Chứng Hồn Đạo

Chương 66: Kinh Biến

Tuy cả ba con Yêu thú đều có tu vi là Yêu Đan hậu kỳ ổn cố, nhưng vì nguyên nhân thiên phú nên Tỳ Hưu thú có lực chiến đấu mạnh nhất, Xích Lân thú đứng thứ hai, còn Cẩm Thân thú Bàn Phúc là người yếu nhất!

Nhưng thật sự thì chênh lệch giữa Tỳ Hưu thú và Xích Lân thú cũng không quá xa, nếu như thật sự đánh nhau đến sống chết, ai chết vào tay ai cũng chưa biết được.

Hai đại Yêu thú này đều muốn chiếm lấy ba tu sĩ nhân loại Phân Thần kỳ để thuận lợi tiến giai, đồng thời đã tự bỏ qua Bàn Phúc mới chỉ nuốt có mười tên tu sĩ qua một bên.

Tỳ Hưu thú làm hành động gầm thét đe dọa Xích Lân thú. Chân trước vừa động một cái đã có một cổ lực lượng mạnh mẽ tách năm tên tu sĩ ra làm hai, trong đó có ba người được dẫn về phía hắn!

Ý định của Tỳ Hưu thú đã rất rõ ràng!

Nhưng Xích Lân thú cũng không yếu thế chút nào, lông mao cả người dựng dứng lên, gầm thét về phía Tỳ Hưu thú!

Ý định của Xích Lân thú cũng rất rõ ràng, nó không muốn nhượng bộ!

Còn Cẩm Thân thú lại yên lặng đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng con mắt nhỏ lại lộ ra nét xảo trá vô cùng. Nó cứ đứng đó xem hai thú kia giằng co.

- Sĩ Diễm, chẳng lẽ ngươi muốn tranh giành với ta trong lúc quan trọng này sao?

Chưa hóa hình hoặc chưa đạt đến cảnh giới Thánh thú cấp mười, Yêu thú không thể nào nói chuyện được. Nhưng mà chúng có thể dùng thần niệm trao đổi với nhau!

Tỳ Hưu thú đang dùng thần niệm của mình nói với Xích Lân thú, qua đó biểu đạt sự hung bạo của mình.

Thần niệm mạnh mẽ của Tỳ Hưu thú huyễn hóa thành một hư ảnh Tỳ Hưu khổng lồ, quanh thân còn có hình ảnh sông ngòi lượn quanh. Đôi mắt của hư ảnh này nhìn chằm chằm vào Xích Lân thú, khí thế hung ác dị thường.

Xích Lân thú cũng không yếu thế chút nào. Thần niệm mạnh mẽ huyễn hóa ra một hư ảnh Kỳ Lân khổng lồ, quanh thân còn có những ngọn lửa lượn lờ!

- Thôn Thiên, ta và Bàn Phúc cho tới nay cái gì cũng làm cho ngươi. Nhưng lần này, có phải nên để cho tiểu đệ dùng trước không?

Xích Lân thú Sí Diễm gầm thét lên.

Khí thế Tỳ Hưu thú tăng mạnh, cười lạnh nói:

- Nếu ngươi đã tự nhận mình là tiểu đệ thì nên có sự hiểu biết của tiểu đệ! Tránh ra!

Bị Tỳ Hưu thú bắt lỗi trong lời nói của mình, khí thế của Xích Lân thú không những yếu đi mà còn thêm nổi giận nữa! Nó gầm thét lên một tiếng, hư ảnh Kỳ Lân ở trên đỉnh đầu lập tức bổ nhào tới Tỳ Hưu thú!

Tỳ Hưu thú cũng tức giận không thôi, sau khi khu động hư ảnh trên đầu đánh về hư ảnh của Xích Lân thú, bản thể cũng nhào tới Xích Lân thú. Móng vuốt sắc nhọn đã đưa lên vồ lấy Xích Lân thú!

Hai con yêu thú cường đại lúc này đã bỏ qua thần thông yêu thuật, dùng bản năng dã thú cắn xé lẫn nhau.

Hai thú này đã quen biết hơn hai ngàn năm, chúng nó cũng quen biết nhau lắm rồi. Nếu như dựa vào thần thông yêu thuật thì sợ rằng có đánh đến một hai tháng cũng không thể phân thắng bại được. Mà nếu muốn chinh phục đối phương hoàn toàn, chỉ còn cách dùng bản năng dã thú để hành động mà thôi!

