Đại học Paris 11 - thời điểm hiện tại, khá thanh bình và tĩnh lặng. Ngay cả giờ giải lao, khoảng thời gian được xem là ồn ào nhất thì không gian cũng khá là êm ả, dễ chịu. Phần lớn sinh viên đều tập trung tán dóc trên thềm cỏ xanh mượt, một số chăm chú đọc sách trên hàng ghế đá dưới những tán cây phủ lên họ bức màn tối sẫm, tươi mát. Đâu đó những mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa tươi, rải rác một số sinh viên ngồi bên bậc riềm, họ chăm chú với chiếc điện thoại trên tay - có thể là họ đang học cũng có thể là đang chơi game... Họ tỏ ra vô cùng thích thú với chúng, gần như lãng quên mọi thứ xung quanh - một hiện trạng không mấy tốt đẹp của thời hiện đại.
Một số nữ giáo sư trong trang phục công sở, sự kết hợp hài hòa của gam màu trắng đen, tạo điểm nhấn cho vẻ kiêu sa, sang trọng lại không kém phần quyến rũ. Các cô vừa đi vừa thoải mái trò chuyện, trông rất vui vẻ. Lúc đi ngang qua nhóm Hướng Nhật thì chợt im phăng phắc khi thấy tên "biếи ŧɦái" đang cầm cái áo ngực màu xanh dương nhạt "mát mẻ". Đã vậy, ông ta lại cứ dán mắt vào nó mà nắn nắn, bóp bóp, trông hết sức bệnh hoạn.
Ngay lập tức họ phải tránh mặt đi, một số tỏ ra khó chịu thì thầm vào tai nhau, mà theo Hướng Nhật nghĩ có lẽ là đặc biệt dành tặng cho lão thám tử những lời chẳng mấy tốt đẹp. Một vài nữ giáo sư trẻ tuổi gượng tái mặt phải lượn đi gấp.
Caleb càng làm mất hình tượng hơn bằng cách giơ cái áo ngực ra trước mắt, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngắm nghía cẩn thận giống như đang đếm từng sợi vải.
Huyền Trang ngồi ở giữa, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tím tái. Chịu không nổi, nhăn mặt hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
Hướng Nhật tỏ ra không quan tâm lắm, hắn tập trung vào cái áo ngực nhiều hơn. Hắn thấy cái áo ngực này chẳng thể làm nên tích sự gì, ngoài việc chứng minh Mia có đôi gò bông khá lớn. Chợt mắt hắn nheo lại khi thấy trên áo có một vệt máu nhỏ, vệt máu đã khô nhưng vẫn còn đỏ. Hắn nghĩ cái này mà đưa cho Lưu Phi, chắc chắn nàng sẽ lần ra được chủ nhân của vệt máu một cách dễ dàng.
Caleb lâu lâu vẫn liếc mắt điều tra Hướng Nhật, nhưng ông ta thật sự không thể tìm ra dấu hiệu nào khả nghi. Rốt cuộc là cậu ta có xích mích với tam thiếu gia thì sao chứ? Có quan hệ với nữ hoàng thì sao chứ? Bắt được cậu ta thì sao chứ? Tất cả đều không có bằng chứng, chứng minh cậu ta là sát nhân. Vụ án này ông đã tốn kém rất nhiều công sức, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa đi tới đâu.
Trên tay vẫn đang tiếp tục làm việc với cái áo ngực, ông buông miệng nói một câu bâng quơ:
- Người Trung Quốc các cậu thật đặc biệt.
Hướng Nhật không hiểu ông ta nói câu này là muốn ám chỉ điều gì. Rồi hắn lại nghe Caleb hỏi:
- Sao cậu lại muốn tìm Mia? - Caleb ánh mắt dò sét nhìn hắn, như muốn từ cử chỉ, lời nói của hắn tìm ra dấu hiệu gì đó. Rồi ông nhanh chóng thất vọng khi Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, buông ra một câu lạnh lùng:
- Không phải việc của ông. - Hướng Nhật dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Caleb nói thêm:
- Ta cần cái áo ngực đó.
Caleb hừ lạnh lùng:
- Lý do?
- Ông không cần biết. - Hướng Nhật nhướng mày khó chịu. Đến nước này là hắn đã nhịn nhiều lắm rồi. Theo tính cách thường ngày, hắn chỉ cần giật một cái là xong, cần gì phải nói dài dòng. Tuy nhiên lão thám tử lại mang đến cho hắn một vài bí ẩn không thể xem nhẹ. Chưa nói tới việc biết tên, mà lý do vì sao ông ta lại xuất hiện đúng vào thời điểm hắn vừa mới đến đã là điều không thể coi thường. Khả năng ông ta theo dõi hắn từ trước là rất có thể, nhưng với trình độ Lục Đạo Luân Hồi - gần như nắm giữ cả trời đất trong tay mà không thể phát hiện ra thì làm sao không cẩn trọng cho được. Nhưng lòng kiên nhẫn của hắn sắp đến cực hạn. Tức nước thì ắt vỡ bờ, tới lúc không chịu được, đôi bên lộ thực lực mới biết người biết ta.
