Mới sáng sớm cả thành phố New York bỗng trở nên sôi động hơn hẳn ngày thường. Hầu hết từ quán cafe, nhà hàng khách sạn, người đi ngoài phố... đa phần đều cầm trên tay tờ báo nóng hổi vừa mới xuất bản. Đây là tờ báo mà những nội dung, tin tức trong đó sẽ làm chấn động một bộ phận không nhỏ người dân trong thành phố.
Trong căn nhà nhỏ nằm gọn trong khu phố yên tĩnh, thanh bình của thành phố New York. Monica tay cầm tờ báo mà run rẩy, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc nhìn vào dòng chữ: "Thượng nghị sĩ James McRae chính thức hủy hôn cho con trai vì lý do không hợp."
Mặc dù Monica đã biết trước hôn lễ chắc chắn sẽ được hủy, nhưng không ngờ lại hủy theo cách êm đẹp như thế này. Nàng không rõ trong nội tình điều gì khiến một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lại có thể nhún nhường Hướng Nhật tới mức tự mình lên tiếng? Nàng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, xem ra nàng chẳng hiểu gì về Hướng Nhật cả.
Chuông điên thoại trên bàn chợt reo, là cha nàng gọi tới. Suy nghĩ giây lát nàng quyết định nghe máy:
- Uhm, Lisa... chuyện này là thế nào hả con? Con không thích Richard thì thôi, cớ sao con gượng ép mình làm gì? Hừ! Thiệt tình... Cái con bé ngốc này, thiếu chút nữa là làm khổ cuộc đời mình rồi. Cũng may là James đã nói chuyện với cha, nếu không sau này cha con mặt mũi nào nhìn mặt thằng bạn thân này nữa đây. Con đó, mai mốt có chọn bạn trai thì nên để ý một chút, cứ chọn người mà con thích. Vậy nhé, tối nhớ về ăn cơm cùng gia đình!
Nghe một hồi kể lể của cha xong thì Monica còn kinh ngạc hơn khi nãy cả chục lần. Những tưởng cha nàng sẽ mắng một trận tơi bời hoa lá, nào ngờ lại hiền dịu đến thế. Thật không ngờ chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, giống như có một phép màu vậy. "Có lẽ, anh chính là phép màu của cuộc đời em đấy Jack ạ." Nàng mỉm cười, thật tươi hướng mắt nhìn về xa xăm.
Cùng thời điểm đó, tại phi trường quốc tế Kennedy, New York. Nữ hoàng Tonnay phong tình gợi cảm trong bộ đầm xòe trắng tuyết, phần thân bó sát càng tô điểm thêm những đường nét quyến rũ chết người của nàng. Chiếc kính da^ʍ to tròn, màu tím, phù hợp với khuôn mặt trái xoan trắng không tì vết, và mái tóc vàng, tất cả đã tạo nên một lực hút, hấp dẫn mọi ánh nhìn của hầu hết mọi người xung quanh.
Nàng muốn đi đến một nơi nào đó để du lịch, và sau một hồi lựa chọn thì Dubai sẽ là nơi nàng đặt chân đến. Nàng nhớ hồi trước còn làm nữ vương, hoàng tử Dubai đã không ít lần tới lui, tình cảm cũng khá thân thiết. Xem ra lần này tới thăm cậu ta, ngoài đi du lịch ra thì đây cũng là dịp để thể hiện tình bằng hữu giữa hai nước với nhau.
- Nữ hoàng, người đã đọc báo chưa?
Susan cầm tờ báo trên tay gấp gáp chạy tới.
Nữ hoàng chẳng hiểu gì hỏi lại:
- Có chuyện gì thế Susan?
Susan tay run lập cập, cố hết sức lấy bình tình nói:
- Là gia tộc Rockefeller...
- Sao, gia tộc Rockefeller làm sao?
Nữ hoàng không kiềm chế nổi vội dành lấy tớ báo. Trên trang báo có in dòng chữ nổi bật: "Tòa lâu đài bị đánh bom, cả gia tộc Rockefeller thiệt mạng." Khi đọc lướt qua nội dung, nàng bỗng mỉm cười thật tươi vì đoán biết chỉ có Hướng Nhật mới làm được như thế.
"Anh biết không, mọi thứ anh làm vì em đều là những phép màu Jack ạ... Yêu anh !"
Nguyên văn nội dung trên trang báo:
"Đêm qua, tòa lâu đài của gia tộc Rockefeller nằm bên ngoài ngoại ô thành phố New York vừa bị đánh bom nghiêm trọng. Hậu quả làm toàn bộ tòa lâu đài biến thành tro bụi, 108 thành viên trong khu vực không còn ai sống sót. Cảnh sát ghi nhận số người chết đa số là vệ sĩ của gia tộc Rockefeller, trong đó có cả ngài Robert Rockefeller và nhị thiếu gia Max, tam thiếu gia Kevin Feller đã bị gϊếŧ trước đó, bị thiêu cháy trong ngôi biệt thự của chính mình, ngoài ra còn một số người nước ngoài không rõ danh tính. Đây là một vụ đánh bom có tính chất hủy diệt hàng loạt do một nhóm khủng bố nào đó thực hiện. Có thể là do bọn chúng được một ai đó thuê, nhằm giải quyết thù oán trên thương trường. Hiện tại tất cả chỉ là giả thuyết, các đặc vụ hàng đầu nước Mỹ đã bắt tay vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Tờ báo New York sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất ngay khi có thể."
