Tóm tắt phần 1:
Hướng Nhật sau khi bị đàn em sát hại, linh hồn nhập vào cậu học sinh yếu đuối, nhu nhược, học năm 2 khoa kế toán, ban 13, Cao Triều Đại học tên là Hướng Quỳ. Từ ngày đó Hướng Nhật mang theo thân xác Hướng Quỳ cố gắng tìm cách trả thù bọn đàn em đáng chết, đồng thời cũng bù đắp lại mối tình xưa còn dang dở với hai cô bạn gái đời trước là Trứu Văn Tĩnh và Tống Thu Hằng. Thời gian trôi đi, hắn cũng trả lại hết mối thù hận năm xưa, nhưng trong quá trình đó hắn phát hiện ra một tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới tên là Phleps đứng sau tất cả mọi chuyện. Đồng thời hắn cũng gặp được nhiều điều huyền bí, như Thiên Ưng môn trong truyền thuyết, bộ tộc hút máu người - ma cà rồng, dị nhân và những điều bí ẩn của tòa thánh Vatican...
*****
Len lói qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm trắng tuyết của khách sạn Violet, ánh nắng hiền hòa của ngày vừa lên thổi bừng sức sống lan tỏa khắp căn phòng. Trên chiếc giường, tấm nệm đã trở nên nhàu nhĩ, hằn lên những dấu ấn nồng nhiệt của đôi bạn trẻ vừa trải qua một đêm trao nhau hơi ấm, nhịp thở và thể xác.
Hướng Nhật vừa tỉnh giấc, hắn dang đôi tay ôm nữ hoàng vào lòng, hắn thì thầm vào tai nàng:
- Teru, tối nay anh phải về Trung Quốc.
Nữ hoàng không nói gì, nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn. Nhưng Hướng Nhật không nhận ra, nụ cười của nàng đang chất chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm.
Ai cũng vậy, kể cả nàng. Nàng cũng là con gái, mà con gái khi yêu ai đó hết lòng, nguyện trao cả đời mình cho người đó, làm sao lại không muốn người đó chỉ là của riêng mình...
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng hiện đại, giỏ hoa tươi vừa đặt trên chiếc bàn kính. Trên ghế sofa nữ hoàng ngồi một mình, giọt nước mắt lăn dài hai bên má. Từng dòng suy nghĩ về người nàng yêu thương khiến nàng không kiềm được nỗi nhớ nhung: "Gió mang anh đến để rồi gió cũng mang anh đi, đi rất nhanh, khuất xa khỏi tầm mắt em... Jack à, anh đi rồi... biết đến khi nào mới quay về bên em?"
------
Sân bay Bắc Hải, một buổi sáng bình minh tươi đẹp, trời trong xanh, chim hot lứu lo, gió miên man thổi... Hướng Nhật thoải mái bước xuống máy bay, đi theo hắn còn có Lâm Dục Tú. Hắn cũng không ngờ hôm nay nàng diện áo thun trắng, mái tóc mới nhuộm màu nâu ánh đồng, kết hợp với khuôn mặt trái xoan trông nàng lại đẹp tuyệt vời đến vậy.
Nếu hắn để ý sẽ thấy người ta đang nhìn hắn với con mắt xem thường, ghanh gét cực độ. Người đẹp trên đời đã hiếm, Lâm Dục Tú lại đẹp và quyến rũ lạ thường, nên khó tránh khỏi ánh mắt của biết bao người.
"Nhưng thằng nhóc bên cạnh, tại sao lại có số hưởng đến thế? Chó thật!"
Bọn chúng hết chửi rủa lại tự than thân trách phận, tại sao chúng không được may mắn như vậy? Đẹp trai, nhà giàu, bố làm to... mà không bằng một thằng ăn mày. Càng nghĩ chúng càng muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.
Hướng Nhật đang thoải mái bước đi thì bị một chiếc xe sang trọng, bóng nhoáng chạy tới chặn hắn lại. Hắn thắc mắc, không biết là kẻ nào to gan lớn mật dám chặn đường hắn. Hắn đang định ra tay tính sổ thì có người bước ra, lòng hắn mới dịu xuống. Người đó là Hầu Tử, thằng đàn em mà hắn rất ưng ý. Nhưng hắn thắc mắc, không biết làm sao Hầu Tử lại đến đây, lẽ nào là đón hắn, nhưng hắn nhớ là chưa nói gì về chuyện này với Hầu Tử.
- Đại ca, xin thứ lỗi em đến muộn. Chỉ tại kẹt xe ạ.
Hầu Tử cực kỳ thất vọng về bản thân, lâu lắm mới có dịp thể hiện lòng trung thành với vị đại ca thần thánh, nào ngờ lại bị cái đám xe cộ khốn nạn làm hỏng. Nếu không phải vì vội, hắn thề sẽ chém chết từng đứa một.
Hướng Nhật liếc nhìn khắp người Hầu tử, cái tên này mới mấy ngày không gặp, bây giờ nhìn còn sang hơn cả lúc trước. Nào là âu phục hạng nhất, siêu xe Porsche 918 Spyder... Phải công nhận thương vụ hàng trắng đem lại quá nhiều lợi nhuận, nhưng cũng đến lúc phải dừng lại rồi.
- Có mình chú đến thôi à, tại sao biết anh về mà đón? - Hướng Nhật hỏi.
Hầu Tử hơi lúng túng, hắn đoán biết nếu không giải thích rõ với vị đại ca này thì có thể sẽ bị ăn đòn chẳng chơi. Nhất thời không suy nghĩ, vội nói:
- Chuyện này không liên quan đến em, là đại tẩu sắp xếp ạ.