Caleb càng thêm tức, ông không ngờ thằng nhóc này lại ngang ngược như vậy. Ông lên tiếng nạt:
- Ngươi thật ngang ngược. Nếu không có lý do rõ ràng thì ta không có trách nhiệm đưa nó cho ngươi.
Caleb đang chuẩn bị cất cái áo vào trong ngực thì nghe Hướng Nhật quát lớn:
- Ông dám!
- Không có gì là ta không dám làm. - Caleb nhìn hắn với đôi mắt châm chọc, vẫn tiếp tục cất cái áo. - Ngươi có tin ta tống giam người vì tội uy hϊếp lãnh đạo Quân đội thế giới không?
Cụm từ "lãnh đạo Quân đội thế giới" khiến Hướng Nhật liên tưởng đến một thế lực hùng mạnh mà hắn chưa từng biết đến, nhưng chắc chắn nó không phải là thứ hắn nên dính vào. Phải biết rằng "thế giới" là để ám chỉ một tập hợp lực lượng toàn cầu, nếu chống lại thì khác nào chống lại cả thế giới. Hướng Nhật chưa ngu đến mức làm càn. Hắn kiên nhẫn hỏi thêm một câu:
- Ông có gì để chứng minh?
Caleb không nói gì, lặng lẽ tiến lên vài bước. Vẫy tay ra ám hiệu. Chợt cả trường trở nên náo loạn, trên trời bỗng xuất hiện dày đặc mấy ngàn cái phi thuyền khổng lồ, phủ đen cả một vùng trời vô tận, chúng như đã ẩn nấp từ vị trí đó rất lâu. Giống như nó có thể tàng hình. Loại phi thuyền này rất lớn, kích cỡ phải bằng một trăm cái máy bay dân dụng gộp lại, nó có hình dáng như con chim đại bàng.
Hướng Nhật giật mình, thêm một sự thật nữa khiến hắn phải nghi hoặc khả năng quan sát của hắn có lẽ có vấn đề. Bởi xung quanh trường lại xuất hiện dày đặc quân đội mặc đồ đen, phải đến gần một ngàn người bao phủ khắp mọi ngõ ngách từ từ tiến tới Hướng Nhật. Bọn họ trang bị đủ loại vũ khí trên người: Nào là súng ngắn dắt bên hông hai khẩu, dao nhỏ dắt hai bắp đùi, kiếm dắt sau lưng, trên hông đeo vài quả lựu đạn, sau lưng đeo thêm một túi đồ nặng trĩu mà Hướng Nhật nghĩ chúng hẳn phải chứa đủ thứ bom đạn bên trong. Trên tay họ mang theo khẩu súng kỳ lạ trông khá giống khẩu M16, nhưng có nòng lớn gấp 10 lần và trông khá nhẹ. Sự xuất hiện của họ đã đặt một dấu hỏi lớn với hết thảy sinh viên, và những người chứng kiến. Bởi không ai biết, làm thế quái nào họ có thể bí mật bao vây toàn trường một cách thầm lặng như vậy.
Caleb không quay đầu lại mà đứng im nói với Hướng Nhật:
- Chúng ta là Quân đội thế giới (Militaire monde) tổ chức đại diện cho nhân loại, chống lại mọi điều bất thường đang diễn ra trên khắp địa cầu và những mối nguy hiểm làm ảnh hưởng tới nhân loại đến từ ngoài hành tinh. Việc tìm Mia cứ giao lại cho ta!
Ông ta nhún chân một cái đã dễ dàng bay lên không trung, những người còn lại ở dưới cũng làm động tác y hệt và bay lên không trung, rồi chui vào những chiếc phi thuyền, sau đó lặn mất tăm. Ánh sáng trở lại với ngôi trường như chưa từng có gì xảy ra.
Toàn trường lại nháo nhào những tiếng xì xào bàn tán. Quân đội thế giới là một thế lực hùng mạnh, lâu nay vẫn hoạt động âm thầm, ít khi phô trương như thế này. Ai cũng đoán được thế giới đang có gì đó thay đổi. Vụ án mất tích của Mia đang gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Quân đội thế giới có liên quan đến cô ấy.
Hướng Nhật giống như người dưới đất chui lên, hắn chưa bao giờ nghe nói tới thế lực nào kinh khủng như thế này. Nghĩ lại những chiếc phi thuyền trông cứ như một vụ tấn công của người ngoài hành tinh trong phim viễn tưởng. Rồi những món vũ khí không giống bình thường. Rồi khả năng bay, cái này hẳn là phải nhờ đến một loại công nghệ nào đó chưa từng được công khai. Rốt cuộc Quân đội thế giới là gì, chúng mạnh đến đâu? Điều này làm Hướng Nhật tò mò muốn tìm ra câu trả lời.