Trận chiến này của hai thú vô cùng thảm thiết, dư chấn mạnh đến nỗi làm cho thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển.

Phải biết rằng một khi hai con Yêu thú này hiển lộ nguyên hình thân thể ra thì càng khổng lồ hơn, gần như là cao đến mười trượng. Một trảo vung ra có thể tạo nên một lổ thủng lớn tại vách núi, cào một cái là làm cho đất nứt ra!

Chỉ mới qua nửa nén hương thôi, nhưng cả Đào Nguyên sơn cốc đã bị hai con Yêu thú phá tan tành, biến thành một khu phế tích!

Trên người của hai con Yêu thú cũng tràn đầy vết thương, máu chảy khắp nơi, vô cùng chật vật!

- Hai vị ca ca!

Bỗng nhiên lúc này Cẩm Thân thú Bàn Phúc lên tiếng, dùng thần niệm nói với hai yêu kia:

- Hai vị ca ca muốn bỏ qua cơ hội tiến giai lần này sao? Nếu như còn đánh nữa thì trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại, mà một khi các tên tu sĩ đã chạy trốn khi nãy đưa tới nhiều tu sĩ cao giai hơn thì sẽ không còn có ai có cơ hội tiến giai đâu. Chỉ sợ đến lúc đó còn có nguy hiểm nữa đấy. Thực lực bản thân tiểu muội yếu kém, có nuốt hết năm tên tu sĩ Phân Thần kỳ này cũng rất khó tiến giai đến đại thành. Vì vậy, tiểu muội tự nguyện buông tha cho, đem hết cơ hội dành cho hai vị ca ca!

Hai đầu Yêu thú sau khi đánh nhau sống chết một hồi thì thực lực đã bị hao tổn ba phần. Đồng thời cũng biết cho dù có đánh nhau tiếp qua mấy ngày mấy đêm nữa cũng không phân thắng bại được, rất có khả năng trở thành kết cục lưỡng bại câu thương!

Lúc này, nghe Cẩm Thân thú Bàn Phúc nói vậy, mắt của hai yêu liền sáng ngời lên, thần niệm đồng thời truyền lại:

- Tiểu muội, vậy ngươi cho rằng nên làm thế nào mới phải? Chúng ta sẽ nghe ngươi!

Hai đại yêu thú liếc nhìn lẫn nhau, hừ lạnh một tiếng. Sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về Cẩm Thân thú Bàn Phúc, hi vọng Bàn Phúc sẽ chọn mình.

Cẩm Thân thú ra vẻ đang suy nghĩ, lộ bộ dáng rất khó, dường như cũng không biết nên để cho yêu nào tiến giai.

Bỗng nhiên đôi mắt của nó sáng lên, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Bàn Phúc dùng thần niệm nói:

- Bây giờ chỉ còn có năm vị tu sĩ Phân Thần kỳ, chỉ cần nuốt ba người nữa thôi là có thể tiến giai thành công. Hay là hai vị ca ca bây giờ bắt đầu thôn phệ đi, người nào có thể luyện hóa được hai tu sĩ trước là có thể tiếp tục luyện hóa người thứ ba!

Phương pháp này đơn giản, hơn nữa rất phù hợp với tình thế hiện giờ, hai yêu không có phản đối gì cả! Đồng thời cũng bắt đầu tính toán làm thế nào để nhanh chóng luyện hóa được hai người tu sĩ, để còn có thể luyện hóa được người thứ b!

Hầu như là cùng một lúc, hai con yêu này liền bắt đầu nuốt một người tu sĩ vào bụng của mình, đồng thời đã có phương án đối phó rồi. Đó là khi đã luyện hóa được người tu sĩ thứ nhất khoảng tám phần, nó sẽ bắt đầu luyện hóa người thứ hai. Hai thú đều tin tưởng làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian. Mặc dù làm vậy sẽ gặp phải nguy hiểm là linh lực cắn trả, nhưng kỳ ngộ vốn đi cùng với nguy hiểm, vì muốn thuận lợi trong việc đột phá cảnh giới đại thành, chút nguy hiểm này không có gì là đáng kể cả.

