Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 490: Anh cũng giả bộ à?


Đại sảnh có thật nhiều người, đột nhiên nghe thấy Bân Tử mắng ngôi sao, nhất thời không có tiếng động, chuyện gì xảy ra thế này?

Anh ta mở miệng mắng, bên cạnh anh ta là vị công tử Nam Phong cũng kiêu ngạo đứng lên, giơ tay chỉ vào mũi Lật Lệ mắng.

- Cái đồ hàng quá đát nhà cô lại còn trợn mắt à? Cô cho cô là cái gì vậy? Mẹ kiếp cô cũng chỉ là hàng thôi có gì hơn cơ chứ?

Đường Sinh giương tay lên tát thẳng một cái vào mặt tên đang mắng ngôi sao. Lúc đầu Lật Lệ bị Bân Tử mắng liền tủi thân không dám nói, lại bị người kia mắng ác độc, nước mắt đã rơi xuống, nào biết Đường Sinh đánh người.

Đường Dục không hiểu chuyện gì, Sinh nhi đã động thủ? Các anh em, các người chờ cái gì chứ? Đây là cơ hội để thể hiện.

- Mẹ kiếp, mày là cái gì chứ? Đánh thật mạnh hai tên này cho ta, Nam Phong là nơi chúng mày giương oai sao? Mù đôi mắt chó rồi à.

Tiếng nói từ trong cổ họng Đường Dục phát ra, phía sau có ba bốn vệ sĩ liền đi tới, vây quanh Bân Tử và tên công tử Nam Phong kia. Bốn phía có một tiếng hô, tất cả đều tránh ra, không phải chứ? Nơi này là đại sảnh của khu trị an? Ở đây có thể đánh nhau được không?

Đường Sinh liền nhíu mày,

- Tôi nói các người như vậy cũng đủ rồi, muốn làm lưu manh thì cũng có chừng mực thôi. Nơi này là đại sảnh của khu trị an, mặc dù gặp phải chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa cũng nên nể mặt Cục cảnh sát chút chứ, tất cả tránh ra cho tôi…

Đường Sinh phất tay…

Vài tên vệ sĩ đã thu lại, Đường Sinh tiến lên hai bước, một người lại thưởng một cước, khinh thường nói:

- Định giở trò lưu manh ở cục cảnh sát hả? Muốn gây khó dễ chẳng nhẽ cơ quan chấp pháp ở thành phố Nam Phong không quản được các người sao? Có chút ý thức pháp luật nào không vậy? Đúng là tên bại hoại của xã hội.

Ah vị ca ca này, ai là tên bại hoại của xã hội hả? Là ai ở trong này đánh người đuổi người hả? Mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Sinh.

Vài người cùng một cảnh sát trung niên xuất hiện, vị cảnh sát trung niên kia rõ ràng là ở khu trị an của Trưởng phòng Ngô, vừa nhìn thấy Đường Sinh đã run rẩy, ông ta đã từng gặp vị thiếu gia này, ngay cả Cục trưởng Mã cũng rất nể mặt hắn, đây là công tử của Đường Thiên Tắc, thật là toát mồ hôi.

- Còng tay hai tên này lại cho tôi… Có chuyện gì vậy? Đường công tử là bọn họ giở trò lưu manh sao? Thật là đồ phá hoại.

Ấy, vị Đường công tử này có quan hệ với khu trị an này sao? Ôi, chỉ có kẻ ngốc mới bị ăn đủ? Người ta là rắn địa phương mà.

Đường Sinh nhún vai, cười nói:

- Trưởng phòng Ngô đấy à? Hai người này ngang nhiên ở đại sảnh khu trị an nhục mạ thiếu nữ lương thiện, còn chuẩn bị vô lễ nữa, ai nhìn thấy cũng không chấp nhận được. Lật Lệ, cả mấy người này nữa theo vào trong để lấy lời khai, nói thật cụ thể về tình hình của anh ta với với cơ quan chấp pháp. Ở khu trị an này mà làm việc nghĩa thì đều sẽ được công bố ra ngoài xã hội là thanh niên tốt, tôi chúc mừng các vị trước.

Phù, mọi người ở xung quanh đều cười lên, ông trời ơi, đây là tên lưu manh du côn vô sỉ nhất mà chúng ta từng gặp. Hắn thật tài tình.

- Cục trưởng Mã còn ở đây không? Đưa tôi đi tới đó, bác Dục cũng đi cùng đi.

