Nhìn thấy biểu hiện của chúng tu, Lệnh Hồ cảm thán không thôi. Tuy có câu nói sống chết là do trời định, nhưng tất cả đều do tham niệm mà thôi. Lệnh Hồ thấy vậy liền không quan tâm đến nữa, thu hồi thần niệm về rồi nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tính toán kế hoạch đi vào Kim tuyệt chi địa ở Yêu Lâm sơn mạch.
Hắn đã không còn quan tâm đến tình hình Đào Nguyên sơn cốc cách đó hai ngàn dặm nữa, cũng như không quan tâm đến ba con Yêu thú đang chuẩn bị phán tử hình cho các chúng tu.
Phải biết rằng, nếu như thần niệm của Lệnh Hồ còn chú ý tới Đào Nguyên sơn cốc, thì tuy hắn không muốn nhưng chắc chắn sẽ không để yên Yêu thú ra tay gϊếŧ chết tu sĩ nhân loại, thậm chí còn ra tay giúp chúng tu gϊếŧ chết ba con Yêu thú đó cho xong việc. Nhưng vì chán ghét thái độ của chúng tu, Lệnh Hồ đã thu hồi thần niệm cả mình về, không còn quan tâm cũng như không bận lòng gì với những việc sắp phát sinh ở Đào Nguyên sơn cốc nữa.
Mà bản thân ba con yêu lúc này vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ở Đào Nguyên sơn cốc.
Ban đầu, khi năm người Ngữ Trảm Đường Côn Luân kiếm tông đột nhiên thối lui khỏi Đào Nguyên sơn cốc, bầy tu như cảm thấy được điều gì đó, tỏ ra cảnh giác hơn. Ngay lúc ấy Xích Lân thú Sĩ Diễm đã có chút không nhịn được muốn xông ra, nhưng Tỳ Hưu thú Thôn Thiên trầm ổn cùng Cẩm Thân thú Bàn Phúc giảo hoạt đã kịp thời ngăn cản nó lại.
Tuy chúng tu cảm giác có chút không ổn, nhưng trừ năm người Côn Luân kiếm tông đã thối lui ra khỏi Đào Nguyên sơn cốc ra, các tu sĩ khác vẫn ngự kiếm bay tới Đào Nguyên sơn cốc!
Con mồi càng ngày càng nhiều, ba con Yêu thú càng cảm thấy lòng mình cuồng nhiệt hơn. Số lượng tu sĩ tới đây lúc này đã có phần vượt qua dự tính ban đầu của ba con Yêu thú.
Ba yêu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Bỗng nhiên ba con Yêu thú tỏ bộ dáng bất an. Đầu tiên là vọt từ trong cốc ra, ngẩng đầu nhìn chúng tu ở trên bầu trời rồi gầm thét một cách dữ dội như đe dọa vậy, sau đó thối lui vào trong sơn cốc, chạy trốn đi.
Cử động của ba con yêu thú không thể nào thoát khỏi thần niệm của chúng tu.
- Không tốt, ba yêu muốn chạy trốn!
Chúng tu xôn xao. Nếu như nói lời cảnh báo ban nãy làm cho chúng tu có chút cảnh giác, nhưng hành động chạy trốn bất an của ba con yêu giờ đây lập tức làm cho toàn bộ cảnh giác của chúng tu mất sạch. Lòng tham trỗi dậy chiếm lấy bản tâm, người nào người nấy giờ đây đều muốn một mình gϊếŧ đi Yêu thú để lấy Yêu Đan, chứ làm gì nghĩ đến chuyện khác nữa.
Sau khi có một tu sĩ dẫn đầu xông vào trong sơn cốc đuổi theo, các tu sĩ khác cũng rối rít đuổi theo.
Hung quang hiện rõ lên trong mắt ba con Yêu thú. Tuy bề ngoài của chúng tỏ ra kinh hoảng sợ hãi. Nhưng bước đi lại có mục tiêu vô cùng rõ ràng, chúng giả vờ chạy tán loạn ở trong sơn cốc, nhưng lại âm thầm dẫn chúng tu đi đến một vùng đất tràn ngập sương mù.
