Phò Mã Gian Manh

Chương 56

Editor: [Mèo]FBI

Beta-er: [Mèo]FBI

Re – beta: quacauphale & Lam Lan

“Chút tài mọn này không cần phiền đến Hầu gia, mặc dù ta không biết nhưng con trai ta biết.” Chu phụ chỉ chỉ về phía nhi tử Chu Phú nhà mình.

Chu Phú ngạc nhiên!! Cha, cha đang đùa ư?

Không ai ngờ tới Chu phụ sẽ có hành động như vậy, cảm xúc của đám đông bỗng bị đẩy lêи đỉиɦ điểm – phò mã Hắc Hùng đánh đàn, nghe thật doạ người.

Không đợi Chu Phú cự tuyệt Chu phụ đã lắc mình đi tới cạnh hắn, một tay ông kéo Chu Phú đứng lên, tay phải của hắn được Chu phụ giơ lên cao chào hỏi mọi người. Giờ đây Chu Phú như một tuyển thủ tài năng được mọi người đặt kì vọng vào vậy.

Mặc dù Trì Nam thông tuệ, nhưng lần này lại không đoán được rốt cuộc thì lão gia hoả này muốn làm gì, nàng bèn theo chân, cau mày nói: “Này, đây không phải trò đùa.”

Tội danh “gây ra chuyện xấu trước điện Thất Nghi” sẽ bị người có lòng cố tình đổ lên đầu Chu Phú.

Chu phụ trợn trắng mắt: “Ai nói đùa? Con ta biết đánh đàn.” Sau đó ông ta không đợi Trì Nam phản đối đã kéo Chu Phú sang một bên, nói thầm bên tai hắn: "Không phải lúc con mười tuổi đã len lén tới trường tư học ca khúc ‘mại du lang’* đó sao, đàn bài đó là được.” Chu phụ nhớ năm đó nhi tử quấn lấy ông, cố chấp đòi mua đàn, cứ đứng ở trước cửa tiệm bán đàn ôm chân ông, làm thế nào cũng không chịu rời đi.

*mại du lang: tên gốc là 卖油郎 có nghĩa là “mại du lang”. “Lang” ở đây có nghĩa là chàng, thằng bé, lang quân. “Mại” là bán và “du” là dầu, mỡ. Vì vậy mọi người có thể hiểu bài hát này có tên là “cậu bé bán dầu” hoặc “chàng trai bán dầu”.

Chu Phú đầu đầy hắc tuyến nhìn lão cha mình. “Mại du lang”… Không phải thủ khúc đó không thích hợp để đàn trong trường hợp này sao? Chưa nói đến việc khi còn nhỏ hắn cảm thấy đó là một trò chơi thật vui, chỉ nói đến việc hắn đàn cũng rất tốt, ít ra thì đó cũng là sở học của hắn, nhưng cây đàn đó vẫn có dây cung mà.

“Không được đâu cha, huyền cầm gì kia con thấy cũng chưa từng thấy chứ đừng nói đến việc đánh đàn, cha đừng càn rỡ làm loạn có được không?” Chu Phú thật muốn quỳ xuống xin lão cha không đáng tin cậy nhà mình tha cho. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cái mạng nhỏ này của hắn cũng bị lão cha đùa chết.

“Sao lại không biết? Không phải lúc con mười ba tuổi đã dùng chân khí để bức đinh thép trong bụng đám heo đen nhà quả phụ Trương ra đó sao? Thật ra thì đánh đàn chính là vận công bức độc, con thử thì sẽ biết thôi, đi đi, cha coi trọng con.”

“…”

Nghe lời nói vô trách nhiệm của lão cha nhà mình, trong lòng Chu Phú quả thật muốn khóc. Làm ơn đi, đó là bức đinh thép trong bụng đám heo ra, còn bây giờ là đánh đàn, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau có được không?

Chu Phú dở khóc dở cười, nếu như nói lời vừa rồi của lão cha nhà mình ra, đoán chừng sẽ bị phần lớn người ở đây cười nhạo.

