Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1040: Bậc Thầy Ảo Thuật 3

Em xa cách là nỗi đau tan nát lòng anh.

Em đi rồi mòn mỏi tháng năm chờ đợi em...

Suốt một ngàn năm anh vẫn chờ, vẫn đợi.

Suốt một ngàn năm chưa một lần vơi đi nỗi nhớ về em.

Em là người duy nhất anh yêu.

------

Chàng trai ấy trong lòng đầy hoan hỉ, anh đưa cặp mắt vui sướиɠ ngắm nhìn cô. Một bầu trời rộng lớn ở ngay trước mắt, khoảng thời gian bình yên đang tới rất gần. Mọi thứ đều là em, chính là em, Alexa.

Bước nhẹ đôi chân đong đầy yêu thương. Một ngàn năm một nỗi nhớ, tình vấn vương.

- Alexa, đúng là em rồi vợ yêu.

Giọng nói ấm áp của Hướng Nhật vang lên, hắn bước tới, dang rộng vòng tay chuẩn bị ôm lấy nàng vào lòng.

Alexa con tim thầm thấp thỏm. Toàn thân cảm thấy có cái gì đó dao động, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thân kinh cảm giác.

Nàng biết hắn là ai, biết rất rõ. Hắn chính là kẻ đang nắm giữ hai cây trâm. Là kẻ mà linh hồn và thân xác không giống nhau. Nhưng hiện tại hắn là chính hắn, một quý ông thật hấp dẫn. Nàng nghĩ thế và nàng hoàn toàn bị ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc hắn chỉ là ảo giác, một trò lừa đảo trắng trợn của con bé Thiên Thần yếu đuối.

Trong lúc nàng đang luống cuống, ánh mắt lúng túng không biết phải làm gì, thì một bàn tay đã ôm lấy vòng eo nhỏ bé mềm mại của nàng. Khi nàng định né tránh là lúc bàn tay ấy phát ra một lực kéo nàng áp vào lòng hắn. Alexa rùng mình run lên, nàng cố dùng sức chống cự nhưng không được, mọi quyền năng của nàng đều đã biến mất.

Bị ôm chặt, nàng đành bất lực đứng yên. Khắp cơ thể nhanh chóng hiện lên một cảm giác kỳ lạ, một chút sợ sệt, một chút ấm áp, một chút bình yên. Giọng nàng yếu đuối, nói mà như không muốn nói:

- Ngươi, ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra!

Hướng Nhật vờ như không nghe thấy, hoặc hắn bị cảm xúc bất tận truyền tới từ bộ ngực căng tròn đầy đặn của đại mỹ nhân làm cho câm điếc. Hắn rất tự nhiên hôn lên cổ nàng, hôn lên gò má hồng, hôn nồng nhiệt đôi môi anh đào mềm mỏng, ẩm ướt. Bàn tay đầy ma lực từ lúc nào đã đi vào trong hai lớp áo, chạm đến nơi đầy vẻ quyến rũ kiêu xa, rất đàn hồi và co dãn. Cơ thể nàng bắt đầu nóng dần lên, chút ý muốn kháng cự từ lúc nào đã theo gió bay, toàn thân dần trở nên mềm nhũn.

- Không được, chúng ta không nên làm vậy.

Alexa vội đẩy Hướng Nhật ra bằng chút ý thức nhỏ bé cuối cùng.

Hướng Nhật ánh mắt vô tội, hắn hỏi:

- Có chuyện gì thế em? Trông em khác quá, em không khỏe à?

- Không phải, ta. Ta...

Alexa lúng túng, đang tính nói cái gì đó thì bỗng dưng quên mất.

Hướng Nhật say mê ngắm nhìn cặp mắt tím long lanh huyền ảo, ân cần hắn nói chen vào:

- Em có biết, suốt một ngàn năm qua anh đã cố, anh đã thử không biết bao nhiêu lần giải cứu em khỏi phong ấn Lục Đạo Thánh Trận, nhưng tất cả chỉ mang đến nỗi đau trong cùng cực tuyệt vọng. Thứ phong ấn đó bắt buộc phải bị hóa giải từ bên trong và vào đúng ngày Mặt Trăng máu. Anh biết em sẽ làm được và sẽ quay trở về ngôi nhà thân yêu của hai ta, nên anh đã ở đây chờ mong em.

Nói xong rồi hắn lại đưa tay ôm chặt nàng vào lòng. Alexa không hề có một chút phản kháng. Nàng do dự, lắp bắp nói ra lời mà chính nàng đang đắn đo không biết có nên nói ra hay không:

- Nhưng không phải như thế này, em... anh... thế giới này...

Lời muốn nói đã khó khăn lại còn bị Hướng Nhật nhẹ nhàng lấy tay che miệng lại.