Sự tỉnh táo của chúng tu đã sớm bị tâm niệm tham lam chiếm lấy, sao có thể phát hiện được âm mưu của ba con Yêu thú, lần lượt đi vào trong sương mù dày đặc.
Phi kiếm bắn tán loạn ở trong sương mù dày đặc, ánh sáng lóng lánh của pháp bảo phát ra.
Bỗng ngay lúc ấy trong sương mù vang lên tiếng gầm thét hung ác của Yêu thú cùng với tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ nhân loại, chúng tu còn chưa kịp xông vào sương mù phát hiện ra có điều gì đó không ổn! Nhưng bọn họ còn chưa có ý định thối lui thì thân ảnh to lớn của Tỳ Hưu thú đã phóng ra khỏi sương mù dày đặc nhào tới bọn họ. Móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh của tử vong làm cho người ta phải run rẩy!
Nhưng Tỳ Hưu Thú không hề dùng móng vuốt của mình để chém gϊếŧ các tu sĩ ngay, mà ngay lúc đó từ trên người của hắn đã tản phát ra khí tức của Yêu Đan hậu kỳ ổn cố, không còn che giấu nữa, bộc phát ra hơi thở của một hung thú chí hung chí ác. Uy áp do hắn phóng ra làm cho chúng tu run rẩy không thôi, mất sạch đi ý chí cùng dũng khí chống cự, cứ thế để cho Yêu thú chém gϊếŧ!
Phải biết rằng tu sĩ có tu vi cao nhất trong chúng tu khi nãy chỉ là Hợp Thể sơ kỳ mà thôi, mà người này lại ỷ vào thực lực bản thân cao cường nên cũng là người xông vào trong vùng đất sương mù đầu tiên. Dưới sự đánh lén của ba yêu, người này mất mạng ngay tại chỗ. Hiện giờ, người có tu vi cao nhất trong chúng tu chỉ có tu vi là Phân Thần hậu kỳ mà thôi, nhưng người này sao có thể chống lại ba con Yêu thú có tu vi Yêu Đan hậu kỳ ổn cố đây, chênh lệch giữa hai bên còn hơn xa sự chênh lệnh giữa trời với đất đó!
Dưới khí thế cường đại không có chút che giấu của Tỳ Hưu thú, tâm thần chúng tu hoàn toàn bị tước đoạt đi, tứ chi rung rẩy, linh hồn dao động không thôi. Cả người bây giờ chỉ còn có sự sợ hãi cùng tuyệt vọng!
Vốn năm người Ngữ Trảm Đường Côn Luân kiếm tông ở ngoài Đào Nguyên sơn cốc khi thấy tràng cảnh ba con Yêu thú chạy trốn, rồi chúng tu rối rít đuổi theo thì tâm ý cũng khẽ động, tính tham gia vào cuộc chém gϊếŧ đó. Nhưng tâm tư của Ngữ Trảm Đường lại thâm trầm, quyết định chờ thêm một lát nữa rồi mới làm ra hành động tiếp.
Cũng nhờ quyết định này mà đã giúp cho bọn hắn tạm thời thoát được một kiếp!
Ngay lúc khí tức của Yêu thú Yêu Đan hậu kỳ ổn cố được bộc lộ hoàn toàn ra, cho dù đám người Ngữ Trảm Đường đã ở thật xa ngoài Đào Nguyên sơn cốc lắm rồi, nhưng tâm thần cũng bị rung động không thôi. Đến giờ này sao họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra chứ?
- Trốn!
Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của năm người đệ tử Côn Luân kiếm tông!
Nếu không phải do bọn họ ở ngoài xa, sợ rằng ngay cả ý niệm trốn đi cũng không có!
Đáng tiếc, năm người vừa mới nhảy lên phi kiếm, còn chưa phi hành ra được trăm thước thì Tỳ Hưu thú đã phát hiện ra, ngay lập tức đã phóng thần niệm mạnh mẽ ra. Bị thần niệm của Tỳ Hưu thú đánh sâu vào, tâm thần năm người đệ tử Côn Luân kiếm tông chấn động kịch liệt, sự sợ hãi cùng tuyệt vọng ngay lập tức trỗi dậy lên trong lòng. Vì bị sự sợ hãi làm ảnh hưởng, bọn họ chẳng những không thể nào tập trung tinh thần điều khiển phi kiếm, tốc độ chậm lại hơn mấy lần, mà quỹ tích bay còn không thể cố định được, gần như là bị rơi xuống vậy.
