Đêm đã khuya, trời bắt đầu mưa nhỏ, khi Đường Sinh và Trần tỷ đi ra, nhóm cảnh sát càn quét Thế kỷ Caesar cũng rút khỏi.
Tại bãi đỗ xe, Bách Thu Vũ và trợ lý của cô cũng vừa mới sắp xếp đưa nhóm diễn viên rời đi, sau đó liền ngồi ở chỗ đó không đi, xem ra là muốn chờ Đường Sinh một chút, nhìn xem hắn có đi ra hay không, cô trợ lý tên Liên Tiểu Đàm nói:
- Cái tên Tiểu Đường đó không phải sẽ chơi ở đó suốt đêm chứ?
Ý của cô là chờ thì cũng được, nếu không thì gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng Bách Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Trợ lý đối nhân xử thế không sâu, không hiểu giao tiếp với nhân vật có thân phận uyên thâm phải thế nào. Gọi điện thoại vừa làm phiền người ta lại vừa chẳng biết nói gì, thà rằng cứ giả vờ tình cờ gặp còn hơn.
Thấy cảnh sát chấp pháp uy nghiêm, tối nay người của mình may mắn chưa bị mời vào cục cảnh sát, còn tất cả những người khác đều được đưa vào đó. Cái gì mà đạo diễn danh tiếng người ta cũng không quan tâm, có nể mặt cô thì cô là đạo diễn danh tiếng, còn không nể mặt cô thì cô chẳng là cái gì cả.
Chủ yếu những người này cũng chỉ vui đùa quá, nên cảnh sát vừa vào tới thì cũng hoảng sợ, khiến cho người ta lấy cớ.
Riêng chỉ cần một lần gây ảnh hưởng cho xã hội là chụp mũ lên đầu, có thể xử lý cô một phen, cô sợ mất mặt không? Sợ lời nói liền ngoan ngoãn hợp tác, cảnh sát thấy ánh mắt của cô không lộ ra là người có chút danh tiếng, nếu không liền gọi phóng viên truyền thông đến cho cô tự xấu mặt.
Trên thực tế một đám thông minh giờ lại như con thỏ, đều không thừa nhận danh tiếng của mình, xưng tên, hơi có chút sợ.
Khi Đường Sinh và Trần tỷ cùng đi tới bãi đỗ xe trước cao ốc, còn chưa lên xe, bên này Bách Thu Vũ liền đẩy cửa xe xuống xe. Tất cả các cô đều ở khách sạn Trung Hoàn, xe cũng đều là xe Trung Hoàn cho mượn tạm thời.
- Công tử Tiểu Đường, cháu ra rồi à, chúng ta vẫn là có duyên phận.
Thực ra Đường Sinh không biết rõ chuyện Caesar bị càn quét, sau khi đi ra mới nghe thấy người ta nói, hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn và Trần tỷ vào uống một ít rượu, ăn no mới đi ra, cho nên so với Bách Thu Vũ thì đi ra trễ hơn các cô nhiều giờ.
- Ý… Đạo diễn Bách, sao lại còn ở bãi đỗ xe thế? Đang mưa, có chuyện gì thì lên xe nói.
Đường Sinh mở cửa xe X5 ra.
Bách Thu Vũ cũng không khách khí liền ngồi lên phía sau, lấy điện thoại cầm tay gọi cho trợ lý, bảo cô tự về khách sạn trước đi.
Khi Đường Sinh bọn họ cùng lên xe, trợ lý Liên Tiểu Đàm liền lái xe đi trước, Đường Sinh xoay nửa người lại hỏi,
- Đạo diễn Bách có việc gì vậy?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn cám ơn chữ ký của cháu, quả nhiên là rất lợi hại, mấy ngày tới cô sẽ giữ nó.
Sau đó đem mấy tình hình trước đó nói một lúc, sau đó cười nói:
- Ít nhiều cháu cũng có danh tiếng, bằng không đã khiến cô bị tổn thất lớn, cám ơn nhé.
- Ấy, thật là có hiệu lực vậy sao?
Đường Sinh dường như nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mã Tái Hưng,
- Cục trưởng Mã, cháu là Đường Sinh, sao nửa đêm lại có chuyện lớn như vậy? Cháu có một người bạn tên là Lật Lệ, cũng ký hợp đồng làm ngôi sao của trung tâm điện ảnh Trung Hoàn, bác xem có trong đám người khám xét đó không? Người ta là con gái nhà lành thứ thiệt đấy, đừng làm bậy nha.
