Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1039: Bậc Thầy Ảo Thuật 2

Ngôi nhà xinh đẹp cách nơi Julia đang đứng một đoạn đường dài chừng hai mươi mét, nó một mình sáng rực trong ánh đèn đêm. Xung quanh bao phủ khá nhiều cây xanh. Mặt trước ngôi nhà trồng vô số loài hoa với đủ màu sắc rực rỡ canh đều hai bên đường đi vào cửa. Nó là một ngôi nhà độc lập nằm ngoài ngoại ô thành phố New York. Để nhìn thấy một ngôi nhà kế tiếp, có lẽ Julia sẽ phải đi bộ thêm hai trăm mét nữa. Nhưng Julia không làm thế, đây là ngôi nhà của cô, vô cùng quen thuộc, nó là ngôi nhà trong ký ức cách đây mười năm về trước.

Mọi thứ đều rất mới, kể cả nước sơn màu trắng, cửa kính bóng loáng, nội thất trong nhà... tất cả đều nhờ mẹ cô. Bà là một người kỹ tính, ưa gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, bàn tay nấu nướng của bà vô cùng tuyệt vời, và súp thịt bò thơm lừng là món mà cô ưa thích nhất. Một sự kết hợp hoàn hảo của thịt bò, ngô non, trứng gà và một ít hành tây xắt nhỏ. Ngoài ra còn có một số loại gia vị mà mãi đến sau này khi tự tay làm cô mới biết, nhưng không bao giờ cô cảm thấy ngon hơn so với món súp được làm từ đôi tay khéo léo của mẹ cô. Có lẽ là do cảm giác, hoặc chính cô nấu không thể ngon hơn mẹ mình thật. Giá như mẹ cô còn sống, cô nghĩ mẹ cô sẽ hết lòng khen ngợi dù biết nó không hẳn là như thế.

Chuyện cũ lại xảy ra, đúng như những gì cô nghĩ, mặc dù cô căm ghét sự thật ấy.

Từ rất xa cô nhìn thấy một bóng đen đang lao vù vù đến như một con dơi, nó bay qua đầu cô rồi trực tiếp đậu lên mái nhà cô. Julia rất tức giận khi nhìn thấy bóng đen ấy, đôi mắt cô dần hiện lên sát khí ai oán ngập trời. Cô muốn nhanh chóng bay tới đập cho nó một trận tan bành thân xác, nhưng không thể, mọi quyền năng của cô đều biến mất, cô lúc này chỉ như một người bình thường, không hơn không kém.

Cô đành đứng im, hai tay gồng lên, giận giữ nhìn nó. Trong ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng, cô lờ mờ nhìn thấy con ác quỷ có khuôn mặt, vóc dáng hệt như một con người. Đôi mắt nó đỏ ngầu, miệng há rộng để lộ ra hàm răng với hai cái răng nanh dài gấp đôi răng thường, sáng bóng và nhọn hoắt. Hơi thở nó gấp gáp, lắc đầu điên loạn, giống như nó đang cố đấu tranh để chống lại thứ gì đó đang sai khiến nó mà nó không muốn làm theo. Hành động này khiến Julia tò mò, cô thầm nghĩ tới một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó khiến người ta mất đi ý trí, trở nên điên loạn.

Sau một hồi nó bỗng gồng mình gào lên, giống như đã hoàn toàn bị khuất phục, đôi mắt tràn đầy sát khí nó dứt khoát nện một quyền xuống mái nhà, mái nhà lủng ngay một lỗ vừa đủ để hai con ác quỷ cỡ như nó chui tọt xuống.

Tới đây, Julia không còn thấy rõ hình ảnh nào nữa, cô chỉ thấy ba bóng đen đang vật lộn rượt đuổi nhau, và một bóng đen bé nhỏ đang núp vào góc tường. Như biết trước điều gì sắp xảy ra, có vẻ như điều đó đang ám ảnh cô, nó khiến cô sợ hãi, toàn thân cô bỗng ớn lạnh, run rẩy quay mặt đi không giám nhìn lại. Cô yếu đuối ngồi bệt xuống đất, hai tay run lẩy bẩy ôm mặt khóc nức nở, giọng cô ghẹn lại thoát ra những tiếng kêu sợ hãi:

- Không... dừng lại...làm ơn. Dừng lại đi!

Cô khóc, và tim cô giật thót lên mỗi lần nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ ngôi nhà. Cô đau xót khi phải lắng nghe cả tiếng bước chân rồn dập, gấp gáp và tiếng của cô lúc nhỏ đang gào khóc trong sợ hãi. Bỗng một ý trí từ trong tim thôi thúc cô, lóe lên suy nghĩ về hành động cứu cha mẹ. Cô lấy hết dũng khí đứng bật dậy, xiết chặt nắm tay, từ tận đáy lòng chợt hiện lên sự dũng cảm lạ thường.