Năm người Ngữ Trảm Đường âm thầm kêu khổ, trong lòng lại hết sức hối hận. Vì sao ban đầu họ không tin tưởng lời cảnh báo của người thần bí kia chứ? Nếu như ngay lúc đó họ rời khỏi Đào Nguyên sơn cốc, nhanh chóng thoát lui khỏi chốn này thì làm sao rơi vào hiểm cảnh như bây giờ chứ! Thậm chí, bây giờ có giữ được tính mạng hay không còn khó nói nữa là.
Tuy trong lòng hết sức hối hận, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhân lúc ý chí còn giữ lại được một chút tĩnh táo, năm người liên tục đánh pháp quyết ra, nhanh chóng đánh vào thân thể mình! Họ đang thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh nguyên của mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ một bí thuật, qua đó thân hình gần như hòa tan thành một thể với phi kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng chạy ra xa!
Hầu như là cùng một lúc, thân thể Tỳ Hưu thú đã hiện ra ngay vị trí năm người đệ tử Côn Luân kiếm tông vừa đứng. Nhìn thấy năm người này đã hóa thành một luồng ánh sáng chạy trốn ở cuối đường chân trời, con yêu này ngẩng mặt lên trời gầm thét không thôi, oán hận vô cùng!
Trừ năm người đệ tử Côn Luân kiếm tông lấy cái giá thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh nguyên của mình may mắn chạy thoát khỏi móng vuốt của ba con yêu tại Đào Nguyên sơn cốc ra, gần bốn mươi chúng tu sĩ tới đây ban đầu để gϊếŧ ba con yêu đều bị diệt toàn bộ, không còn người nào sống sót!
Tình cảnh đến bây giờ đúng như những gì Lệnh Hồ đã nói với bọn họ, kẻ săn thú đã thành con mồi bị săn!
Tỳ Hưu thú oán giận trở lại Đào Nguyên sơn cốc, sau đó thi triển ra yêu thuật. Trong khoảng khắc, cả Đào Nguyên sơn cốc dã bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ lại, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy gì được cả.
Làm xong những thứ này, Tỳ Hưu thú mới an tâm vào trong sơn cốc, bắt đầu cùng Cẩm Thân thú và Xích Lân thú an tâm thôn phệ hơn ba mươi tu sĩ nhân loại!
Thời gian vô cùng cấp bách. Rất có khả năng năm tên tu sĩ nhân loại chạy thoát ban nãy sẽ dẫn những tu sĩ cao giai tới đây chém gϊếŧ bọn chúng, nhưng ba con yêu này vẫn quyết định ở lại Đào Nguyên sơn cốc để thôn phệ tất cả tu sĩ nhân loại này.
Thậm chí chúng nó còn ôm hi vọng xa vời là sau khi nuốt sạch những tu sĩ này, rồi hoàn toàn luyện hóa Nguyên Anh cùng tinh hoa huyết nhục xong sẽ làm cho tu vi bọn chúng thuận lợi tấn thăng lên đến Yêu Đan hậu kỳ đại thành. Khi đó, trừ khi những tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong tự mình xuất thủ, nếu không ba con yêu sẽ không còn e ngại bất kỳ tu sĩ Hợp Thể kỳ nào nữa! Thậm chí lúc đó chúng còn muốn săn cả những tu sĩ Hợp Thể kỳ nữa!
Về phần các tu sĩ có tu vi dưới Hợp Thể kỳ, trừ Nguyên Anh cùng huyết nhục của các tu sĩ Phân Thần kỳ là còn có thể giúp chúng tăng tu vi ra thì các tu sĩ có tu vi từ Xuất Khiếu kỳ trở xuống không còn tác dụng gì với chúng nữa. Ngược lại, nếu như chúng còn nuốt chửng thôn phệ thì rất có thể sẽ có tác dụng ngược lại, dẫn đến sự trừng phạt của thiên đạo, giáng xuống tâm kiếp, thậm chí là thiên kiếp!