Cũng không biết bên kia lão Mã nói gì, Đường Sinh ừ hai tiếng tắt di động sau đó nhìn Trần tỷ nói:
- Trần tỷ, chúng ta tới cục trị an đi.
Bách Thu Vũ vừa nghe hắn gọi điện thoại cho Cục trưởng Mã, chỉ biết là cục trưởng rất uy nghiêm, sau lại nghe nói người ta là Phó Chủ tịch thành phố Nam Phong. Nhưng dáng vẻ công tử Tiểu Đường nói chuyện với ông ấy rất thoải mái, quả thật là không tầm thường. Không ngờ mình lại muốn người ta ký làm diễn viên? Thực là toát mồ hôi, không chừng người ta là người có gia thế, sẽ chịu đi làm diễn viên sao? Hôm nay, chính mình thật có chút lỗ mãng.
Trần tỷ lái xe thẳng tới khu trị an Cục cảnh sát thành phố Nam Phong. Đêm hôm khuya khoắt, nhưng khu trị an rất náo nhiệt, cũng không biết có bao nhiêu người đến đây, chỉ thấy chỗ tòa nhà khu trị an có rất nhiều xe con, trong đại sảnh có nhiều người đang di chuyển, làm gì thế này? Đêm khuya mở đại hội à?
Đều là bạn bè hoặc người quen của mình, cũng không biết có liên quan thế nào, tóm lại nhiều như thế, ít nhất có hơn trăm người.
Vừa nhìn tình hình này, Bách Thu Vũ liền lấy kính mát ra đeo lên, sợ những người này nhận ra.
Hôm nay là do ông chủ Đường Dục của Đện ảnh Trung Hoàn mời mọi người đến Caesar chơi, nào ngờ tất cả lại bị mời tới cục cảnh sát. Đường Dục cũng như điên như dại chạy lại đây, trước đó còn nằm sấp trên bụng của tiểu ngôi sao, nhưng lại có chuyện xảy ra khiến y không thể lại nằm sấp nữa. Y chưa bị bắt tới đây cũng là may mắn lắm rồi.
Đã như thế này rồi còn mở chương trình tuyển ngôi sao gì nữa chứ? Đắc tội với tất cả các đạo diễn ngôi sao nổi tiếng rồi, người ta ai chịu thua chứ?
Đường Dục sắp khóc đến nơi rồi, cho nên khi nhận được tin báo của Đường Vạn Long, lão không có hứng thú gì nữa.
Lúc này Đường Dục đã ở trong đại sảnh, sắc mặt tối sầm lại, việc này làm hỏng việc khác. Đột nhiên cục cảnh sát thành phố hành động khiến người ta bị đả kích, nói lần trước Cục trưởng Mã cũng đã tới Điện ảnh Trung Hoàn ăn cơm, … vv, sao lại không nể mặt cơ chứ? Quan lại đúng là trở mặt.
Thực ra Đường Dục không quan hệ tốt với người ta, người của Đường gia cũng không nói với Đường Dục Trung Hoàn là của “chính mình”, lời này không thể nói ra.
Lúc này, thật ra Đường Dục muốn gọi điện thoại cho Đường Sinh, nhưng mọi chuyện đều đã rồi, toàn bộ mọi người được mời tới đã tạo thành hiểu lầm. Hiện tại thả ra cũng không cứu vãn được tổn thất, một vị lãnh đạo nào đó nói nếu thả đạo diễn lớn thì ngày mai sẽ cho về nhà luôn. Mọi người ở tầng 11 đều nhìn chằm chằm vào Đường Dục, nói ông ta ở Nam Phong lăn lộn chẳng ra gì? Không giữ được, nếu không việc chẳng ra thế này?
Bản lĩnh không lớn, lại có một nhóm người cũng đi ra, một người chữ tức giận hiện lên ở trên mặt, sau đó Lật Lệ cũng đi ra, Đường Dục thấy cô, giật mình, vội đón cô,
- Tiểu Lật… Tiểu Lật, đến đây một chút.
Đường Dục không thể gọi điện thoại cho Đường Sinh, cô thì có thể.
- Ồ… Ông chủ Đường, ngài ở đây à.
Lật Lệ cũng không hiểu sao mình lại được thả ra, cũng không thấy ghi chép điều tra cái gì.
