Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1057: Một Cái Áo Ngực

Sáng sớm tinh mơ, mọi chuyện vướng bận về các mỹ nhân đã được giải quyết một cách êm đẹp. Hiện tại các nàng đang dắt nhau đi dạo lòng vòng quanh thủ đô Paris, còn Hướng Nhật thì bắt taxi chạy về trường Đại học Paris 11.

Từ trung tâm thủ đô đi về hướng Tây Nam, tầm 30km sẽ tới trường Đại học Paris 11, đây là một ngôi trường danh tiếng của kinh đô ánh sáng thế giới. Nơi đây tập trung rất nhiều sinh viên châu Á, bao gồm cả Nhật, Hàn, Trung, và Việt Nam. Em nào em đó cũng đều xinh tươi như hoa, da trắng nõ nà, bộ ngực đầy đặn, eo thon, mông nhô cao, nhìn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

Hướng Nhật mới bước qua cổng trường mà hoa hết cả mắt, nóng không chịu được, phần hạ thân của hắn hơi cương cứng. Hắn chợt nhận ra, càng lúc hắn càng dâʍ đãиɠ, nếu cứ tiếp tục thế này thì thật không ổn. Cố đè nén du͙© vọиɠ xuống, hắn tiến tới trước mặt một em xinh xinh, lớp áo trắng mỏng, để lộ áo ngực màu đen huyền ảo. Nàng diện váy ngắn màu đen, làm nổi bật bắp đùi thon thả, trắng nõn.

Nhìn bên ngoài, xuyên qua cái áo trắng, có thể thấy hai quả núi trắng mịn màng, xe khít lại gần nhau, tạo nên một đường rãnh vô cùng hấp dẫn. Chỗ này mà đặt nụ hôn từ môi, rê rịch từ từ xuống, đảm bảo bất kỳ cô gái nào cũng co rúm lại vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh.

Nếu mà ngồi kế bên, đặt nụ hôn nhẹ vào dái tai (chỗ đeo nhẫn), một tay vuốt ve bắp đùi, một tay vòng ra sau, vắt qua vai vuốt ve hai đỉnh núi, đảm bảo nàng sẽ ngã vào lòng ngay...

Hướng Nhật càng nhìn càng khó tránh khỏi suy diễn lung tung, tinh thần có chút mất tập trung.

Cô nàng đang ngồi đọc sách, chợt cảm nhận có người đến, lại còn nhìn nàng với ánh mắt soi mói. Trong lòng hiện lên chút cảm giác bất an, kèm lúng túng. Nhưng khi nhìn kỹ người đó chỉ là một cậu thanh niên kém mình vài tuổi. Nàng đoán là sinh viên năm nhất mới đến nên cũng không tỏ ra quá khó chịu.

- Này, cậu gì ơi. - Nàng cất lên một giọng nói bằng tiếng Pháp, nghe cực kỳ thanh thoát, êm ái, dễ chịu qua đôi môi anh đào ngọt mềm, khiến Hướng Nhật giật mình bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy cô bé đang nhìn mình, đôi mắt tò mò.

- À, chào. Tôi ngồi cùng nhé!

Hướng Nhật đưa tay chào, rồi rất tự nhiên, không cần quan tâm đối phương có đồng ý hay không, ngồi bịch xuống sát bên cạnh nàng, quần áo chạm nhau.

Cô gái lườm hắn, cau mày khó chịu. Tim đập loạn nhịp, có chút bối rối. Lần đầu trong cuộc đời nàng thấy có người đàn ông xa lạ dám mạnh dạn ngồi sát bên nàng như vậy. Nàng tò mò muốn biết xem, liệu cậu nhóc này muốn gì? Nếu có ý định xấu xa, thì nàng sẽ cho cậu ta một trận no đòn. Dù gì nàng cũng là cao thủ đai đỏ cấp 6 Vovinam mà. (Cấp này theo lý là chuẩn bị lên đai trắng. Cơ mà đai trắng chỉ dành cho trưởng môn nên cấp này được xem là cấp tối thượng của Vovinam).

- Cô là người châu Á? - Hướng Nhật hỏi bằng tiếng Pháp. Hắn thật sự không thể đoán được quốc tịch của cô gái này.

- Phải, cậu cũng là người châu Á. Người tàu phải không?

Huyền Trang nói. Nàng nhìn cái mặt người Trung Quốc thoáng cái biết liền. Cơ mà quen gọi người Trung Quốc là tàu nên từ lâu đã phát triển thành câu cửa miệng rồi.

