong ánh mắt còn hàm chứa ôn nhu. Trong lòng nàng bỗng nhiên đau xót, những ủy khuất cùng khúc mắc ở kiếp trước, tựa hồ đều tại một khắc này biến mất hầu như không còn.
Hoàng đế thấy vành mắt nàng có chút hồng thì giật mình, lại cười: "Như thế nào, chịu ủy khuất sao? Hoàng nhi nếu thật chịu ủy khuất thì cũng đừng gạt trẫm, bây giờ còn có phụ hoàng thay ngươi làm chủ, nếu Thái Tử thật sự khiến ngươi bị ủy khuất, trẫm thay ngươi mắng hắn!"
Kỳ Dương nghe vậy lại nhịn không được cười, dường như thời gian quay lại thời niên thiếu. Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, sự ôn nhu như vậy cũng chỉ tồn tại nhất thời nửa khắc, chỉ chốc lát sau liền bị nàng chính mình đánh vỡ: "Không có, hoàng huynh không có làm ta chịu ủy khuất. Chỉ là giữa ta với hoàng huynh có chút hiểu lầm, lúc trước nháo đến có chút không thoải mái... Thật là cái gì đều không thể gạt được phụ hoàng."
Hoàng đế cũng không hỏi nguyên do cụ thể, hắn lại tùy ý nói hai câu, liền đẩy Kỳ Dương, nói: "Sớm chút đi nói rõ ràng với hoàng huynh ngươi, cũng miễn cho thời gian trôi qua lâu, thật sự sẽ sinh ra hiềm khích."
Một phen đối thoại, hoàng đế dường như thật sự già rồi, bắt đầu vì nữ nhi mà suy tính mọi chuyện.
Kỳ Dương trong lòng xúc động, sau khi rời khỏi Tuyên Thất Điện vẫn là đi đến Đông Cung.
---
Lúc này cũng chưa đến nửa tháng kể từ khi Thái Tử ngả bài, dựa theo tần suất lúc trước Kỳ Dương vào cung mà nói, nàng cũng chỉ ít lui tới Đông Cung hơn bình thường một hai lần. Trong lúc đó, hoàng đế sinh bệnh, người khác một chút cũng không nhìn ra nàng xa cách Đông Cung.
Nhưng đó là người khác, thân là đương sự như Kỳ Dương cùng Thái Tử tất nhiên minh bạch, huynh muội bọn họ sau ngày đó vẫn sinh ra hai phần ngăn cách. Không chỉ trong lòng huynh muội bọn họ biết rõ ràng, ngay cả hoàng đế cũng đã nhìn ra. Có lẽ thời gian trôi qua lâu hơn một chút, người khác cũng đều có thể nhìn ra được, nhưng cũng may có hoàng đế nhắc nhở, huynh muội hai người sẽ không đến mức càng lúc càng xa.
Ở tiền điện Đông Cung, Thái Tử đang cùng mấy bá quan văn võ nghị sự, hắn nhìn thấy Kỳ Dương đến cũng chưa từng biểu hiện gì khác thường.
Tùy ý đuổi mấy quan lại cấp dưới đi, Thái Tử mới tiếp đón Kỳ Dương như thường lệ, nói: "Hoàng muội tới rồi, mau ngồi đi. Ngày gần đây, long thể phụ hoàng bất an, ngươi cũng đã lâu chưa từng tới, hôm nay cũng là từ Tuyên Thất Điện lại đây đi?"
Kỳ Dương gật gật đầu, thấy sắc mặt Thái Tử không có gì khác lạ, nàng mới an tâm ngồi xuống bên cạnh.
Thị nữ ở Đông Cung thực mau bưng lên nước trà và điểm tâm, sau đó đã bị Thái Tử phất tay cho lui xuống, trong tiền điện to lớn tức khắc chỉ còn hai người. Lúc này Lục Khải Phái cũng không ở đây, huynh muội hai người có thể chân chính thẳng thắng nói một lần.
Thái Tử phủng nước trà nhưng cũng không có uống, hơi nóng truyền qua chung trà, sưởi ấm bàn tay có chút phiếm lạnh khi tiết trời vào thu: "Hoàng muội hôm nay tới, chắc là có chuyện muốn nói với cô."
Kỳ Dương cũng không có uống trà, động tác nàng phủng chung trà cùng Thái Tử giống nhau như đúc: "Mặc kệ hoàng huynh nghĩ như thế nào, ta đều tin tưởng phò mã."
Nàng đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắng đến mức khiến Thái Tử đều ngẩn ra. Thái Tử muốn cười nhưng lại không cười nổi, nói đến chính sự, gương mặt hắn càng nghiêm túc, dùng ngữ khí trịnh trọng hiếm thấy nói với nàng: "Hoàng muội xử trí theo cảm tính như vậy, khiến cô cực kỳ thất vọng."
Thật lòng mà nói, Kỳ Dương cơ hồ là do Thái Tử một tay nuôi lớn, hắn dạy nàng đọc sách tập viết, dạy nàng văn chương đạo lý, thậm chí càng hao phí tâm huyết hơn nữ nhi của hắn. Mà trả giá càng nhiều, kỳ vọng lại càng lớn. Nhìn thấy Kỳ Dương ngày gần đây xa cách Đông Cung, trong lòng Thái Tử kỳ thật đã bởi vì nàng nhi nữ tình trường mà thất vọng rồi. Hiện giờ lại nghe nàng nói vậy, tâm tình ra sao càng không cần nói.