- Tới đây, Tiểu Lật à, cô có thể gọi điện thoại cho Sinh nhi không, đây, nói cô đang ở khu trị an.
Lần trước sau khi Đường Sinh cho Lật Lệ hai trăm ngàn chữa bệnh cho mẹ, cô vẫn không dám quấy rầy vị công tử này nữa. Trong lòng cũng có ý định lấy thân báo đáp, nhưng không khỏi có chút tâm lý, cho nên vẫn trốn ở góc phòng, không dám quấy nhiễu Đường Công tử.
- Việc này, tôi sợ không được, Đường công tử anh ấy… Hơn nữa giờ đã nửa đêm, tôi làm sao dám quấy rầy người ta?
- Thật là, cái này thì có gì đâu chứ. Đúng rồi, cô, cô tại sao lại được thả ra? Không lấy lời khai của cô để điều tra sao?
- Không có, chỉ là có một cảnh sát đi vào hỏi ai là Lật Lệ, tôi nói là tôi, anh ta đã kêu tôi đi ra, tôi sẽ không có chuyện gì.
Đường Dục trợn mắt một cái,
- Cô ngốc à, cô cho cô là thần tiên sao? Sinh nhi gọi điện thoại thay cô nói chuyện đấy, cô nhanh gọi điện thoại cho nó cảm tạ đi. Sau đó nhân cơ hội nói là Đường Dục ở trong này, đang rất lo lắng, hỏng mất chuyện lớn rồi, cứ nói như vậy…
Bọn họ còn đang nói chuyện, Đường Sinh cũng đang rảo bước tiến lên đại sảnh, nghe thấy mấy người giống như là tai to mặt lớn đang oán trách, vân vân.
- Nam Phong có cái gì tốt? Thoải mái ca hát mà lại chộp tới điều tra, tính cái gì vậy? Ngày mai rút đi, bằng không sẽ tạm giam, trò gì không biết…
Đang nói chuyện là một tên con trai còn trẻ, vẻ mặt kiêu ngạo, người khác cũng nói chuyện phụ họa vào với anh ta, hùng hùng hổ hổ.
Sau đó cậu ta liền xem xét thấy ở bên kia Đường Dục đang nói chuyện với Lật Lệ,
- A, Tiểu Lật, cô không sao chứ? Tôi đang muốn đi tìm cô.
Thật ra anh ta thật nhiệt tình, đi nhanh qua đây nắm tay Lật Lệ, Lật Lệ hạ mày, thân mình lánh đi trốn tránh, tên con trai kia cũng ngượng ngùng cười,
- Tôi nói với bạn tôi rồi, để bạn tôi nói giúp cô, đoán là cô cũng được thả rồi, chúng ta cùng đi nhé.
Đường Dục liếc mắt một cái xem xét tên con trai này, có chút đẹp trai, hơi có khí chất, ánh mắt gian cũng có chút ngạo nghễ. Nghe nói cha mẹ là quản lý đoàn ca múa, đều là diễn viên ca sĩ của quốc gia, … bản thân cậu ta ở trong giới nghệ thuật, giá trị con người cực cao.
Chính là ông chủ của công ty điện ảnh cậu ta đang làm việc muốn ký hợp đồng với Lật Lệ, cơ bản cũng đã làm việc xong chỉ còn chờ ký tên vào hợp đồng nữa là xong. Xem ra ở trong mắt cậu ta, mỹ nữ Tiểu Lật không chạy được, xem xét khuôn mặt, dáng người của thiếu nữ xinh đẹp này rất có khí chất, dựa vào đó, muốn nắm lấy.
Người thanh niên trẻ tuổi này là Hà Bân Tử, cậu ta là bạn bè của một công tử ở Nam Phong, cũng có thể có quan hệ cá nhân khác, lại là người cậu ta sùng bái, vừa nghe nói anh ta bị đưa tới Cục cảnh sát, lập tức chạy tới khai thông tình cảm, vẫn là phải theo trình tự điều tra ghi ghép rồi mới được đi ra.
Hiện tại không ngờ cậu ta ở trước mặt Lật Lệ lại khoác lác nói là bạn của cậu ta đưa Lật Lệ ra. Lật Lệ cũng không rõ tình hình bên trong, nghi hoặc nhìn anh ta một cái, bản tính cô hồn nhiên, không biết tí gì việc này, lại nhìn Đường Dục liếc mắt một cái, mà Đường Dục lại có vẻ mặt khinh thường, chỉ bằng cậu sao?