Trên con đường trải dài hai hàng cỏ xanh thẳm, từng bông hoa tím, vàng, đỏ, mọc chen chúc lên nhau. Khu phố nơi Alice đang sinh sống vẫn luôn thanh bình, trong một buổi sáng đẹp trời, cả con phố cùng hòa nhịp với tiếng chim thanh thoát đắm say lòng người. Rồi chợt mọi người đều nghe thấy tiếng ù ù vọng về từ phương xa, chỉ trong giây lát âm thanh bỗng trở nên thô bạo như tiếng sấm. Một chiếc x-15 hạ cánh rất nhẹ nhàng, rồi nằm dài trên đường khiến người ta giật mình ngỡ ngàng.
"OMG, huyền thoại... n... nó là huyền thoại!"
"OMG! Nó là máy bay của NASA sao?"
"Không thể tin được là nó lại xuất hiện ở đây. Có chuyện gì thế?"
Trong chiếc x-15, một người đàn ông cao ráo đẹp trai, đeo kính da^ʍ, mặc dù râu đã cạo sát gốc nhưng vẫn cho thấy anh ta có rất nhiều râu ở hai bên cằm. Mặc âu phục, quần kaki nâu vàng rất hợp với mái tóc vuốt cao cùng màu, áo ngoài không cài cúc, một tay bỏ túi quần bước đi nhẹ nhàng, toàn thân toát ra phong thái của một quý ông Pháp sang trọng hiện đại.
Đến trước cửa nhà Alice anh ta bấm một hồi chuông. Alice hồi nãy bị tiếng động nghe rất quen thuộc làm nàng đang hiếu kỳ tính chạy ra xem, vừa kịp lúc nghe thấy tiếng chuông cửa tiện tay nàng mở luôn.
- Anh là...
Alice nhìn thấy vóc dáng của người đàn ông rất quen thuộc, nhưng hiện tại lại không thể nhớ rõ là ai. Chỉ chắc chắn nàng đã gặp anh ta ở đâu đó, chỉ trong khoảng thời gian gần đây thôi.
- Chào quý cô Alice, cô không nhớ tôi sao?
Người đàn ông mỉm cười bỏ kính da^ʍ ra.
- A, anh là Ulster đấy sao? Xin thứ lỗi, chỉ mới gặp nhau cách đây vài tuần thôi mà tôi đã không thể nhận ra anh rồi.
Alice nở một nụ cười đáng yêu.
- Quý cô Alice, thật vinh dự cho tôi, lại được gặp cô thêm lần nữa.
Ulster từ tốn nói.
Alice đang bị chiếc x-15 thú hút, nhất thời ngây ngốc dường như không còn nghe thấy tiếng của Ulster. Đối với nàng, được nhìn thấy chiếc máy bay phản lực huyền thoại từ năm 1967 của NASA là ước mơ cực kỳ to lớn. Nàng không hiểu tại sao nó lại ở đây, nàng thật muốn, rất muốn được chạm vào nó biết bao.
Như nhìn thấy ước vọng của Alice, Ulster mỉm cười tiết lộ:
- Đây là món quà mà ngài Jack đặc biệt dành tặng cho cô đấy. Ngài muốn đưa cô trở về Trung Quốc bằng chiếc x-15 này. Đặc biệt ngài Jack đang ở Trung Quốc, mở một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng để chào đón cô.
- Jack... !
Alice vui sướиɠ, xúc động đến nỗi không kiềm được giọt nước mắt lăn dài hai bên má.
Tối qua, nghe Hướng Nhật nói anh phải trở về Trung Quốc gấp, và anh đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt dành tặng nàng. Tin chắc nàng sẽ vui. Nghe song, Alice rất buồn, nàng sợ Hướng Nhật sẽ vứt bỏ nàng, không còn yêu nàng nữa. Thật không ngờ tất cả những gì Hướng Nhật làm đều là vì nàng. Trên chiếc x-15 này, khoảng cách giữa nàng và Hướng Nhật xa lắm cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ.
" Với em, món quà này là một phép màu Jack ạ. Cảm ơn anh vì đã hiểu em hơn những gì em nghĩ."
Ulster đứng bên cạnh nàng, trong lòng đang ngập tràn vui sướиɠ, lần này xem như anh đã lập được công lớn đối với vị Chấp Năng Giả huyền thoại.
Nhớ lại lần đó cũng chỉ là một sự tình cờ, một cuộc gặp gỡ may mắn, anh cùng với hai người bạn là Caraig và Adina đến New York làm nhiệm vụ do tổ chức giao phó. May mắn mỉm cười khi anh gặp được Hướng Nhật đang dùng điểm tâm sáng tại khách sạn Violet cùng với nữ hoàng và em trai nàng, quốc vương Neo.