Đường Sinh bắt tay Trưởng phòng Ngô, rồi đi theo.

Trong đại sảnh chỉ còn lại những ánh mắt sùng bái và ý kiến bàn luận, hắn thật có thực lực trong cục cảnh sát, những người không có thực lực đã thấy rồi chứ?

Cái tên Bân Tử bị cảnh sát bắt đi nên không phục kêu gào ầm ĩ,

- Họ Đường kia, mày cứ chờ đấy, mày có biết là chọc vào ai không?

Khi đang đi trên bậc tòa nhà Đường Sinh quay đầu lại,

- Ở đây mày có thể khua môi múa mép sao, cẩn thận có người nhổ răng của mày đấy.

- Họ Đường kia, mày đừng động vào Lão Tử, mày chẳng qua chỉ là tên tiểu du côn, Lão Tử không trị được mày thì sau sẽ không lăn lộn trong giới này nữa.

- Trư bát giới cũng không ngu xuẩn như mày, mày có biết không? Mày thật đáng thương, có bản lĩnh thì cứ sử dụng hết ra, các anh buông nó ra, để nó gọi người tới.

Đường Sinh ném xuống mấy câu liền lên lầu, chẳng thèm phản ứng với anh ta, nhưng thật ra đừng vội mà thả hai người bọn họ đi, cái tên tiểu công tử Nam Phong cũng kiêu ngạo đứng lên,

- Họ Đường, chính mày muốn chết, cho rằng Lão Tử không trừng trị được mày? Mẹ kiếp, mày chờ xem.

Cậu ta mắng xong liền lấy điện thoại di động ra,

- Anh Bân Tử, tôi gọi lão Đại tôi tới chỗ chúng ta giúp đỡ, đừng nói là ở Nam Phong, ngay cả ở Bắc Kinh cũng không ai trêu vào anh ấy được, tôi gọi điện thoại cho anh ấy,

Cậu ta vội vàng bấm dãy số, vẻ mặt ngoan cố, mọi người xung quanh tầng 14 đều há hốc mồm cùng triệt áo Bân Tử,

- Là hắn đui mù, người của quân đội cũng dám dây vào? Cả nhà hắn sẽ phải trả giá, tôi muốn cho hắn chết.

Ở đây nhiều ngôi sao đều biết rằng vị Bân Tử này có rất ít người dám dây vào, ở quân đội người ta có lực lượng siêu cường. Nghe nói chú và cậu anh ta đều ở quân đội, ít nhất có cấp bậc trung tướng cũng là quan to trong quân đội, họ Đường kia dây vào người ta mà tốt à?

Kể từ khi biết gốc rễ của Bân Tử, họ đều thấy thương tiếc cho Đường Sinh, chọc vào người trong quân đội, không thảm cũng khó.

Công tử kia cũng đã gọi xong điện thoại, khí thế chiến đấu đã phóng ra,

- Anh Bân Tử, không tới hai mươi phút nữa, đặc công của quân khu tỉnh sẽ vây quanh khu trị an này.

Cậu ta lại nhìn lướt qua vài người cục cảnh sát rồi hừ một tiếng nói:

- Các người cũng dám bắt cả tôi à? Biết tôi là ai không? Cha tôi là là Dư Phó chính ủy quân khu tỉnh, tên tôi là Dư Quang. Tôi rất ít khi có mặt ở thành phố, bởi vì tôi rất khiêm tốn, nhưng tôi bị tên cặn bã kia ức hϊếp đến bủn rủn chây tay sao? Mắt chó của hắn mù rồi, anh Bân Tử, không cần đến anh đâu, hôm nay xem người anh em này làm cho hắn chết.

Vài tên cảnh sát cũng hiện vẻ mặt kinh hãi, ách? Con trai Phó chính ủy Dư sao? Dư công tử rất khiêm tốn? Dường như có nghe nói qua về người này.

Mọi người xung quanh náo nhiệt xem xét cũng đều hoảng sợ, quả nhiên là ghê, khó trách Bân Tử cũng dám làm ầm ĩ, người ta cũng là có thực lực.

Nói là muốn chiếm lợi nhỏ phải chịu thiệt thòi lớn, chỉ sợ vừa rồi việc Đường công tử phát uy khiến cho người ta mang người nhà nhổ ra.