Chu Phú bên này vẫn còn đang đấu tranh thì nhóm cung nhân bên kia đã chuẩn bị đàn xong xuôi, chỉ chờ phò mã Hắc Hùng ngồi vào chỗ.

Cảm giác bất đắc dĩ thật khó chịu, Chu Phú với vẻ mặt lúng túng căng cứng bị lão cha mình đẩy lên hình đài. Chu phụ chỉ vào mấy lỗ nhỏ trên Vô Huyền Cầm, nói với Chu Phú: "Nhìn, tập trung nội lực vào đây, thổi vào những lỗ này. Đừng vận nội công quá mạnh như đang thù hận ai đó, vận bộ “miên miên bất tuyệt” ta dạy lúc con mười một tuổi ấy. Tốt lắm, cứ như vậy đi.”

“… Cha!” Chu Phú nhỏ giọng gọi lão cha một đi không trở lại của mình, thật muốn đâm đầu vào tường. Cái gì gọi là “Tốt lắm, cứ như vậy đi” chứ? Một chút cũng không tốt có được không? Hắn vẫn không hiểu rõ rốt cuộc thứ đồ chơi này phải đàn như nào!

Cầm đài được đặt trên bờ ao sen, lưng hắn thẳng mà cứng như người đang tập viết thư pháp, tân khách thì ngồi thành vòng tròn đối diện với hắn. Định Viễn hầu và An Tướng quân đối diện với hắn, lệch một chút là Thái Hậu và Hoàng thượng, sau đó là chỗ ngồi của Thừa Tướng và Văn Viễn hầu, tiếp sau đó là nương tử, nàng đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng…

Ôi, đến nay Chu Phú mới biết cái gì gọi là “cưỡi hổ khó xuống.”

Vì để nương tử của mình không lo lắng nữa, Chu Phú nhìn vật thể xa lạ trước mắt, nhẹ nhàng rót nội lực vào trong những cái lỗ mà lão cha hắn đã nói, tiếng than khóc hu hu truyền ra từ bên trong, làm thế nào cũng rất khó để thể nhập nó thành một với tiếng đàn.

Trong đám người đã bắt đầu có người bật cười, có người bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ, Chu Phú trấn định lại tinh thần, hắn không ngừng biến đổi lực đạo của nội lực, những tiếng hu hu lộn xộn bắt đầu trở thành âm điệu có phách có nhịp.

Chu Phú quyết định không đếm xỉa đến bất kỳ ai, hắn liên tục đàn thử xem sao, vì vậy hắn không ngừng rót nội lực vào trong đàn, các lỗ nhỏ cũng liên tục phát ra âm thanh nông sâu. Chu Phú vừa mới cảm thấy tốt hơn một chút thì lỗ thứ hai ở bên trái bỗng phát ra một tiếng “két” nhỏ không thể nghe thấy. Chu Phú không để ý nên vẫn rót nội lực vào trong, đúng lúc này tình huống xảy ra chuyển biến.

Từ giữa ngón tay đang gảy danh khí đàn Vô Huyền Cầm – thượng huyền nguyệt của Chu Phú bỗng bắn ra một sợi chỉ vàng óng dài bằng nửa ngón tay, “phập” một tiếng liền bắn ngã An Định hầu An Thanh ngồi ngay chính diện cầm đài.

Từ khi An định Hầu gia ngã xuống mặt đất không dậy nổi, Vô Huyền Cầm như bị người mở chốt, từng sợi chỉ có hình dáng như kim châm bắn về bốn phương tám hướng.