Phải biết rằng nếu đột phá càng sớm, sự nguy hiểm dành cho bản thân càng ít đi, con đường tu đạo cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Quanh người hai yêu thú nhanh chóng xuất hiện một vòng sáng màu đỏ như máu, trong ánh màu đỏ ấy còn có một tia sáng màu đen rất nhỏ, giống như một tia chớp màu đen đang làm loạn vậy. Đây là biểu hiện đặc thù khi cơ thể của hai yêu dang luyện hóa Nguyên Anh cùng tinh hoa huyết nhục với Cưu Độc thảo.

Cẩm Thân thú dùng ánh mắt lạnh lùng nham hiểm nhìn hai yêu thú đang cẩn thận luyện hóa, thỉnh thoảng trong ánh mắt còn có sắc thái tham lam thèm thuồng như đang nhìn hai con mồi vậy.

Ba con yêu thú đều có âm mưu riêng của mình.

Thời gian từng chút thôi qua, khi việc luyện hóa người tu sĩ thứ nhất đã được tám phần, hai con yêu thú lập tức nuốt ngay người tu sĩ thứ hai vào trong bụng.

Thấy đối phương cũng có cách tính toán như mình, hai yêu đồng loạt sững sờ ngơ ngác trong chốc lát. Trong mắt liền hiện lên vẻ hung lệ, càng vận chuyển yêu lực bên trong để luyện hóa tu sĩ cùng cỏ độc!

Càng sợ đối phương vượt qua mình thì càng gấp gáp, càng gấp gáp thì tâm thần càng không yên. Khi tinh thần đã không thể nào tập trung được, hô hấp của hai yêu thú liền trở nên rối loạn. Ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu đen không thể nào giữ thăng bằng được nữa, lúc này lại trở nên chập chờn. Thỉnh thoảng cỗ ánh sáng đó phát ra quang mang chói mắt, nhưng có lúc lại ảm đạm đi như sắp tắt vậy!

Người tu sĩ thứ nhất đã bị luyện hóa tám phần, nhưng sau khi nuốt người tu sĩ thứ hai vào, hai thành còn lại của tu sĩ thứ nhất không thể nào luyện hóa được, mà lại bắt đầu luyện hóa tu sĩ thứ hai.

Chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn của hai yêu thú.

Vốn hai yêu cho rằng có thể đồng thời luyện hóa hai thành Nguyên Anh cùng huyết nhục của tu sĩ thứ nhất cùng với người thứ hai. Nhưng không ngờ sau khi tu sĩ thứ hai bị nuốt vào, huyết nhục cùng Nguyên Anh còn lại của người tu sĩ thứ nhất cứ như biến thành một tảng đá vậy, có làm thế nào cũng không luyện hóa được!

Vốn việc này không có hại gì với việc luyện hóa, nhưng đáng hận nhất là không thể luyện hóa thì thôi đi, nhưng không hiểu vì sao hai thành huyết nhục cùng Nguyên Anh còn lại của người tu sĩ thứ nhất lại chủ động hấp thu tinh hoa nguyên khí của người tu sĩ thứ hai đang bị luyện hóa kia.

Cái này giống như là đang cùng Yêu thú khác tranh đoạt lương thực vậy. Nếu tinh hoa nguyên khí của tu sĩ thứ hai bị hai phần huyết nhục cùng Nguyên Anh của tu sĩ thứ nhất hấp thu đi, mà hai yêu không có biện pháp luyện hóa hai thành đó, như vậy cho dù có nuốt người thứ ba vào thì cũng không đủ linh lực để cho hai yêu tiến giai lên đại thành!

Hai yêu âm thầm hối hận, nhưng cũng càng nóng lòng hơn. Không ngờ trong lúc tâm thần không yên, tâm ma đã bắt đầu nhân cơ hội xâm nhập vào.

- Hỏng bét! Linh lực cắn trả!