Thực ra việc ầm ĩ vừa rồi ở đây, Trần tỷ và Bách Thu Vũ cũng đã thấy, họ liền xuống xe đi vào đại sảnh, chỉ có điều không đi tới phía trước. Chuyện cũng nhỏ, căn bản không cần Trần tỷ tới đó, sau khi mọi thứ kết thúc, sắc mặt Bách Thu Vũ lại thay đổi,

- Đối phương rất mạnh, chỉ sợ Đường công tử….

Cô ấy cũng biết tên Bân Tử kia quá kiêu ngạo, Trần tỷ nghe cô nói như vậy, hỏi một câu,

- Rất mạnh sao? Tên đó có gia thế rất lớn sao?

Bách Thu Vũ gật gật đầu,

- Theo tôi biết, cha Bân Tử là một người đứng đầu trong giới ca sĩ, anh em chị em bọn họ đều ở trong quân đội. Bân Tử có bác vẫn đang là trung tướng, là Phó chính ủy trong quân đội, tóm lại, những người này không nên thất lễ thì tốt hơn.

Trong lòng Trần tỷ hừ một tiếng, cũng không nói gì, trên mặt cô biểu cảm nhất quán, cảm xúc không thay đổi không sợ hãi, không sợ điều gì. Nhìn trong mắt Bách Thu Vũ, cô ấy cho rằng Trần tỷ rất thâm trầm, trong đầu nói, vì sao tối nay lại có nhiều chuyện thế này? Vì sao tiểu Đường lại gặp phải cảnh này? Đáng tiếc quá.

Tất cả mọi người tập trung trong đại sảnh không muốn đi, đều chờ xem kết quả, chỉ còn một chỗ vẫn khẽ bình luận.

Trong lúc Bân Tử và Dư Quang kia vẫn hùng hùng hổ hổ, kiêu căng ngạo mạn không ai bằng, dường như trời là lớn nhất còn tôi chính là thứ hai.

Qủa nhiên, không đến hai mươi phút sau, ở bên ngoài đại sảnh khu trị an liền có xe cảnh sát gào thét. Rõ ràng là tới tám chín lực lượng quân lục mặc quần áo màu rằn ri trên xe việt dã, mấy chục quân nhân hồng hộc nhảy xuống. Dẫn đầu đúng là Cao Tiểu Sơn, thiếu tá quân phục phẳng phiu, giày da sáng loáng, có vài đám quân binh được vào. Trần tỷ kéo Bách Thu Vũ trốn sang một bên, để cho Cao Tiểu Sơn một mình đi lướt qua.

- Đến rồi, đến rồi…

Dư Quang hết sức phấn khích, trận thế này rất hoành tráng, đã lấy lại được thể diện rồi.

Cậu ta và Bân Tử hai người cùng chào đón, trong đại sảnh mọi người khác đều nuốt nước miếng, đến mức như vậy sao? Quân đội vây quanh khu trị an.

Nhưng đây cũng chỉ chứng minh là người ta vênh váo, có hậu thuẫn, cơ quan chấp pháp ở địa phương cũng phải nể mặt đi? Lúc này trưởng phòng Ngô cũng xuống dưới, vừa thấy tình hình này, mặt biến sắc, lại đi lên lầu tìm Cục trưởng Mã báo cáo tình hình, có chuyện không ổn, quân đội tới rồi.

Gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người Cao Tiểu Sơn, có không ít ngôi sao nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy Cao Tiểu Sơn đều che miệng. Ah, là Cao thiếu gia ở Bắc Kinh? Anh ta đúng là được chuyển tới Nam Phong tích lũy kinh nghiệm, khó trách không thấy anh ta lăn lộn ở Bắc Kinh, người này thật vênh váo.

Bọn Bân Tử cũng đã sớm nhận ra Cao Tiểu Sơn, ở Bắc Kinh chính là có quen biết, thời khắc này thấy cũng thân thiết, vẻ mặt kính cẩn đi tới,

- Anh Tiểu Sơn, một lời khó nói hết, hôm nay bị người ta làm khó dễ, thể diện của quân nhân chúng ta cũng bị lột hết, anh thay em lên tiếng đi.

Trên mặt Cao Tiểu Sơn lạnh lùng, vẻ mặt không có cảm xúc gì, toát ra một sức mạnh uy lực,

- Chúng ta không làm khó người ta, chắc chắn là phải đòi lại công bằng, nhưng thật ra tôi có nghe Dư Quang nói cậu đến Nam Phong rồi, trước giờ đều tìm hoan lạc làm vui, bây giờ xảy ra chuyện, cậu mới nhớ tới tôi à?