Sương mù dày đặc bao quanh cả Đào Nguyên sơn cốc. Sơn cốc vốn an bình của phàm tục này giờ đây đã trở thành nơi tràn đầy yêu khí, mùi máu tanh nồng đậm đến nỗi làm cho người ta phải muốn nôn mửa!
Các tu sĩ còn sống ở trong Đào Nguyên sơn cốc giờ phút này vô cùng sợ hãi, không còn chút sức nào cả. Bọn họ chỉ còn cách chờ ba con yêu đó tới nuốt cả người vào trong bụng.
Tình cảnh này làm cho những tên tu sĩ còn chưa tiến vào trong bụng Yêu thú sợ đến vỡ mật, hận không thể nào tự bạo Nguyên Anh. Bọn họ thà để cho hồn phi phách tán, nhưng cũng không muốn trở thành đồ ăn cho các Yêu thú đó.
Cũng may là những tu sĩ bị ba con yêu đó nuốt vào bụng xong, sau một khắc sẽ bị trúng độc của Cưu Độc thảo do Yêu thú nuốt vào. Họ còn chưa cảm nhận được sự thống khổ thì cả người đã mất đi ý thức, không còn biết gì nữa, tránh được việc bị hành hạ khổ sở trước khi chết.
Nuốt chửng tu sĩ cùng Cưu Độc thảo, luyện hóa tu sĩ cùng kỳ độc, hấp thu Nguyên Anh cùng tinh hoa huyết nhục của tu sĩ. Quá trình này đã được ba con yêu làm gần một ngàn năm, công pháp thôn phệ cũng đã hoàn thiện rồi. Ba con yêu lúc này chỉ việc làm theo cách cũ, nhiều nhất chỉ mất khoảng thời gian nửa nén hương thôi, chúng nó đã thôn phệ hoàn toàn tu sĩ nhân loại ở trong bụng.
Lần lượt thôn phệ cùng luyện hóa các tu sĩ nhân loại xong, tu vi của ba con yêu cũng dần dần tăng lên.
Cảm thụ được cảnh giới Yêu Đan hậu kỳ đại thành chỉ còn cách một chút nữa thôi là có thể đột phá, Tỳ Hưu thú Thôn Thiên cùng Xích Lân thú Sí Diễm hưng phấn vô cùng, ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Điều này càng làm cho bọn chúng há miệng nuốt chửng các tu sĩ còn lại, thậm chí còn sợ số tu sĩ đó không đủ để cho bọn chúng thưởng dụng.
Chỉ có con Yêu thú mình người đuôi rắn Cẩm Thân thú Bàn Phúc vẫn luôn hành động chậm rãi, nhưng trong đôi mắt nhỏ lại lóe lên vẻ xảo trá băng lãnh, dường như đang tính toán điều gì đó.
Vào lúc Tỳ Hưu thú cùng Xích Lân thú nuốt chửng xong tu sĩ thứ mười ba, thì Cẩm Thân thú Bàn Phúc mới vừa vặn nuốt chửng tu sĩ thứ mười mà thôi.
Lần này chúng tu sĩ tới săn gϊếŧ chúng có tất cả ba mươi tám người, sau khi nuốt chửng đến bây giờ thì chỉ còn có năm người tu sĩ có tu vi Phân Thần kỳ.
Khí tức huyết lệ cùng hung bạo của Tỳ Hưu thú và Xích Lân thú bây giờ hiện ra rất rõ, thậm chí còn tạo thành hình thể ở sau lưng nữa. Hai con yêu này giờ đây có một loại cảm giác kỳ diệu, đó là chỉ cần nuốt chửng ba tu sĩ nhân loại Phân Thần kỳ nữa thôi, thì bọn họ nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới Yêu Đan hậu kỳ ổn cố, tiến vào cảnh giới đại thành!
Nhưng mà số tu sĩ nhân loại giờ đây chỉ còn có năm, nói cách khác là lần này chỉ có một yêu có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thành mà thôi.
Tỳ Hưu thú tất nhiên không muốn buông tha cơ hội lên cấp này, nhưng sao Xích Lân thú có thể bỏ qua được?