Phò Mã Gian Manh

Chương 55

Edit: quacauphale

Beta: [Mèo]FBI & Lam Lan

"Trương Tấn. . . . . . Lại là ngươi!"

Quỳnh Quang Thái hậu khϊếp sợ bật dậy khỏi phượng ỷ, hoa dung thất sắc chỉ vào Chu phụ.

"Ha ha, chính là ta, Cùng Quang Quang, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Chu phụ cợt nhã đi về phía Thái hậu, đi được nửa đường thì bị ngự tiền thị vệ ngăn cản. Ông ta sử dụng võ công nên chỉ trong nháy mắt đã đứng ở bên cạnh Quỳnh Quang Thái hậu.

"Không được gọi ta là Cùng Quang Quang. Vì sao ngươi còn chưa có chết?" Nét mặt Thái hậu tức giận, hai mắt trừng với Chu phụ.

"Ta đương nhiên không chết! Ngươi ước ta chết ư? Ta chết để ngươi có thể song túc song tê với tình lang của ngươi ư? Ta cho ngươi biết, nằm mơ đi." Chu phụ xoay mông ngồi lên quả án* trước mặt Thái hậu, thuận tay cầm một trái quả táo ném lên giữa không trung, tư thái nhàn nhã.

*quả án: bàn hoa quả

"Ngươi đi xuống cho ta, vậy còn ra thể thống gì."

Quỳnh Quang thái hậu như tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi gặp phải tên vô lại, bà đùn đẩy thân thể ngoan cố của Chu phụ muốn ông ta ngã từ trên bàn xuống. Chu phụ vui cười tự lấy một chiếc ghế từ trong yến hội rồi ngồi vào bên cạnh Quỳnh Quang Thái hậu. Hành vi lớn mật như thế khiến cho bọn thị vệ đều rút bội đao bên hông ra chuẩn bị tiến lên bắt người, tiếc là lại bị Thái hậu quát bảo ngưng lại: "Đều lui ra đi, ông ta là cái thứ hèn nhát, trước mặt ai gia ông ta không dám làm loạn."

Dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấu quan hệ giữa Thái hậu và nam nhân đột nhiên xông vào yến thưởng sen là không hề tầm thường, đang suy đoán thì trong đám đông bỗng có người nhận ra gương mặt trẻ con dường như vĩnh viễn không già.

Ông ta… ông ta… ông ta chính là nam sủng dây dưa cả đời với tiên đế. Đám người càng lúc càng ồn ào, ông ta chính là kẻ thù chung của tất cả phi tần hậu cung vào năm đó, mỗi một vị phi tử không chiếm được ân sủng đều hận không thể ăn thịt gặm xương uống máu ông ta. Tương truyền rằng năm đó chỉ có Quỳnh phi cũng chính là Quỳnh Quang thái hậu bây giờ có quan hệ coi như không tệ với ông ta. Hôm nay xem ra quả thật là như thế.

Định Viễn hầu An Thanh cũng nhận ra ông, đáy lòng mặc dù nghi ngờ nhưng được che giấu rất tốt không biểu hiện trên mặt. Bách Lý thừa tướng và ông là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa định quát lên thì bị đau nhức trên tai phải ngăn bước chân.

Đến đây thì yến thưởng sen chính thức bắt đầu.

Trì Nam lấy ra mật hoa trước án đưa cho Chu Phú, nàng không chút để ý nói: "Phụ thân chàng quả là đóa hoa tuyệt thế, cho dù ở đâu cũng là dư thừa."

Chu Phú nhận lấy ly uống một hớp, hắn nhìn phụ thân và Thái hậu chuyện trò vui vẻ liền kéo nương tử đến gần hơn, báo cho nàng biết một loạt sự kiện xảy ra trước phủ Công chúa vào ngày hôm nay.

"Bọn họ không giải thích được, Thừa Tướng nói ta là cháu của Bách Lý Kiệt hắn, nhưng cha lại lên tiếng phủ nhận, ta bị kẹp ở giữa không biết làm thế nào." Chu Phú nói với nương tử những khốn nhiễu khiến hắn phiền não cả ngày.

Trì Nam nghe xong không hề giật mình đối với chuyện đã xảy ra, nàng chỉ thản nhiên nhìn Chu Phú một cái liền chuyển hướng nhìn về phía nam nhân bên cạnh Thái hậu.

"Chu Phú, chàng đã biết thân phận thật của phụ thân chàng chưa?" Tay Trì Nam nâng mật hoa lên, nàng quyết tâm nói với Chu Phú một chút chuyện cũ năm đó.