Mắt thấy Hoàng thượng, Thái Hậu, Thừa Tướng, Văn Viễn hầu và vài vị Công chúa, Phò mã đối diện cầm đài đều bị thương nặng, Chu Phú cảm thấy rối loạn. Cho dù có nghĩ hắn cũng không biết rằng những sợi chỉ này là do nội lực của hắn rót vào nên chúng mới bay ra từ Vô Huyền Cầm. Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, mắt thấy những sợi chỉ muốn bay về phía bữa tiệc Chu Phú liền sử dụng bộ pháp nhanh chóng và linh hoạt nhất, vừa lắc mình vài cái liền cản được những sợi chỉ biến thành kim châm đang bắn về phía Tứ Công chúa và Tứ Phò mã. Lục Công chúa thì đã có Lục Phò mã ở bên nên không cần lo lắng, nhưng nương tử và Nhị Công chúa Thanh Dao thì không có ai ở cạnh bảo vệ. Cho dù Chu Phú có nhanh như chớp cũng không thể cứu hai người cùng lúc. Hắn thấy kiều dung nương tử có phần hoảng hốt thì lòng nóng như lửa đốt.

Vào đúng lúc này bỗng có bóng người vọt qua bên người hắn: “Trì Nam giao cho ta.”

Chu Phú sao có thể dễ dàng chấp nhận giao an nguy của nương tử vào trong tay người khác. Hắn gia tăng bộ pháp về phía Trì Nam, ai ngờ người nọ không chịu dừng lại, Chu Phú bị hắn đẩy ra, trong tình thế cấp bách nương tử đã bị người nọ nhanh chóng mang ra khỏi chỗ ngồi. Chu Phú thấy vậy lập tức xoay người kéo Công chúa Thanh Dao ngồi bên cạnh nương tử ra, kim châm xẹt qua khiến cánh tay hắn trầy da sứt thịt, máu tươi giàn giụa.

Công chúa Thanh Dao vô cùng hoảng hốt, nàng ta nhìn cánh tay Chu Phú đang không ngừng chảy máu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chu Phú không để ý đến vết thương này, hắn nhẹ điểm huyệt trên cánh tay mình để cầm máu sau đó ném vết thương ra sau ót. Hắn định thần lại nhìn quanh bốn phía, Thái Hậu và tiểu Hoàng thượng đang ở bên kia, Chu phụ thì đứng trước bọn họ cản lại kim châm. Thừa Tướng đằng kia cũng không có vấn đề gì, tất cả mọi người đang ổn định tinh thần, cảm nhận sự sống sau tai nạn.

Ai cũng không nghĩ tới màn biểu diễn sẽ mang đến trận xôn xao kinh thiên động địa cho lần yến thưởng sen này. Q Không ai ngờ rằng đây là một cuộc ám sát, mặc dù chưa kịp hành thích vua nhưng An Định hầu lại là người đứng mũi chịu sào, ông ta đã gặp đại nạn.

Trì Nam giãy dụa từ trong l*иg ngực người nọ ra ngoài, thấy thương thế của Chu Phú không nghiêm trọng lắm mới bình tĩnh gọi thái y đến chẩn bệnh cho An Định hầu đã hôn mê vì bị kim châm bắn trúng.

“Thật may kim châm này chỉ xuyên qua xương bả vai mà không tổn thương đến tim phổi của Hầu gia, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có chuyện gì đáng ngại.” Sau khi thái y chẩn bệnh xong liền bẩm báo với Trì Nam.

Ân Định hầu vừa khôi phục lại một chút ý thức liền vội vàng quỳ xuống xin tội: “Vô Huyền Cầm có cơ quan, thần khó chối tội này. Nhưng xin Hoàng thượng và Thái Hậu minh xét, về chuyện này thần không hay biết dù chỉ một chút.”

Mặc kệ ông ta có biết trong cầm này có cơ quan hay không, nhưng cầm là do ông ta dâng lên điện, nếu không giải thích rõ ràng sẽ khó tránh khỏi có người mượn cớ nói ông ta cố ý hành thích vua.

“Cái gì mà không biết dù chỉ một chút? Theo như những gì lão phu nhìn thấy thì chính là ngươi cố ý. Nói cho hoa mỹ thì là tặng cầm, nhưng thật ra thì chính là hành thích vua!!”

An Định hầu vừa mới giải thích xong thì Thừa Tướng đã nóng nảy đứng ra chế nhạo chất vấn. Ông ta đi tới bên cạnh Chu Phú nhìn lén qua vết thương trên tay hắn, vẫn là không an tâm.