- Tại sao người nước ngoài cứ hay gọi người Trung Quốc là tàu vậy? - Hướng Nhật thật lòng không biết, hắn hiếu kỳ hỏi.

- Ai biết, chắc do ăn ở. - Huyền Trang mỉm cười. Câu này nghe từ đời ông cố nội đến giờ, nàng cũng chỉ biết có vậy, chứ hơi đâu mà đi tìm hiểu.

Hướng Nhật ngẫm nghĩ một hồi. Cái từ này nghe quen quen, năm xưa còn làm lão đại cũng không ít lần buôn bán vũ khí cho một số đối tác các nước lân cận. Trong đó thì hầu như bọn nào cũng gọi người Trung Quốc là tàu hết. Nghĩ hoài hắn vẫn không đoán ra, bèn hỏi:

- Vậy cô là người Thái Lan, Lào hay Việt Nam?

- Thôi đừng đoán mò nữa, tôi là người Việt Nam. - Nàng thất vọng buông thêm một câu - Tưởng cậu nhận ra từ trước rồi chứ?

Nàng đang nghi ngờ mắt của cậu thanh niên này có vấn đề. Mang tới bốn con mắt mà nhìn cũng không ra, xem chừng là cận nặng lắm rồi.

- Thật không ngờ... - Hướng Nhật nhìn nàng say đắm.

- Không ngờ cái gì? - Huyền Trang cảnh giác. Cái nhìn của hắn làm nàng hồi hộp.

- Không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Nghe nói con gái Việt Nam rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp hơn tôi tưởng tượng.

Huyền Trang phì cười, quyến rũ nhìn hắn.

- Không ngờ nói chuyện với cậu lại vui như vậy. Tôi tên Huyền Trang, 22 tuổi, sinh viên năm cuối. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?

Huyền Trang chủ động đưa bàn tay ra làm quen.

Hướng Nhật không chút do dự, đưa tay nắm ngay. Sắc mắt không đổi.

- Tôi tên Hướng Quỳ, 20 tuổi.

Huyền Trang trong ánh mắt càng thêm vui mừng. Cậu thanh niên này chỉ kém nàng hai tuổi, như vậy xưng hô anh em là rất bình thường.

- Hướng Quỳ, anh tới đây làm gì? Nhìn anh không giống sinh viên ở đây. - Huyền Trang trở nên thân thiện, dịu dàng hỏi.

Trong lòng Hướng Nhật cũng cảm thấy sự thay đổi của cô gái. Có thể thấy, những hàng dào ngăn cản khoảng cách của cô nàng dành cho hắn đã giảm đi rất nhiều. Nếu nàng đã phá bỏ khoảng cách thì hắn cũng phải thuận theo, thế là ngọt ngào hắn nói:

- Em có con mắt thật tinh tường. Anh tới đây là để tìm một người.

- Có cần em giúp không? - Huyền Trang hỏi với vẻ chờ mong.

- Được thế thì còn gì bằng. - Hướng Nhật mỉm cười.

- Vậy anh muốn tìm ai?

- Mia, sinh viên năm cuối, khoa sinh vật học.

- Cái gì...

Huyền Trang giật mình. Đôi mắt lo sợ, nhớ lại vụ mất tích bí ẩn cách đây 3 ngày của Mia. Cô ấy à em gái của ông vua xe hơi, nên xung quanh không thiếu các cao thủ bảo vệ, thế mà lại mất tích không dấu vết. Điều này làm nàng lo sợ, nghĩ đến một thế lực rất mạnh nào đó.

- Anh có biết cả Paris đang đau đầu vì vụ này không? Cô ấy mất tích rồi. - Huyền Trang đôi mắt thoáng buồn.

- Anh biết. Nhưng sao em lại buồn? Em rất thân với cô ấy sao?

Hướng Nhật thầm vui mừng, khỏi phải đi đâu xa, tìm kiếm loanh quanh chi cho mệt người. Nếu cô bé này là bạn của Mia thì xem như đã rút ngắn được khoảng cách vụ điều tra.

- Vâng, tụi em là bạn thân. Nhưng em không biết phải làm sao để giúp cô ấy. - Huyền Trang tỏ ra bối rối. Lát sau nàng cẩn thận quan sát Hướng Nhật, nàng hỏi:

- Sao anh lại muốn tìm cô ấy?

- Anh trai cô ấy nhờ anh giúp đỡ. - Hướng Nhật bình tĩnh trả lời. - Nếu em là bạn thân của Mia, vậy em có biết chuyện gì đang diễn ra không? Lần cuối cùng em gặp cô ấy là khi nào?