- Kệ nó đi em. Đừng quan tâm những thứ ấy. Ở thế giới này chỉ có em và anh, có hoa cỏ, có muôn thú, tất cả đều là những thứ hai ta mong muốn, là những tháng ngày bình yên khi chúng ta luôn bên nhau. Vứt bỏ hết mọi ưu phiền, chỉ cần có anh thôi, có anh là đủ rồi em à.

Hướng Nhật mặn nồng hôn lên trán nàng, hắn nhấc nàng nhẹ bẫng lên đôi tay, hắn hôn lấy cổ nàng, đặt nàng nằm xuống bãi cỏ xanh thẳm.

Alexa tim đập thình thịch, nàng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, nàng muốn phản kháng nhưng có thứ gì đó thôi thúc nàng cứ thả lỏng đi, buông xuôi hết mọi thứ và nằm đó chờ đợi để đón nhận yêu thương. Dù vẫn biết chỉ là ảo giác, nhưng cảm xúc lại quá chân thật, thậm chí nàng còn tưởng rằng mọi thứ đều là thực tại.

Hướng Nhật vuốt nhẹ mái tóc của nàng, hương thơm phang phất tỏa ra xung quanh. Hắn dịu dàng hôn từ cổ xuống ngực, bàn tay ma mãnh dễ dàng cởi bỏ từng cúc áo, cho đến khi lớp áo thứ nhất dần dần bị loại bỏ để lộ ra lớp áo ngực và đôi phong nhũ đã làm say đắm biết bao nhiêu người.

Chúng vểnh cao, bị chèn ép bởi áo ngực, một chút da thịt trắng mịn lộ ra ngoài như muốn nói với Hướng Nhật:

"Hãy thả em ra, giải thoát em đi, em chịu hết nổi rồi!"

Bàn tay hắn chụp lấy một bên, gần như ôm chọn nó, và nhẹ nhàng, từ từ nắn bóp. Động tác của hắn quá thành thạo, quá điêu luyện khiến Alexa rùng mình khẽ rên lên những tiếng khiêu gợi. Được một hồi, Hướng Nhật cảm thấy lớp áo ngực có chút vướng vứu, hắn vội kéo nó lên để lộ ra hoàn toàn đôi gò bông trắng mịn tuyệt đẹp, trắng không tỳ vết. Tay hắn bỗng trở nên cuồng nhiệt vuốt ve từ bên này lấn sang bên kia.

Nhìn thấy đôi môi khe khẽ mấp máy, phát ra những tiếng kêu khiêu gợi mà lòng Hướng Nhật nóng không chịu được. Hắn liền đặt nụ hôn xuống, đưa đầu lưỡi vào sâu trong miệng, bắt đầu một nụ hôn thật sâu.

Trong lúc cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tuyệt diệu, Alexa đôi mắt mơ màng nghĩ đến người yêu cũ của nàng. Rồi chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng, nàng vội lắc đầu đẩy Hướng Nhật văng ra sau, hai tay nhanh chóng che ngực lại, vội kéo áo ngực xuống và mặc lại lớp áo vừa bị lột bỏ.

Đôi mắt cương quyết nhìn Hướng Nhật.

- Xin lỗi anh, chúng ta không thuộc về nhau. Anh nhận nhầm người rồi.

Hướng Nhật vội giải thích:

- Làm sao có thể? Em là Alexa, sinh vào ngày 14 tháng 2 năm 395. Đến hiện tại em đã là 1617 tuổi. Chúng ta làm lễ kết hôn khi em vừa tròn 520 tuổi, trên cánh đồng hoa lavender, Banstead miền Nam Anh quốc. Và còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm, ngày tháng tươi đẹp của hai ta, mọi thứ anh đều nhớ rất rõ, thật giống như vừa mới bắt đầu từ hôm qua. Em quên hết thật rồi sao, em quên cả anh, người em từng nói sẽ yêu suốt đời ư? Lẽ nào phong ấn Lục Đạo Thánh Trận khiến suy nghĩ của em bị xáo trộn?

Alexa lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật, nàng lẩm bẩm một mình, những thanh âm rất nhỏ:

- Con bé Julia chết tiệt, ngươi làm ta điên mất.

Là một bậc thầy ảo thuật, nàng biết rõ trong tình huống này để thoát ra khỏi thế giới ảo giác thì chỉ có một sự lựa chọn đúng trong hai giả thuyết.

Một là chấp nhận tình cảm của tên kia và trao thân cho hắn. Hai là từ chối và tìm cách tiêu diệt hắn.