Kỳ Dương nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Thái Tử, tâm tình nàng cũng lập tức trở nên nặng trĩu. Có chút lời nàng thật sự không thể không nói, có một số việc nàng cũng không thể trốn tránh, vì vậy sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, mở miệng nói: "Ta không phải là xử trí theo cảm tính, hôm nay ta tới là muốn cùng hoàng huynh giảng đạo lý."
Thái Tử nghe vậy, sắc mặt thế nhưng hòa hoãn không ít: "Vậy ngươi nói, cô trước hết nghe."
Kỳ Dương nhìn Thái Tử, đôi mắt đen sáng ngời chứa đựng sự thẳng thắn, thành khẩn mà cũng thuần túy: "Ta không biết hoàng huynh từ đâu tra được tin tức Tạ Viễn, nhưng lấy những chuyện này tới hoài nghi phò mã, bản thân chính là không khôn ngoan. Ngươi không cần đề cập chuyện tướng mạo nàng và Tạ Hoằng Nghị, điểm này ta cũng thấy, nhưng trừ cái này ra, liệu hoàng huynh có thấy phò mã đã làm gì bất trung với quân, bất lợi với quốc, cũng hoặc là cản trở ta và ngươi hay không?"
Thái Tử nghe vậy thì cứng họng, hắn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Cô không biết. Có lẽ là nàng không có làm, hoặc có lẽ là cô không có tra được."
Kỳ Dương nghe vậy không khỏi giật nhẹ khóe miệng: "Hoàng huynh không có tra được, vậy mà trước đã nghi ngờ sao?" Nói xong, nàng cũng không đợi Thái Tử nói gì, lại tiếp tục: "Hoàng huynh cần biết, trên đời này người có quen biết không gì hiếm lạ. Liền tính phò mã cùng Tạ Viễn ở Vinh Quốc kia giống nhau như đúc, nhưng lại có thể chứng minh cái gì đây? Trong thiên hạ này, nói không chừng có người sinh ra giống hệt ngươi và ta."
Thái Tử cũng không hảo phản bác lời này, người trong hoàng tộc trời sinh đã có lòng nghi ngờ, Kỳ Dương cũng nên có, chỉ là nàng hiện giờ đã hoàn toàn bị cảm tình che mắt. Thái Tử cũng không phải người độc đoán, ngày ấy chợt mở miệng, kỳ thật hơn phân nửa cũng là vì thử mà thôi.
Đáng tiếc, Lục Khải Phái quá ổn, hắn cái gì cũng không thử được, ngược lại là Kỳ Dương trước tiên thiếu kiên nhẫn.
Thái Tử giờ phút này đối mặt với Kỳ Dương chất vấn thì cũng có chút đau đầu, đồng thời hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi: "Mặc dù cô không có chứng cứ, nhưng chuyện lớn quan trọng như vậy, hoàng muội ngươi thật sự không hoài nghi phò mã sao? Một chút cũng đều không có?"
Kỳ Dương lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn: "Không có, một chút đều không."
Thái Tử nhìn chằm chằm Kỳ Dương một lúc lâu, tất nhiên nhìn ra lời nàng nói là thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Kỳ Dương là do hắn đích thân dạy dỗ, cũng là người giống hắn nhất, hắn cho rằng nàng sẽ bình tĩnh đối mặt với bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì.
Lúc này, Thái Tử đương nhiên sẽ không biết, Kỳ Dương đã từng trải qua chờ đợi tìm kiếm, lại trải qua tuyệt vọng mất đi ra sao. Vào thời điểm nàng cho là vô vọng, những gì mất đi lại tìm về được, như vậy quý trọng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Cũng may mắn, người nàng gặp được chính là Lục Khải Phái, là người trong sáng rộng mở, là người cùng nàng chịu thiệt thòi, nàng ấy vĩnh viễn sẽ không lợi dụng nàng, càng sẽ không phản bội nàng.
Huynh muội hai người trầm mặc nhìn nhau, Kỳ Dương bỗng nhiên nói: "Hoàng huynh ngươi có phải hay không đã quên, ngày đó khi chúng ta nói đến Tạ Viễn, phò mã trước đó còn nhắc nhở ngươi phải chú ý an nguy bản thân. Nàng đối với ngươi, chưa từng có ý xấu."
Thái Tử cứng họng, sự nghi hoặc trong lòng có lẽ không có biến mất, nhưng hắn cũng biết Kỳ Dương nói không sai. Ít nhất vào lúc này, Lục Khải Phái không những không làm hại hắn, mấy năm nay nàng ngược lại trăm phương nghìn kế giúp hắn hộ hắn, ngày ấy đề nghị càng không có nửa phần tư tâm.
Hoàng đế nói không sai, Thái Tử sẽ là một vị quân chủ nhân hậu, cho nên hắn sẽ không tàn nhẫn mà làm ra chuyện thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.
Hồi lâu sau, hắn thở dài: "Có lẽ ngươi nói không sai."
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (chụp vai): Được rồi hoàng huynh, đừng hoài nghi người trong nhà, mau mau đem sức chiến đấu cùng nhau đối đầu với bên ngoài đi!
Thái Tử (thở dài): Được rồi, dù sao bị hố ngươi đừng trách hoàng huynh là được.
Kỳ Dương & Lục Khải Phái (rải cẩu lương): Ngươi nghĩ nhiều rồi!