Chu Phú lắc đầu, hắn không biết thân phận thực sự của phụ thân, nhưng hắn có cảm giác như cả kinh thành này đều biết hắn. Xem ra nương tử đã biết tiền nhân hậu quả, lúc này Chu Phú liền nghiêng tai lắng nghe.

"Nguyên danh của phụ thân chàng là Trương Tấn. Hai mươi năm trước từng là thánh thủ y học của Tiêu Quốc. Năm xưa tiên hoàng vì mệt nhọc quá độ, thân thể lại nhiễm bệnh hiểm nghèo, mà phụ thân chàng tinh thông y thuật nên đã được mời vào trong cung chẩn mạch cho tiên hoàng. Một lần chẩn mạch chính là năm năm, trong vòng năm năm bọn họ sớm chiều có nhau, tình cảm nảy sinh. Từ đó về sau tiên hoàng không hề sủng ái bất kỳ một vị phi tần nào nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh ông ta." Trì Nam chậm rãi kể lại chuyện cũ.

Chu Phú nghe đến mây mù dày đặc: "Nàng nói là... Cha ta thật sự… cùng tiên hoàng. . ."

Trì Nam gật đầu một cái, trong mắt dính chút ưu sầu: "Ta không hiểu vì sao giữa bọn họ lại có chân ái, nhưng nó quả thật xảy ra. Thái độ của tiên hoàng đối với ông ấy từng khiến tất cả mọi người chĩa mũi nhọn vào ông. Khoảng thời gian đó trong cung xảy ra các loại ám sát, giá họa, hạ độc, chết chóc hầu như là hướng về phía ông ấy. Khi đó tuy ta còn nhỏ nhưng đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự tình, phụ hoàng đối với ta rất tốt, cho nên ông ấy cũng rất tốt với ta. Nhưng từ tận đáy lòng ta vẫn không thể tiếp nhận tình cảm giữa bọn họ. . ."

". . . . . ." Chu Phú trầm mặc, người trong miệng nương tử thật sự là người phụ thân không đáng tín nhiệm kia sao?

“Có lần nghiêm trọng nhất chính là do phủ Thừa tướng khơi mào. Thừa tướng có một cháu gái rất thích phụ thân chàng, đến độ gần như si mê. Trong câu chuyện đó có bao nhiêu khúc mắc ta cũng không rõ lắm, nhưng kết quả sau cùng là cháu gái Thừa tướng bò lên giường phụ thân chàng, tiên đế tức giận khiến bệnh cũ tái phát, làm thế nào cũng không chịu để phụ thân chàng chữa trị, hơn nữa còn muốn tống phụ thân chàng vào thiên lao. Phụ thân chàng không thể làm gì liền vung đao hủy vận mệnh con cháu, biểu lộ trong sạch ngay trên chính điện…” Trì Nam nói xong, trong con ngươi bao phủ một tầng xám xịt. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên hình ảnh máu tanh tàn nhẫn đó, sau khi ông ta vung đao, thân thể liền cuộn vào, gương mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Cuối cùng Tiên hoàng bỏ lỡ thời cơ trị liệu tốt nhất, người băng hà. Từ đó phụ thân chàng mai danh ẩn tích. Không lâu sau liền có tin trưởng tôn của Bách Lý thừa tướng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử..."

Trì Nam khẽ thở ra một hơi, nói với Chu Phú lâm vào trầm tư: "Đây chính là những gì ta biết, ta không thể cho chàng bất kỳ kết luận nào, cũng không thể thay chàng phán đoán."

Chu Phú nhìn vẻ mặt bình thản của nương tử, hắn không thể hình dung đươc cảm xúc nội tâm của mình lúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người cha đã từng sống chung lâu ngày với mình đã từng trải qua câu chuyện kinh thế hãi tục như vậy, rốt cuộc tình cảm giữa ông và tiên hoàng là như thế nào? Một mình ông đã gánh chịu bao nhiêu?

Trì Nam thấy Chu Phú không nhúc nhích thì biết mình đã truyền thụ cho hắn nhiều chuyện quá mức chấn động nên trong nhất thời hắn không biết ứng đối ra sao. Trì Nam đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn, dịu dàng cười một tiếng với hắn: "Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đúng sai phải trái đã trở thành quá khứ, dẫu chàng thương cảm cũng không thể thay đổi bất kỳ thứ gì. Cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Chu Phú gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Bách Lý thừa tướng, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác nói không nên lời: "Nhưng ta thật sự chính là tôn tử của Bách Lý thừa tướng sao?"