Dường như vị Chấp Năng Giả huyền thoại còn có nhiều vướng bận trong lòng, anh đã bày tỏ mong muốn được góp chút sức lực, chỉ mong được báo đáp ân tình trước kia Hướng Nhật ra tay giúp đỡ. Và thế là hai người bạn của anh được phái đi hộ tống quốc vương Neo đến đảo quốc Dibaira, còn riêng anh được cử đến đây để đón Alice, đương nhiên chuyện này là bí mật riêng tư của hai người. Thật lòng mà nói, lấy lòng Hướng phu nhân tương lai còn tốt hơn rất nhiều so với lấy lòng em vợ của Hướng phu nhân.
Nói đến quốc đảo Dibaira, đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong vùng biển Bắc Đại Tây Dương, gần quần đảo Bahamas. Tuy là một quốc gia đảo nhỏ nhưng rất có tiềm lực và vị thế kinh tế trong khu vực Bắc Mỹ. Quốc đảo này trở nên giàu có nhờ vào ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu dầu mỏ và công nghiệp dệt may, xuất khẩu tơ lụa, thủy hải sản là chủ yếu.
Lúc này trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, quốc vương Neo đang tươm tất mở một bữa tiệc linh đình với sự tham dự của các lãnh đão cấp cao nhằm chiêu đãi hai vị khác quý mà anh rể đặc biệt mời tới. Cũng là thời cơ để vạch trần âm mưu của tên phản loạn Penno Rockefeller. Lần này Neo quyết tâm cải cách lại hệ thống chính trị, mạnh tay dẹp bỏ hoàn toàn phản loạn. Nhờ có hai vị khách đặc biệt này, Neo chẳng còn điều gì phải lo sợ. Anh tin chắc, họ chính là phép màu mà người anh rể cao quý đã ban tặng.
Ở khách sạn Hilton Hoắc Vãn Tình đang ngồi ủ rũ một mình, nàng chửi thầm:
"Đáng ghét! Tiểu sắc lang đáng ghét! Hứ, bỏ đi mà không nói với người ta một tiếng. Người ta cất công lặn lội từ Hồng Kong sang đây chẳng phải vì anh sao? Anh không quý trọng em, lẽ nào yêu em khó vậy sao? Tiểu sắc lang, sao anh không chịu hiểu chứ ?"
Sau một hồi lẩm bẩm, đôi mắt Hoắc Vãn Tình đã nhòe lệ, từng giọt sương trắng bạc rớt xuống vạt áo thấm đẫm một mảng, dần dần trở nên ướt sũng.
Chợt chuông điện thoại reo, nàng bật dậy vì vui sướиɠ, trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc khi biết đó là tin nhắn của Hướng Nhật:
- Bà xã yêu dấu, anh biết giờ này em đang rất buồn đúng không? Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài mong chờ dòng tin nhắn này xoa dịu trái tim em. Thành thật xin lỗi khi anh không thể ở bên em, dành trọn yêu thương mang đến em. Anh hứa sẽ trở lại Hồng Kong và yêu em như anh vẫn luôn yêu. Em trân quý, bà xã yêu dấu của anh, ngàn lần nhớ em, yêu em!
- Hừ, ngươi mà cũng biết nhớ đến người ta sao? Đừng có tưởng bở, chỉ với vài dòng tin lãng xẹt này thì không bao giờ có thể xoa dịu trái tim em đâu.
Tin nhắn vội gửi đi, Hoắc Vãn Tình âm thầm cảm nhận hạnh phúc trào dâng. Chợt nàng nhận ra tin nhắn vừa gửi đi có nội dùng kỳ kỳ, nhưng đã lỡ rồi đành mặc kệ luôn, nàng lại nhắn thêm một tin nữa:
- Nhớ giữ lời đấy đồ xấu xa. Hix!
"Anh có biết, với em chỉ cần một tin nhắn như thế cũng là nhiều lắm rồi không. Cảm ơn anh đã hiểu em và quan tâm đến em! Cảm ơn anh đã đến bên đời em!"
Dòng suy nghĩ chân thành ấy của Hoắc Vãn Tình được sinh ra trong sự vui sướиɠ. Nàng thu dọn đồ đạc trở lại Hồng Kong mong chờ ngày được gặp lại Hướng Nhật.
Chiều đến, từ quán bar Trầm Luân, Hướng Nhật tản bộ ngoài đường, trong đầu đang suy nghĩ cách đối phó với Hướng bá phụ, bà gì út đáng ghét, và quan trong nhất: "Người ấy bây giờ ra sao rồi?"
Vầng trăng trăng khuyết xa vời
Mười năm đã lỡ một đời yêu thương.
Bỗng dưng nhớ tới hình ảnh người ấy, Hướng Nhật không một chút chần chừ vội vã chạy tới bệnh viện, ở nơi đó có một người khi nhìn vào đôi mắt ấy anh không kiềm được nỗi đau nhói trong lòng.