“Xin Hoàng thượng khai ân, nếu gia phụ có lòng ám sát quyết sẽ không công khai dâng cầm phạm thượng. Hôm nay cha thần cũng bị thương, như vậy càng thêm khẳng định cha thần không biết gì về chuyện này.” Đối với việc bị Bách Lý Thừa Tướng chất vấn thì An tướng quân là người đầu tiên đứng ra nói chuyện vì phụ thân.

Tiểu Hoàng thượng còn nhỏ tuổi nên không biết nên xử trí chuyện này ra sao. Mặc dù cậu cảm thấy cả hai bên nói đều có lý, nhưng nếu muốn cậu phán xét thì cậu không quyết định được. Cậu dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trì Nam. Nàng ở phía sau nói: "Lần này là chuyện ngoài ý muốn, có liên luỵ tới rất nhiều người, kính xin Hoàng thượng chấp thuận cho thời gian để điều tra kỹ lưỡng.”

Trì Nam vốn là quan nhϊếp chính nên việc nàng có ý kiến về việc này là điều hiển nhiên. Từ trước đến giờ tiểu Hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng trưởng tỷ nên chuẩn tấu.

Một buổi dạ yến thưởng sen vui vẻ được kết thúc bằng tấm màn ám sát kinh tâm động phách.

Chu Phú và Trì Nam ngồi chung xe trở về phủ, Chu Phú chưa bước lên xe đã bị Bách Lý Thừa Tướng gọi lại.

Thừa Tướng nâng cánh tay Chu Phú lên nhìn qua xem lại, sau khi xác định không có vấn đề gì mới nhét vào tay Chu Phú lọ kim sang dược do lúc trước vội vàng phái người đi lấy từ Thái Y viện. Ông ta lo lắng nói: “Trở về không được chạm vào nước, khi tắm thì để nha đầu giúp ngươi, đừng để bị nhiễm trùng, đã biết chưa?”

“…” Chu Phú chậm chạp gật đầu, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc mơ hồ có tên cảm động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này, ngoài nương tử ra sẽ có người quan tâm hắn, ngay cả cha hắn cũng chưa từng dịu dàng quan tâm nói với hắn như vậy.

Xa liễn của phủ Công chúa chậm rãi đi, Chu Phú dựa vào một bên giường êm, Trì Nam cẩn trọng cắt bỏ ống tay áo hắn để lộ ra nơi bị thương. Nàng thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau máu trên miệng vết thương của hắn.

“Nương tử, đừng. Vết thương nhỏ này không sao.” Trước kia khi hắn đi gϊếŧ heo còn bị cái rìu cắt mất một miếng thịt đấy.

Trì Nam không ngước mắt lên nhìn hắn, nàng vẫn hết sức chuyên chú lau miệng vết thương cho Chu Phú: “Như vậy sao được, Tướng gia cũng đã dặn dò để ta hầu hạ rồi, sao ta dám không vâng lời?”

“…” Nghe thấy trong lời nói của nương tử có vị chua, Chu Phú bỗng cảm thấy nương tử vô cùng khả ái. Hắn dùng cánh tay còn lại không bị thương véo trên mặt nương tử hai cái, thành công nhận được sự kháng nghị của nương tử nhưng vẫn không nỡ buông tay.

“Thừa Tướng nói đêm nay để nàng giúp ta tắm, nàng dám sao?” Không biết vì sao nhưng hiện tại Chu Phú vô cùng nhớ đến thời điểm nương tử tức giận, bộ dạng nàng nũng nịu, vì vậy hắn cố ý trêu đùa.

Quả nhiên một ánh mắt như lưỡi đao bắn về phía hắn. Chu Phú hài lòng cười cười, vô cùng thân thiết ôm nương tử vào lòng, dù có thế nào cũng không chịu buông tay. Hắn nói một cách vô lại: “Không được không được, đêm nay ta muốn nương tử giúp ta tắm, tay ta không thể động rồi, nương tử nàng giúp ta tắm có được không?”

Trì Nam bị hắn ôm quá chặt, nàng cảm thấy trước ngực căng đau lợi hại nên không ngừng giãy dụa, nói: “Buông tay, đừng ôm chặt như vậy.”