Trì Nam theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù tinh thần của Bách Lý thừa tướng khỏe mạnh, nhưng râu trắng tóc bạc vẫn không thể che hết vẻ già nua của ông ta. Đối với một lão già mà nói thì việc có hai nhi tử một chết trận một gãy chân chính là đòn trí mạng. Hơn nữa tôn tử duy nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, với ông ta thì đả kích mạnh như vậy không thể nói là không nguy hiểm đến tính mạng, ông ta có thể mạnh mẽ tiê[s tục gắng gượng đến hôm nay, không ngã quỵ chỉ sợ cũng vì giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng cho Bách Lý gia mà thôi.

“Phải hay không phải đều có duyên số. Thời cơ đến tất sẽ biết, nếu đúng là như vậy thì Bách Lý thừa tướng chính là người vui mừng nhất, nếu không phải thì chàng vẫn là nhi tử mà phụ thân chàng đắc ý nhất. Nghĩ mà xem, chàng cảm thấy có cái gì cần phải khổ não nữa?" Trì Nam mỉm cười dịu dàng với Chu Phú.

Chu Phú khẽ ngây dại, hắn thật không biết mình tu mấy đời mới có được nương tử như vậy, chỉ vài câu nói đã có thể khiến cho lòng hắn thoải mái.

"Thừa Tướng nói cháu của ông ta bị người hạ độc. Với ân oán giữa phụ thân và Thừa tướng thì người hạ độc liệu có phải là. . . . . ." Mặc dù trong lòng Chu Phú không oán trách nhưng vẫn hoài nghi. Dù sao việc hạ độc tôn tử người ta, sau đó lại bắt đi cứu sống, loại chuyện như vậy cũng chỉ có người không đáng tin cậy như phụ thân hắn mới có thể làm ra.

Trì Nam nghe Chu Phú hỏi như thế, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Sẽ không! Mặc dù ông ấy hận Bách Lý gia nhưng sẽ không hạ độc một đứa trẻ." Nhưng sau khi giải độc, trực tiếp cướp đi thì có thể. Một điểm này Trì Nam không nói ra.

Chu Phú nhìn nét mặt chắc chắn của nương tử, lại nhìn phụ thân vẫn ở chỗ kia càu nhàu với Thái hậu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy giữa hai người này có lẽ không hoàn toàn là đối chọi gay gắt như hắn đang thấy, dù sao thì phụ thân hắn và phụ thân nương tử bên nhau nhiều năm như vậy. Lúc mới bắt đầu nương tử không hiểu, càng về sau lại càng tiếp nhận, loại chuyển biến này khẳng định phải dựa trên cơ sở tình cảm mới có thể làm được.

Nghĩ đến ngay cả nương tử cũng tin tưởng phụ thân mình, thế mà hắn lại ở chỗ này bụng dạ hẹp hòi hoài nghi ông, nhất thời Chu Phú cảm thấy mình cực kỳ khốn kiếp. Sau khi gõ lên đầu ngu ngốc của mình một cái, liền nở nụ cười đối với tiểu nương tử khéo léo hiểu lòng người nhà mình.

Trì Nam thấy hắn như thế không khỏi liếc hắn một cái, khóe môi không kìm được nâng lên nụ cười khẽ, thanh nhã như Cốc U Lan.

An Dung cầm ly rượu trong tay si mê nhìn nụ cười của Trì Nam, chẳng bao lâu sau, nụ cười tuyệt mỹ này sẽ chỉ nở rộ vì một mình hắn. Khi đó, ở giữa trị quốc bình thiên hạ và nhi nữ tình trường, hắn kiên quyết lựa chọn cái phía trước, vì hắn chắc chắn Trì Nam chính là người bạn duy nhất kiếp này của hắn, sự ái mộ và khuynh tâm của nàng là chuyện đương nhiên, cho là đợi đến sau khi hắn kiến công lập nghiệp rồi trở lại bên cạnh nàng thì tất cả đều dễ như trở bàn tay.