Bân Tử giơ tay đánh vào miệng mình, cười khổ nói:

- Là em không đúng, anh chớ trách, đều là những lúc xã giao, thôi cũng không thôi được. Sáng mai em sẽ mở yến tiệc để chuộc tội, hôm nay chính là vận xấu, anh, anh xem xem em bị đánh thâm hết cả mắt rồi.

Anh ta và Dư Quang giống nhau, đều bị vệ sĩ của Đường Dục đánh mắt tím bầm thành gấu mèo, lúc này trong lòng liều thuốc nín nhịn đã vô cùng tức giận.

Dư Quang nói qua một chút về tình hình, cuối cùng nói:

- Tên họ Đường kia dường như rất kiêu ngạo, mẹ kiếp phải cho hắn chết mới được.

Họ Đường? Không phải trùng hợp vậy chứ? Cao Tiểu Sơn liền giật mình, lông mày nồng đậm hơi bị co lại, hay là hắn nhỉ.

Ở phía sau, Cục trưởng Mã, Trưởng phòng Ngô đích thân cùng Đường Sinh và Đường Dục xuống dưới, đi theo bậc thang tòa nhà đi xuống.

- Anh, chính là hắn ta, hắn là tên khốn nạn, anh Bân Tử, lên đánh cho hắn một trận, em xem ai dám ngăn cản chúng ta…

Hai vị này liền xông lên trên, Cao Tiểu Sơn khẩn trương giơ tay ấn vai bọn họ,

- Cút sang một bên đi, chúng mày.

Cao Tiểu Sơn đi nhanh lên nghênh đón, mọi người tưởng là vị thiếu tá này muốn đích thân nổi bão, đều há hốc mồm nhìn.

Nào ngờ anh ta dừng bước ở dưới bậc, nhìn từ trên xuống dưới Đường Sinh, sau đó tươi cười nói,

- Chuyện đó, chuyện đó…

Đường Sinh bước tới bậc thang cuối cùng ngừng bước, bĩu môi,

- Tôi cứ nghĩ là bọn họ sẽ gọi một nhân vật lớn nào tới, sao lại là Cao Tiểu Sơn anh thế? Anh thì là cái gì chứ?

Đường Sinh liền mở miệng, khiến toàn bộ cằm và ánh mắt của mọi người như bị đập vỡ.

- Ấy… Đường Sinh, việc đó, không phải chuyện của tôi, việc đó tôi biết gì đâu, tôi chỉ là tiện đường qua xem cậu, thật sự…

Phì, thật nhiều người không nhịn được văng ra, không phải chứ, anh Tiểu Sơn, anh là thần tượng của chúng tôi? Vị này là ai vậy?

- Gỉa bộ, anh giả bộ tồi lắm… Khi nào thì đến lượt anh thay người khác ra mặt vậy? Cái ghế của anh còn đang bị người ta treo kia kìa.

- Cái đó là… là, tôi sẽ biến đi luôn…

Vẻ mặt Cao Tiểu Sơn không tốt, thật sự là Đường thiếu gia à, anh ta bước nhanh quay lại, không cần nói lời thứ hai thì bốp bốp tát vào mặt Bân Tử và Dư Quang mỗi người một cái nói,

- Các ngươi không chết đi à? Chính mình mắt mù còn muốn lôi kéo Lão Tử tới chịu tội thay sao? Hại chết tôi rồi hai đại thiếu gia ạ, sau này đừng nói là quen biết Lão Tử nhé, Lão Tử không quen biết các ngươi, thiếu chút nữa bị hai đứa các người hại chết, hôm nay bị hất nướ© ŧıểυ lên đầu, thực là vận hạn đen đủi.

Nói xong, anh ta cứ thế mà đi.

Khi tới rất hùng hổ uy nghiêm, lúc đi thì thật là ủ rũ, thảm hại, xe quân đội không một tiếng động đi rồi.

Mọi người có mặt đều ồ lên, Bân Tử và Dư Quang mặt như tro tàn, sao lại đυ.ng vào một tấm thép sao? Lại nhìn phía Đường Sinh ánh mắt thay đổi hoàn toàn.

- Cứt chó là không lên được mặt bàn, tốt nhất là gọi cha của chúng mày đến, chúng mày còn kém quá xa, tao, bất cứ lúc nào cũng xin đợi…