“Không buông không buông.” Chu Phú tiếp tục vô lại: “Trừ phi nàng đồng ý giúp ta.”

Bị “sức mạnh” vây quanh, Trì Nam đành bất đắc dĩ dùng kế hoãn binh. Nàng gật đầu một cái, lúc này Chu Phú mới vui vẻ buông tay ra mặc cho nương tử giúp hắn bôi thuốc.

“Nương tử, nàng nói xem chuyện tối nay có thể là do ai làm? Cầm là Định Viễn hầu dâng, ông ta cũng là người khởi xướng việc tìm người đàn, nếu như ông ta không phải chủ mưu thì là người nào?” Chu Phú vừa hưởng thụ nương tử cẩn thận băng bó, vừa nói lên nghi vấn của mình về màn ám sát trong yến thưởng sen tối nay.

Trì Nam băng bó vết thương cho hắn xong thì ngồi lên giường êm nhưng lại bị Chu Phú lôi kéo tựa vào người hắn. Trong mắt nàng loé lên ánh sáng, lạnh lùng nói: “Vẫn chưa biết, nhưng ta cảm thấy chuyện này không phải do Định Viễn hầu làm.”

“Tại sao?” Chu Phú ê ẩm mở miệng, hắn nghĩ tới An tướng quân - con trai của Văn Viễn hầu, lúc nãy nương tử của hắn đã bị tên An tướng quân đó ôm vào trong ngực. Mặc dù nói đến cùng thì là do hắn vô dụng không thể bảo vệ tốt nương tử của mình, thế nhưng hắn vẫn rất khó chịu.

Trì Nam không biết suy nghĩ của Chu Phú vào lúc này, nàng tiếp tục suy đoán của mình: “Nếu như là Định Viễn hầu, vậy thì cuộc ám sát tối nay cũng quá là ngu ngốc, Định Viễn hầu không phải người ngu ngốc như vậy.”

“…” Chu Phú không mở miệng, dù thế nào đi nữa thì hắn đều cảm thấy nương tử nói gì cũng đúng. Hơn nữa nhìn mặt Định Viễn hầu thì ông ta có vẻ là người thông minh, nếu như đã làm thì nhất định sẽ làm vô cùng hoàn hảo. Nếu người ngu ngốc ấy là Chu Phú thì rất có khả năng. (ở đây ý muốn nói nếu Chu Phú là người ngu ngốc kia thì hắn có thể là ng bày mưu ám sát)

“Người bày ra màn ám sát này nhất định là muốn có thể một hòn đá ném chết hai con chim, vừa có thể đả kích phủ Định Viễn hầu, vừa có thể làm suy yếu thế lực của phủ Thừa Tướng…” Trì Nam không chút giấu giếm nói hết ý nghĩ của mình cho Chu Phú nghe.

Chu Phú nghe thấy nương tử nhắc đến phủ Thừa Tướng thì không hiểu hỏi: “Tại sao lại có quan hệ với phủ Thừa Tướng?”

“Chàng nghĩ lại xem, An Định hầu yêu cầu ai gảy đàn?” Trì Nam lạnh nhạt hỏi.

Chu Phú tỉnh ngộ: “Văn Viễn hầu!!!”

Trì Nam gật đầu: “Đúng, nếu như người đánh đàn là Văn Viễn hầu, như vậy khi kim châm bắn ra mọi người sẽ không thể tránh. Văn Viễn hầu không có bản lĩnh nhanh nhẹn như chàng, đến lúc đó người bị thương sẽ không chỉ có hai người là chàng và Định Viễn hầu, như vậy âm mưu ám sát ngày hôm nay không phải sẽ thành công ư?”

“…” Chu Phú suy nghĩ một chút, nếu như tất cả những gì nương tử nói là đúng thì thủ đoạn của người đứng phía sau màn ám sát này vô cùng cao minh, vậy người cao minh như vậy có thể là ai? Tất cả những gì người này làm có mục đích gì?”

-Hết chương 57-