Cô chạy thật nhanh tới trước cửa, cô nhảy lên đạp cửa xông vào, lực đạp khiến cánh cửa lật tung bản lề, kêu lên một tiếng rầm thật lớn trước khi đổ ập xuống nền nhà.

Cô thấy cha mẹ mình đang rất sợ hãi, họ đứng khép nép sau một cái bàn, cha cô đang cố mở cửa sổ, còn mẹ cô đang ôm Julia nhỏ, dường như họ đang cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Gương mặt họ đang vui mừng hé lên một tia hi vọng vì thấy có người đạp cửa xông vào, nhưng lập tức lắng xuống khi đưa mắt nhìn về cô. Họ thầm thất vọng khi nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô. Cả cha và mẹ cô lại thêm phần lo lắng. Cha cô la lên:

- Cô gái, mau chạy đi! Nó là ác quỷ đấy.

Cha cô liếc vội ánh mắt sợ hãi nhìn vào con ác quỷ rồi luống cuống mở cánh cửa sổ. Khi cánh cửa bung ra là lúc con ác quỷ rời sự chú ý khỏi Julia, nó bỏ qua cô và khao khát nhìn về hướng có nhiều con mồi hơn. Nó nhảy lên chiếc bàn, thò bàn tay gầy gò, móng vuốt nhọn hoắt túm lấy cổ áo của cha cô. Nhìn thấy cảnh ấy, Julia tự nhiên phát ra một sức mạnh phi thường, nhanh như chớp cô nhảy lên chiếc bàn, cầm lấy cánh tay con ác quỷ, cô nện một quyền vào ngay giữa ngực nó. Con ác quỷ mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn nhà. Nhân cơ hội, cô nhìn về cha mẹ hô lớn:

- Hai người mau chạy đi!

- Nhưng, còn cô. - Cha cô do dự nói.

- Đừng lo cho tôi, tôi không thể chết được.

Cha cô vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết, trông vô cùng quen thuộc, giống như ông vẫn thường ngắm nhìn nó chỉ là lúc này ông không nhớ nổi mình đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu. Ông đành tạm thời chấp nhận bỏ cô ở lại và cùng gia đình trèo qua cửa sổ chạy thoát ra ngoài, trong đầu ông vẫn không ngừng tìm cách quay lại giải cứu cô gái.

Con ác quỷ luống cuống bò dậy, nó giận dữ chừng mắt nhìn Julia, nhưng nhanh chóng hướng mắt chạy ra cửa chính. Julia một lần nữa nhận ra có điều bất thường, giống như con ác quỷ được lập trình chỉ để gϊếŧ mình cha mẹ cô thôi vậy.

Theo bản năng, chúng lẽ ra sẽ phải tìm cô để trả thù đòn đánh khi nãy chứ? Chuyện này là thế nào? Thật giống như có kẻ nào đó đang sai khiến nó vậy. Trong đầu Julia hiện lên nhiều nghi vấn, liên tưởng đến một thế lực đứng sau lợi dụng ác quỷ. Chúng là ai?

Cô nhướng mày lên giận giữ. Đôi tay nắm chặt phát ra vài tiếng răng rắc của xương khớp. Bước chân khẽ động, chưa đến một giây cả người cô đã dịch chuyển đến ngay trước cửa. Ánh mắt lạnh lùng cô nhìn vào con ác quỷ, sát khí tối thượng bỗng từ đâu xuất hiện nổi lên ngập tràn cả căn phòng, nó khiến mọi vật thể xung quanh lay động mạnh. Bàn ghế, đồ đạc tự nhiên xê dịch va chạm vào nhau phát ra nhiều âm thanh hỗn tạp. Không cần chờ đợi, cô dứt khoát nện ngay một quyền trời giáng vào giữa ngực con ác quỷ. Vài tiếng kêu "rắc rắc" vang lên, phần xương vỡ vụn lún sâu xuống một mảng. Con ác quỷ vô lực bị bắn văng toàn thân ra sau dính chặt vào tường, chỉ trong giây lát đã tan biến thành tro bụi.

Mọi vật chất sụp đổ, cả không gian hóa thành một màu đen và biến mất...

Trong ngôi biệt thự của Sở A, Julia đã trở lại bình thường, trước mắt cô chính là Alexa đang đứng im nhìn cô như một pho tượng nhưng không hề mất đi cảm xúc và thần thái. Xung quanh Alexa xuất hiện rõ rệt nguồn Ma Lực tối thượng, cô biết rất rõ nó là tấm khiên phòng thủ tuyệt đối dùng để bảo vệ Alexa. Cũng giống như cô, vừa rồi luôn có nguồn Thánh Lực vây quanh bảo vệ.