Nhưng hắn sai lầm rồi, sai vì đánh giá địa vị mình ở trong lòng nàng quá cao, sai vì đánh giá thấp tâm tính quật cường cao ngạo của nàng, cho đến khi nghe nói nàng xuất giá hắn mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, ngựa không ngừng vó từ biên cương chạy về. Tâm tình hắn xúc động phẫn nộ, hắn muốn nhìn xem vị nam nhân may mắn được cưới nàng là người như thế nào. Có trí óc hơn hắn, thiên phú cao hơn so với hắn, hiểu được tâm tư của nữ nhân hơn hắn hay không... Đủ các loại phỏng đoán cho đến khi thấy được hắn —— một người dáng dấp không xuất chúng, xuất thân không xuất chúng, là kẻ sơn dã chỉ có bộ xương.

Hắn yêu Trì Nam sao có thể chấp nhận việc nàng gả cho một người như vậy? Hoặc là nói, An Dung hắn sao có thể bại bởi thứ người như thế? Nhưng tiếp xúc mấy lần, ở bên trong thành hắn cũng nghe được tin đồn về hắn ta thì trong nội tâm liền dấy lên ý muốn tỷ thí ngập trời. Hắn muốn so tài một lần với nam nhân dáng mạo tầm thường kia, rốt cuộc ai sẽ thắng, mà tiền đánh cuộc, chính là trái tim Trì Nam.

"Thái hậu, Thượng Huyền Nguyệt là danh cầm Tây Vực, sao không mượn cơ hội này tìm người hiến nghệ, tăng thêm không khí?" Định Viễn hầu An Thanh ngồi ở trong bữa tiệc, nhân lúc nhàn nhã xin chỉ thị của Thái hậu.

Quỳnh Quang Thái hậu sửng sốt một chút: "Thượng Huyền Nguyệt… Chính là danh cầm vừa rồi sao?"

"Đúng vậy." An Thanh thong dong trả lời.

"Nhưng là, tuy là danh khí nhưng không có dây cung thì khảy đàn như thế nào?" Thái hậu tinh thông âm luật, lại một chữ cũng không biết đối với đàn không có dây cung này.

Định Viễn hầu đang muốn giải thích, lại nghe Chu phụ ngồi ở bên cạnh Thái hậu vượt lên mở miệng trước: "Chính là người tấu, lấy nội lực truyền thụ trong cầm, khiến cho lỗ nhỏ ở cây cầm phát ra tiếng kêu."

An Thanh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gật đầu: "Không tệ. Đây cũng là phương pháp khảy đàn Thượng Huyền Nguyệt. . . . . . Trương tiên sinh biết được, vậy nhất định cũng sẽ biết khảy đàn." Chỉ cần làm quan cựu thần trong triều, ai không biết chuyện năm đó trong kinh thành, Trương Tấn cực kỳ phách lối, vốn cho là hắn đã vắng mặt tại nhân thế, hôm nay đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn đấy.

"Không không không, đánh đàn, ta một chữ cũng không biết." Chu phụ khoát tay cự tuyệt.

"Ha ha, Trương tiên sinh quá khiêm nhượng." An Thanh nói một câu giả dối khách sáo, rồi sau đó liền chỉ vào Văn Viễn hầu Bách Lý Kỵ đang si ngốc nhìn Quỳnh Quang thái hậu, nói: "Nghe tiếng Văn Viễn hầu văn võ song toàn đã lâu, trình độ âm luật được ca tụng, được chân truyền nhạc môn của Ly Viên Lão tổ, chắc hẳn khảy đàn không dây cũng dễ như trở bàn tay, sao không cho mời Hầu gia hiến một khúc trước mặt mọi người, lấy được tiếng cười của Thái hậu?"

Thái hậu nghe được có người có thể khảy đàn không dây, nhất thời hứng thú, lại nghe nói người nọ chính là oan gia cùng nàng liếc mắt đưa tình chưa bao giờ gián đoạn, nội tâm nhất thời kích động nho nhỏ, hai mắt ngậm thu, cực kỳ mong chờ nhìn về phía Văn Viễn hầu nóng lòng thử một lần, nhưng vào lúc này, bên cạnh lại nghe có một người mở lời gào to nói: "Ai da, chút tài mọn này căn bản không cần Hầu gia ra tay, tuy ta không có bắn ra, nhưng, con ta sẽ!"

Vẻ mặt Chu phụ cực kỳ đắc ý ném cái ‘đừng sợ hắn, lên!’ với Chu Phú.

Hắn nói những lời này, khiến cho cả đám người xôn xao, Phò mã tựa như gấu chó kia lại biết đánh đàn? Hơn nữa còn khảy được đàn không dây, thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tưởng tượng hình ảnh đó, đã cảm thấy tức cười.

Chu Phú ngạc nhiên, phụ thân, không phải ngươi đang nói đùa chứ?

-Hết chương 56-