Hai yêu thú cảm giác được linh lực đang bị luyện hóa không thể nào khống chế được, chạy tán loạn đi khắp nơi. Trong lòng kinh hãi vô cùng, biết là gặp phải cắn trả. Hai yêu cố gắng ổn định tinh thần, vội vàng thu thần niệm lại khống chế linh lực đang bị rối loạn kia.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một hư ảnh khổng lồ tràn ngập huyết tanh bao phủ đỉnh đầu của hai yêu thú lại, đồng thời có một cảm giác vô cùng nguy hiểm hiện lên trong lòng hai yêu. Hai yêu thấy vậy liền bất chấp linh lực đang tán loạn trong cơ thể, vội vàng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to hơn chuông đồng nhìn lên không trung.

Chỉ thấy lúc này có một con rắn khổng lồ đang che kín cả bầu trời, lưỡi xà to lớn phun ra nuốt vào không thôi. Con rắn khổng lồ này bỗng há miệng khổng lồ ra, táp một cái đã nuốt cả Xích Lân thú, Tỳ Hưu thú cùng tên tu sĩ nhân loại cuối cùng kia vào trong bụng!

- Bàn Phúc!

Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú kinh sợ, nhưng trong tình trạng bị linh lực cắn trả thế này, cho dù bọn họ có muốn liều mạng hoặc chạy trốn thì cũng không có khả năng làm được.

Ngay giây khắc Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú bị nuốt vào, thần niệm mạnh mẽ của chúng lập tức ở tụ lại huyễn hóa ra hư ảnh ở không trung, hướng về phía bản thể Cẩm Thân thú nuốt mình vào trong bụng gầm thét không thôi!

Thần niệm cường đại của Cẩm Thân thú Bàn Phúc cũng huyễn hóa ra một con rắn khổng lồ trong không trung, rồi há miệng rộng nuốt luôn hư ảnh Tỳ Hưu thú và Xích Lân thú vào trong bụng!

- Tại sao? Tại sao?

Thân thể cùng nguyên thần Tỳ Hưu thú và Xích Lân thú đều bị Cẩm Thân thú phong ấn trong bụng. Tuy đang bị luyện hóa, nhưng thần niệm của chúng vẫn luôn gầm thét hỏi Bàn Phúc!

Cẩm Thân thú Bàn Phúc nũng nịu cười một cái, âm thanh vang vọng trong hai tai của hai yêu kia:

- Không muốn làm quỷ hồ đồ đúng không? Được rồi, nể tình giao tình gần ngàn năm của chúng ta, tiểu muội sẽ nói cho hai vị ca ca biết, để cho hai vị ca ca được chết yên lòng. Hai ca ca có biết vì sao tiểu muội phải nói cho hai ca ca biết công pháp "Huyết hồn đoạt linh nghịch hồn" không? Dĩ nhiên không phải là vì hai ca ca có Cưu Độc thảo. Tuy "Huyết hồn đoạt linh nghịch hồn" quả thật rất cần kỳ độc cùng luyện hóa cùng mới có hiệu quả, nhưng không chỉ có một loại Cưu Độc thảo mới có tác dụng đó. Lá Ách Bà La ở Nhân Đà sơn cũng có thể làm được, thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn!

- Nguyên nhân tiểu muội tìm hai ca ca lấy Cưu Độc thảo là vì coi trọng thuộc tính thủy trời sinh của Thôn Thiên ca cùng với thuộc tính hỏa của Sĩ Diễm ca, hai thuộc tính này rất hợp với công pháp tiểu muội đang tu luyện. Nếu tiểu muội muốn tu luyện thành chánh quả rồi phi thăng, bắt buộc phải có thân thể cùng nguyên thần của hai ca ca sử dụng. Tiểu muội đã đợi cơ hội này hơn một ngàn năm rồi. Dựa vào công pháp của tiểu muội, cùng với tinh hoa nguyên khí hơn ngàn năm của hai ca ca và tên tu sĩ kia, cảnh giới của tiểu muội chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn. Tu vi của tiểu muội bây giờ đã là Yêu Đan hậu kỳ rồi, khoảng cách đại thành chỉ mỏng như tờ giấy mà thôi. Chỉ cần luyện hóa được hai vị ca ca, tiểu muội sẽ dễ dàng tiến vào cảnh giới Yêu Đan hậu kỳ đại thành, thậm chí còn triệu được thiên kiếp, tiến vào Độ Kiếp kỳ!

- Bàn Phúc, con rắn độc nhà ngươi thật âm hiểm xảo trá!

Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú gầm thét oán hận vô cùng, nhưng không thể làm gì được.