Cô sẽ không dại dột mà động vào tấm khiến ấy, chừ khi cô muốn mất toàn bộ Thánh Lực hiện có chỉ để phá bỏ nó. Cô sẽ không làm thế, đó là một sự lựa chọn ngu ngốc, cô tin rằng ảo giác mà cô đưa vào tâm trí Alexa sẽ giam cầm cô ta vĩnh viễn.

Có một vấn đề khác khiến cô vô cùng giận giữ và quan tâm hơn. Đó là khi đọc ký ức của con ác quỷ trong quá khứ 10 năm về trước, cô mới giật mình phát hiện ra có một kẻ nào đó tự xưng là K ở tổ chức số 98, bằng phương pháp đặc biệt hắn đã khiến con ác quỷ đến gϊếŧ cha mẹ cô. Chỉ là hắn chưa bao giờ lộ mặt thật, nhưng cô biết cô sẽ phải tìm đến tổ chức số 98 để trả thù.

Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt hằn lên vô vàn nỗi hận, cô nôn nóng muốn tìm cho ra kẻ đứng sau hại chết cha mẹ cô. Cô nhấc vội đôi chân, cả người nhanh hơn tia chớp biến mất vào trong dòng chảy thời gian, không gian.

Ở một thế giới khác, trong tâm trí Alexa.

Gió hưu hưu thổi, vuốt nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh trong làn hương hoa dịu nhẹ. Alexa bồi hồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, chợt nhận ra cô đang đứng giữa vùng đồng bằng ngập tràn sắc hoa, rực rỡ trong ánh nắng hiền hòa hòa của buổi sáng ban mai. Bầu trời xanh thẳm, chim hót lứu lo, ong bướm lượn lờ... Mùi hương hoa dịu nhẹ, phảng phất bay vào mũi, nắng khẽ hôn lên khuôn mặt trắng hồng hào của cô. Từ trong đôi mắt, Alexa thầm cười hồi tưởng lại quãng thời gian cách đây 1600 năm. Khi ấy cô mới 17 tuổi, lứa tuổi đầy ắp những mơ mộng, và tình yêu vừa chớm nở.

Mỗi khi chiều về, cô thường vui đùa trong ánh nắng hồng hào hòa lẫn với sắc tím của cánh đồng hoa lavande miền Nam Anh Quốc. Thứ màu tím bao la vô tận, chạy dài đến cuối đường chân trời, thật giống một thế giới tươi đẹp chỉ có trong giấc mơ.

Từ nhỏ sống chung với con người, cô cũng như bao cô gái khác, thường hay mơ mộng, ưa vẻ đẹp, và thầm yêu một chàng bạch mã hoàng tử.

Cứ chiều đến chàng thường cưỡi ngựa quanh quẩn bên cánh đồng hoa lavande, đôi mắt đượm buồn lan man tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng.

Alexa là một cô tiểu thư xinh đẹp trong giới quý tộc, nhưng cô không đủ can đảm đến gần chàng mà chỉ dám đứng ở xa ngắm nhìn.

Ngày này qua ngày khác, thời gian dần trôi với biết bao đổi thay. Cô vẫn thế, chàng vẫn vậy. Người mải mê tìm kiếm một thứ không tồn tại, người đã tìm được thứ mình mong ước nhưng không dám nhận.

Cho đến một ngày họ tình cờ gặp nhau, cũng trên cánh đồng hoa lavande. Chàng hoàng tử sửng sốt nhận ra người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay chính là cô. Chàng kể cho cô nghe một giấc mơ mỗi đêm về, rằng anh luôn nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp như Thiên Thần, mỗi khi chiều đến thường vui đùa trên cánh đồng hoa lavande này. Còn cô bồi hồi kể cho anh nghe, người mà cô thầm yêu thương suốt nhiều năm nay chính là anh, nhưng không dám nói nên lời dù vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Khi nghe xong câu chuyện, cả hai chỉ mỉm cười nhìn nhau. Anh say xưa sắc đẹp của cô, tính cách của cô... còn cô yêu mọi thứ từ giọng nói đến nụ cười, anh mắt của anh. Họ liền nhận ra, định mệnh đã đưa họ đến bên nhau, và rồi họ yêu nhau.

Một ngàn sáu trăm năm đã trôi đi, nhưng những hoài niệm tươi đẹp vẫn còn mãi từ sâu thăm thẳm tâm hồn. Mỗi khi nghĩ lại cô luôn mỉm cười khẳng định tình yêu là thứ tươi đẹp nhất.

Mãi mải mê hồi tưởng, cô chợt quên mất từ đằng xa đang có người dõi theo cô. Ánh mắt anh trìu mến ngắm nhìn cô trong rưng rưng hoài niệm quá khứ, những ngày tháng đợi chờ người anh yêu thương nhất trên đời.