Dựa vào cậu, thật là mặt ngựa không biết dài, cậu là cái gì ở Nam Phong này chứ? Bạn của cậu cũng là cái gì chứ? Y rất muốn nhổ thằng vào mặt tên đó.
Đường Sinh đi nhanh tới, nhìn thấy một tên con trai muốn ôm Lật Lệ, lại thấy cô trốn tránh, hắn liền nhíu mày. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, Lật Lệ lúc trước là Đường Dục muốn cho mình, loại này là vô nhân đạo, nhưng theo tâm lý giảng giải, có thể có một cách nói khác là, luôn cảm thấy nếu người khác ôm cô, trong lòng không thích chút nào. Nhưng vừa nghĩ vừa tưởng tượng, mình không muốn phá hỏng người ta, tính như vậy là gì?
Tâm lý thật là mâu thuẫn, đối với Đường Sinh mà nói vẫn là gặp chuyện không may. Nhưng từ đáy lòng hắn luôn cho rằng Lật Lệ là người con gái tốt, nhưng mà cô nhận thức rõ con đường nghệ thuật này, cũng không phải là bi kịch không thuần khiết, con đường của đời người cứ như vậy, hắn cũng không thể đi bên cạnh người khác mãi.
Quên đi, người ta có người khác biết pháp luật, mình suy nghĩ cái gì? Không phải lộ rõ mình muốn giữ người ta vì ham muốn sao? Lại đổ mồ hôi!
Đường Dục và Lật Lệ lúc này đều thấy Đường Sinh, hai người cũng không quan tâm tới người khác cùng nhau đi lên,
- Sinh nhi cháu đã đến rồi.
Đường Sinh khẽ cười một chút, hắn một mình xuống dưới, Trần tỷ và Bách Thu Vũ ở trên xe không xuống mà ở bên ngoài chờ hắn.
- Lật Lệ không có việc gì thì OK rồi, tôi là muốn đến xem tình hình của cô, mẹ cô bệnh tình khá hơn rồi chứ?
Đường Sinh cười hỏi.
Lật Lệ không nghĩ tới Đường Sinh lại tự mình chạy tới khu trị an quan tâm tới mình, trong lòng mặc dù không biết hắn có nhiều mặt, nhưng những lúc rảnh rỗi cô nghe được Đường Vạn Long và những người bên cạnh anh ta nói “Sinh nhi”, thế này thế nọ, tóm lại là một nhân vật rất khủng khϊếp.
Càng thế này, Lật Lệ càng cảm thấy Đường Sinh cách mình quá xa, nhưng chỉ dám cất giấu hắn ở trong lòng. Lúc mình ở thời điểm nguy hiểm hắn lại xuất hiện, không chỉ có cứu sự trinh tiết của mình, lại còn cứu cả sinh mạng của mẹ mình, trong lòng rất cảm kích, không lời nào có thể diễn tả.
Thời khắc này nhìn thấy Đường Sinh, trong lòng cô vô cùng xúc động, gần như quên tất cả mọi người ở sau,
- Đường công tử vẫn tốt chứ. Mẹ tôi khỏi bệnh rồi, hiện tại rất khỏe mạnh, còn muốn cám ơn sự giúp đỡ của công tử, khoản tiền kia tôi sẽ trả, công tử đừng chê cười tôi.
- Có tiền hay không cũng không sao, bác gái khỏe mạnh là được rồi, nghe bác Dục nói cô phải rời khỏi trung tâm điện ảnh, về sau phải tự chăm sóc mình đấy nhé.
Đường Sinh nói chuyện mang theo một tia thương xót, Lật Lệ rất thông minh, đôi mắt liền đỏ, không biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu.
- Ý… Tiểu Lật, vị này là gì của cô? Dường như rất quan tâm cô, tới đây sớm thế? Cô ra rồi anh ta mới giả bộ người tốt?
Lật Lệ có chút ghét cái tên này dám coi thường Đường Sinh, không nhịn được nói:
- Anh tránh ra được không? Tôi không quen anh.
Một câu này khiến tên Bân Tử kia mất mặt, không ngờ quát:
- Cô dám nói tôi như vậy? Cô có phải ti tiện hay không?