Huyền Trang không trả lời, quay mặt, cố tình buông xuôi nói:

- Bỏ đi! Đến cả cảnh sát cũng không làm gì được, anh làm sao có thể. Việc này rất nguy hiểm. Trừ khi... anh giỏi hơn cảnh sát.

- Anh là mật vụ. - Hướng Nhật trả lời ngắn ngọn.

Huyền Trang quay lại, không nói một câu, bất ngờ tung một quyền vào mặt Hướng Nhật. Đây là cách đơn giản nhất để nàng chứng thực hắn có đang nói thật hay không.

Hướng Nhật chỉ dùng đúng một ngón tay đã dễ dàng ngăn nàng lại. Sắc mặt không một chút thay đổi. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, quan sát cảnh vật, làm như chưa có chuyện gì sảy ra.

Huyền Trang sắc mặt nhăn nhó, vội rụt tay lại, xoa xoa nắn nắn. Trình độ của nàng tuyệt đối không thể nghi ngờ, võ thuật đã đạt đến cảnh giới thấm xâu vào xương tủy. Một quyền đánh ra có thể đấm vỡ cả bức tường bê tông dày đến nửa mét. Bóp đá thành bột, bẻ cong sắt thép là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy nàng thật không dám tin ngón tay kia có sức mạnh ghê gớm thế nào.

- Giờ thì nói cho anh biết được chưa? - Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào nàng, cái nhìn của hắn khiến nàng giật thót tim, co dúm lại như con mèo.

Lắp bắp:

- Vâng, vâng... Chuyện là vào đêm hôm trước, cách thời điểm Mia mất tích vài giờ. Tụi em cùng nhau đi vũ trường Spectres gần đây. Lúc tụi em đang chơi vui vẻ thì bỗng phát hiện cô ấy mất tích. Nhóm vệ sĩ đi cùng cô ấy cũng mất tích theo luôn.

- Tất cả chỉ có vậy? Không còn manh mối nào nữa sao?

Huyền Trang lắc đầu. Bỗng từ đằng sau có tiếng người vọng lại:

- Tôi tìm thấy một cái áo ngực, đúng với kích cỡ vòng ngực của Mia và thương hiệu ưa thích của cô ấy.

Cả hai người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy đó là một người đàn ông xa lạ, khoảng hơn 40 tuổi đang bước tới. Mặc áo cổ cao dài tới gót chân màu đen, đi giày đen, đội mũ đen, miệng ngậm tẩu thuốc. Hai tay thọc túi quần.

- Ông là ai? - Hướng Nhật hỏi.

Người đàn ông từ tốn trả lời:

- Ta tên là Caleb.

Ông ta cũng như Hướng Nhật, rất tự nhiên, thậm trí không thèm xin phép một câu, ngồi sát ngay bên cạnh Huyền Trang. Nhưng Huyền Trang lại không tỏ ra khó chịu, trái lại gương mặt còn thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt. Hầu hết các sinh viên nghành sinh vật học đều nghe tới cái tên Caleb, một thám tử huyền thoại, nổi tiếng nhờ tài năng phân tích các thay đổi môi trường, địa chất, là một chuyên gia sinh vật học từ năm 15 tuổi. Ông ta còn rất giỏi toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý...

- Chào tiểu thư xinh đẹp. - Caleb mỉm cười chủ động đưa tay ra chào.

Huyền Trang đỏ mặt, mỉm cười, nhiệt tình đưa tay ra đáp lại:

- Hân hạnh được gặp ngài. Thám tử Caleb.

"Thám tử Caleb, chẳng trách lại ăn mặc kín mít như thế, nhìn cứ như thằng hâm." Hướng Nhật bữu môi, hắn thật sự không biết gã này. Thầm nghĩ ông ta đến đây có lẽ cũng giống hắn, là tới để điều tra vụ mất tích của Mia. Nhưng hắn lại không biết, ngoài việc đó ra thì Caleb cũng đang âm thầm điều tra Hướng Nhật.

- Chiếc áo ngực đó hiện giờ đang ở đâu? - Hướng Nhật khó chịu lên tiếng hỏi.

- Nó ở ngay đây. - Caleb mỉm cười đưa tay thò vào trong ngực.

"Biếи ŧɦái" Huyền Trang đỏ mặt mắng thầm. "Da^ʍ tặc" Hướng Nhật nhíu mày.