Hướng Nhật thà không nghe còn hơn. Đại tẩu, rốt cuộc là đại tẩu nào? Cái tên này hễ cứ gặp cô gái nào đi bên cạnh hắn thì đều gọi là đại tẩu hết. Nói không chừng lát nữa hắn cũng sẽ gọi con bé phiền phức bên cạnh là đại tẩu cũng nên. Vừa nghĩ hắn vừa liếc nhìn Lâm Dục Tú, nhìn thế nào cũng hấy buồn cười. Con bé này bây giờ trông cứ ngoan ngoãn như con mèo vậy, xem ra nó rất sợ khuôn mặt hằn lên những nét phong sương, đâm chém của Hầu Tử.
Trên xe một người nữ bước ra, quả đúng như dự đoán của Hướng Nhật. Ngoài nàng ra cũng chẳng còn ai trong số bạn gái của hắn thân thiết với nhóm Hầu Tử.
- Ôi Jack...! Em nhớ anh!
Lưu Phi mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cổ hắn.
- Cô bé, anh cũng nhớ em, rất nhớ!
Hướng Nhật tiện tay âu yếm ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, tùy ý sờ vuốt. Có lẽ hắn không biết Lâm Dục Tú bên cạnh đang trợn mắt, há hốc miệng nhìn hắn, kinh ngạc không biết nói gì.
- Trông kìa, nhìn em mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi nhiều. Sao thế?
Hướng Nhật suýt xoa hỏi.
Lưu Phi bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Chuyện này... cũng tại anh cả đấy.
- Sao lại tại anh? - Hướng Nhật nhún vai.
Lưu Phi càng đỏ mặt hơn.
- Thì là do ngụy sơ ủng đó, cũng tại anh âu yếm với ai kia. Đáng ghét, không nghĩ đến em.
Hướng Nhật cười khổ, thì ra là chuyện bí mật kia. Trời ạ, nàng với Lisa hai người mà như một. Lần sau mà có thân mật có lẽ nên 3b luôn.
- Chỉ tại lúc đó em không có mặt thôi. Được rồi anh sẽ bù đắp cho em.
Hướng Nhật vỗ nhẹ mông nàng một cái, ngoài Hầu Tử ra tất cả những người khác đều tỏ vẻ rất khó chịu với hành động thân mật quá đáng của hắn. Lưu Phi ngượng tái mặt không biết nói gì. Hướng Nhật lại hỏi:
- Vậy chuyện này cũng nhờ ngụy sơ ủng mà em biết được sao?
Hướng Nhật thầm nghĩ, lúc đó hắn đã phải rất khéo léo kiếm một lý do thuyết phục Monica rằng, hắn phải về gấp để ký kết một thương vụ lớn. Cái lý do này đương nhiên sẽ bị nàng vạch trần ngay, buộc lòng hắn phải nói ra chuyện công ty Hướng Nhật.
Sau một hồi suy nghĩ, Monica nhớ tới lời Thư Dĩnh nói lúc trước, lại thêm những truyện động trời xảy ra gần đây. Nếu hắn không phải là một người giàu có, quyền lực thì làm sao có thể thực hiện được những điều gần như bất khả thi ấy? Cuối cũng nàng cũng bị hắn thuyết phục. Vốn là dân kinh doanh, nghe nói đến thương vụ lớn mặc dù không muốn rời xa hắn nhưng nàng không muốn làm người cản trở hắn, thế nên đành ngậm ngùi để hắn rời đi trong thương nhớ.
Hẳn là chuyện này Lưu Phi cũng biết.
Quả nhiên đúng như vậy, Lưu Phi gật đầu:
- Vâng! Còn có... đó, anh nhìn kìa!
- Chao ôi...! - Tiếng của rất nhiều người đổ dồn về phía dòng siêu xe, sơ sơ cũng hơn hai mươi mấy chiếc, với đủ thể loại từ cổ điển Rolls, cho đến Hennessey, Porsche sang trọng hiện đại, Zenvo mạnh mẽ cá tính... Bọn họ không bao giờ có thể tưởng tượng được, người như Hướng Nhật có thể mua được hàng chục ngàn những chiếc xe đắt tiền hơn thế.
- Đó đều là tụi thằng mập và một số anh em đấy đại ca ạ.
Hầu Tử phấn khích cười nói, hắn mong chờ sẽ được đại ca tưởng thưởng. Hướng Nhật chỉ hừ nhẹ:
- Chú phô trương quá đấy, nhưng lỡ rồi thì thôi. Lâu lắm rồi anh mày mới tận hưởng cảm giác này, kể từ ngày đó...
Hắn nhớ lại những ngày còn làm lão đại bang Bạch Hổ. Xem ra bây giờ còn sướиɠ hơn xưa cả ngàn lần. Hắn cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng dìu Lưu Phi vào xe. Lâm Dục Tú cũng theo vào luôn, nàng còn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng với dòng siêu xe bạc tỷ. Siêu xe nàng đã từng thấy qua, nhưng nhiều như thế này thì mới lần đầu, đã vậy cũng chỉ để đến đón một người mà nàng không ưa nổi. Điều này càng khiến nàng vô cùng tò mò muốn biết nhiều hơn về Hướng Nhật. Chợt nàng cảm thấy lạnh sống lưng, không hiểu vì sao lại thế, bởi nàng không hay biết Lưu Phi đang nhìn nàng với đôi mắt cảnh giác.