- Chuyện gì vừa xảy ra? - Huyền Trang hổn hển chạy tới.
Nàng từ lâu đã nghe nói đến Quân đội thế giới, nhưng đây mới là lần đầu thấy được uy lực kinh hoàng của họ. Với số lượng và hỏa lực mạnh khủng khϊếp như vậy thì việc san bằng một đất nước trong nửa ngày là chuyện quá dễ dàng. Thật kinh khủng, đây đúng là sức mạnh của sự hủy diệt. Làm sao thế giới có thể tồn tại một thế lực nguy hiểm như vậy được chứ? Nàng nghĩ Hướng Nhật là mật vụ nên mấy chuyện này chắc chắn biết. Nào ngờ hắn trả lời một câu hết sức ngắn gọn:
- Anh không biết.
Huyền Trang cau mày:
- Anh là mật vụ mà không biết gì về Quân đội thế giới sao? Thật vô lý.
Hướng Nhật tiến lại gần nàng giải thích:
- Anh nghĩ là do chính quyền Trung Quốc đã che giấu. Sao em lại hỏi?
- Hỏi anh cũng như không. - Huyền Trang than thở lườm hắn. - Có lẽ Mia có chuyện gì đó.
Hướng Nhật không nói gì, rút điện thoại ra bấm một dãy số:
Đầu bên kia vang lên giọng nói bằng tiếng anh:
- Hello, Riley heard.
- Riley, chuyện của em gái ngươi trở nên phức tạp hơn ta nghĩ.
- Hướng tiên sinh, có chuyện gì xin ngài hãy nói! - Riley giọng nói trở nên gấp gáp.
- Ngươi biết gì về Quân đội thế giới không? Chúng đang tranh dành với ta để tìm em gái ngươi.
- Chuyện này, chuyện này... - Riley ấp úng - Hướng tiên sinh, ngài phải giúp tôi!
- Ta biết, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? - Hướng Nhật sốt ruột, hắn đang tưởng tượng tới bí ẩn nào đó quan trọng đến từ Mia.
Riley im lặng một lúc mới giám nói:
- Thật không giám giấu gì ngài, Mia là người duy nhất trong hơn một tỷ người sở hữu loại máu hiếm. Vì thế mà nó bị cả thế giới săn lùng. Bất luận là nó rơi vào thế lực xấu hay tốt cũng đều bị đem đi làm thì nghiệm. Mong ngài hãy cứu giúp chúng tôi! Ôi Mia tội nghiệp! - Riley sụt sịt khóc.
- Máu? Cái quái gì thế này? Tại sao trong hơn một tỷ người chỉ có một người có? Làm sao đến giờ này ngươi mới nói? Rốt cuộc máu của nó có tác dụng gì? - Hướng Nhật bực tức, cùng tò mò. Hơn một tỷ người chỉ có một người có, vậy thì đúng là của cực hiếm a. Ta thật muốn biết nó có tác dụng gì.
- Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thông tin từ tiến sĩ Kavier Wilson. Trong một cuộc thí nghiệm đỏi hỏi phải lấy mẫu máu của sinh viên, cô ấy vô tình phát hiện ra máu của Mia có tác dụng liên kết các DNA của nhiều sinh vật khác vào nhau và tạo nên những chuỗi DNA đột biến cực mạnh. Nào ngờ thông tin này nhanh chóng bị rò rỉ và Mia đã bị bắt cóc ngay sau đó.
Hướng Nhật há miệng. Việc này tuyệt đối không phải đơn giản a. Con người luôn tìm cách khiến mình mạnh hơn, hoàn hảo hơn bằng cách vay mượn năng lực của một số loài vật. Tuy nhiên việc này đòi hỏi quá trình cấy DNA phức tạp, và quy luật tự nhiên không cho phép DNA của các loài tương thích với nhau. Đó là lý do tạo nên một con người đột biến nhờ DNA của loài khác là một lý thuyết viễn tưởng.
Mặt khác cái tên Kavier Wilson tạo cho hắn liên tưởng đến một người khá quen thuộc. Lẽ nào là nhân vật thần bí K. Và rất có thể mẫu máu đó vẫn còn, và chỉ cần có được mẫu máu thì Lưu Phi có thể lần ra dấu vết của Mia. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật thở mạnh gấp gáp hỏi:
- Kavier Wilson, cô ấy ở đâu?
- Cô ấy là chủ nhiệm khoa sinh vật học trường Đại học Paris 11.
Hướng Nhật nghe đến đây thì cúp máy luôn, đôi mắt hắn chằm chằm nhìn Huyền Trang.