Nhưng trao thân cho một người lạ ư? Nàng thầm cười vì nghĩ rằng đó là một ý kiến tồi, dù trái tim nàng khá mỏng manh, mềm yếu nhưng nàng quyết không thể để bị lợi dụng. Nàng bèn đánh liều chọn phương pháp thứ hai, mặc dù lo sợ không biết làm thế nào để tiêu diệt đối phương với sức mạnh ngang tầm Huyết Vương trong khi nàng hoàn toàn bị mất hết sức mạnh.

- Ta không sao, mọi thứ đều ổn. Cái phong ấn ngu ngốc ấy chưa đủ khả năng tác động đến tâm trí ta, một bậc thầy ảo thuật chân chính. - Alexa lạnh nhạt nói.

- Anh biết, biết rất rõ em là một thiên tài điều khiển Ma Lực với sở trường là ảo thuật, và quyền thuật. Nhưng...

- Đừng nói nhiều nữa! Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa. -Alexa dứt khoát nói, cắt ngang lời nói của Hướng Nhật.

Rất nhanh sau đó, nàng nắm chặt đôi tay dốc toàn lực đánh tới. Đáng tiếc Hướng Nhật chỉ lắc nhẹ người là đã dễ dàng nắm lấy tay nàng. Đôi mắt rưng rưng, lòng đau như cắt, hắn ngắm nhìn đôi mắt lạnh lùng của nàng, buồn rầu hỏi:

- Em thật sự không nhớ gì về anh sao?

- Không phải là ta không nhớ mà tại vì chúng ta chưa từng gặp nhau trong thế giới thực. Đây là thế giới ảo giác, ngươi hiểu mà.

- Nếu là ảo giác, vậy anh tồn tại để làm gì nữa.

Hắn nắm chặt tay nàng, bàn tay dần xuất hiện những tia sáng đỏ rực, tia sáng di chuyển đến tay Alexa. Truyền tới cảm giác như có một luồng khí mạnh đang đi vào cơ thể nàng, một phần bị lan tỏa ra xung quanh, nó khiến mái tóc nàng bay bồng bềnh, và nàng cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm.

- Ngươi... - Đôi mắt Alexa bỗng trở nên lo lắng, trái tim rung động mạnh. Nàng biết rõ Hướng Nhật đang làm gì. Giọng nàng dịu đi, nàng nói:

- Anh thật sự muốn làm thế sao?

- Ừ, cuộc đời này anh tồn tại là vì em, sống vì em, làm tất cả vì em.

Đôi chân Hướng Nhật khuỵu xuống, những tia sáng đỏ dần trở nên mập mờ rồi tắt hẳn, hắn ngã gục trên nền cỏ xanh. Đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Alexa.

Alexa đã lấy lại được sức mạnh toàn năng, nàng hiểu rõ kết cục của người truyền toàn bộ sức mạnh sẽ như thế nào. Không tránh khỏi động lòng, nàng tới gần hắn. Giọng nhẹ như hơi thở, trong giọng nói còn có chút đau thương:

- Tại sao anh lại làm thế?

Hướng Nhật thở gấp, giọng nói yếu đuối:

- Vì em là người duy nhất anh yêu.

- Anh... - Alexa nghẹn ngào, khóe mắt dần phủ làn sương. Nàng nắm lấy tay hắn, ngả đầu vào lòng hắn.

- Cảm ơn anh, Hướng Nhật!

- Có thể anh là sự thêu dệt của ảo giác, nhưng anh yêu em Alexa.

Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng được vài lần rồi ngưng lại, khẽ nhắm mắt, buông tay, đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Không gian dần thu hẹp lại trong màu sắc đen tối và rồi biến mất.

Trong căn biệt thự của Sở A, Alexa thầm mỉm cười nghĩ về chàng thanh niên trẻ tuổi. Nàng tò mò muốn biết, người ấy ngoài đời thật sự có tính cách như thế nào? Có giống trong thế giới ảo giác không? Có tuyệt vời như vậy không? Có lẽ nàng sẽ nhớ rất lâu hình bóng người đàn ông ấy, người mà chỉ thiếu chút nữa là đã có được tấm thân trong trắng của nàng.

(Lời tác giả - Tâm : Tới đây là kết thúc chủ đề Bậc Thầy Ảo Thuật. Chắc các bạn cũng hiểu phần nào cách chiến đấu của ảo thuật gia rồi phải không? Tâm xin nói thêm rằng, ảo thuật là một trong bốn hình thức chiến đấu điển hình của thế giới đồ sộ Đỉnh Cấp Lưu Manh II. Ba hình thức chiến đấu còn lại là quyền thuật, kiếm thuật và phép thuật. Trong chương sắp tới, các bạn sẽ hiểu rõ phép thuật là như thế nào, đồng thời cũng sẽ được chứng kiến sức mạnh thật sự của Âu Dương lão quái và Hồng Y Matthew.)