Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 387: Hoang Đường Cung của Đường Sinh


Mọi việc ở trên tỉnh lị đã hoàn tất, chiều hôm đó Đường Sinh cùng thương lượng với Bích Tú Hinh, Uông Sở Thanh về việc quay lại Giang Lăng. Bích Tú Hinh cũng không tham gia việc thành lập công ty Cẩn Sinh, cũng không quản lý hoạt động kinh doanh, chỉ có tập đoàn Ngọc Kinh là điều mười mấy cán bộ cốt cán đến làm nòng cốt, ngoài ra Mai Chước toàn quyền quyết định, còn về mọi việc ở bên Giang Lăng thì để La Sắc Sắc toàn quyền xử lý.

Ngay từ đầu tháng ba, hạng mục xây dựng lại ngõ Lão Đường đã bắt đầu triển khai, hạng mục này yêu cầu công ty Cẩn Sinh phải đích thân giám sát thi công, công ty trúng thầu xây dựng là công ty xây dựng Giang Lăng số 4. Ở ngõ Lão Đường không xây dựng những toà nhà cao tầng mà chỉ xây dựng những căn nhà đơn giản theo kiểu cổ.

Do yêu cầu xây dựng như vậy nên đương nhiên móng cũng không cần đào quá sâu, chủ yếu là phong cách xây dựng, dùng gạch kiểu cổ thời Thanh, ngói lưu ly, chọn dùng loại gỗ tốt nhất, còn tập trung các loại thợ mộc, thợ nề, thợ điêu khắc, thợ làm vườn… tay nghề cao nhất, tất cả đều tập trung về ngõ Lão Đường, tiến hành xây dựng công trình kiến trúc ngõ cổ Giang Lăng.

La Sắc Sắc mặc dù đang giám sát công trình Lô Hồ nhưng hai ba ngày cũng đến ngõ Lão Đường giám sát chất lượng công trình, lựa chọn vật liệu đều vô cùng cẩn thận, đây là công trình lấy tiếng tăm cho Đường Sinh, là công trình kiểu cổ duy nhất điểm xuyết cho Giang Lăng hiện đại, không được phép có một chút sai sót. Thư ký Lý cũng hai ba ngày là kéo theo lãnh đạo của Sở xây dựng thành phố, phòng quy hoạch, phòng cây xanh đô thị đến chỗ này.

Lý Trọng Phong bây giờ cũng thường xuyên mời La Sắc Sắc ăn cơm, anh ta bây giờ thực sự muốn làm thân với Tổng giám đốc La, từ sau khi bị Đường Sinh ngầm nhắc nhở anh ta cũng thực sự đã cẩn thận hơn rất nhiều, Anh ta biết có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào mình, ông vua con đó không thể đắc tội nổi. Xem khí thế của công ty Cẩn Sinh bây giờ mạnh mẽ cỡ nào, thôn tính Giang Xỉ, giành lấy trung tâm thương mại Giang Lăng, đoạt được hạng mục Lô Hồ, lại giành thêm được hạng mục phố Giang Giáo, lại còn mở công ty con ở Phượng Thành, góp vốn cùng Bích gia mua lại công ty ô tô tại Phượng Thành, quả thực là ghê gớm.

La Sắc Sắc nói ở ngõ Lão Đường có một toà nhà dành riêng cho Đường Sinh, yêu cầu rất cao, nhưng lại sợ người khác bàn tán này nọ, nên đặt giá cao ngất trời, thực ra là toà nhà mà Đường Sinh yêu cầu xây dựng theo kiểu mẫu Thanh Trúc Biệt Viện, bố cục chính năm gian sườn bốn gian theo đúng tiêu chuẩn hạng nhất.

Bên ngoài là tường bao gạch đỏ, không đến mức trồng trúc nhưng cũng phải trồng vài loại cây quý hiếm để điểm xuyết, việc này giao cho Lý Trọng Phong. Hắn liền nói với lãnh đạo phòng công viên cây xanh rằng, toà nhà này muốn bán được giá cao thì phải có một phong cách độc nhất vô nhị, phải trồng một vài loại cây quý hiếm để tôn vẻ đẹp của nó lên, ngõ Lão Đường đầu tư không ít, tất cả đều dựa vào đây để thu hồi vốn. Chủ yếu là để tạo danh tiếng cho quần thể kiến trúc kiểu cổ duy nhất của thành phố, để sau này đám người giàu có ở trong này còn có cảm hứng chấn hưng nền thương nghiệp của Giang Lăng.

Phải công nhận rằng Thư ký Lý cũng rất biết ăn nói, lãnh đạo Cục xây dựng thành phố, phòng công viên cây xanh, phòng quy hoạch đều gật đầu công nhận.

Xây dựng theo thiết kế chính năm sườn bốn chiếm rất nhiều diện tích, thêm vào vườn hoa bên ngoài nữa thì quả thực rất rộng, riêng công trình ngầm đã rất phức tạp, trải các loại đường cáp, hệ thống điện, lại còn hệ thống hầm ngầm ba tầng và bãi đỗ xe nâng lên hạ xuống tự động thiết kế như một bãi cỏ.

Đó đều là ý kiến của Đường Sinh, hai ba tầng trên mặt đất theo kiến trúc cổ, ba tầng ngầm thì theo kiến trúc siêu hiện đại, quả thực ông vua con của chúng ta cũng thật biết hưởng lạc, hắn đang xây dựng hoang đường hậu cung cho mình, định tích trữ mỹ nhân vào đó.

La Sắc Sắc chính là tổng chỉ huy của công trình này, cô là một trong những mỹ nhân được Đường Sinh sủng ái nhất, mỗi lần cô đến đây đều ở ba tiếng đồng hồ trở lên, đầu đội mũ bảo hộ, mặc áo bảo hộ màu vàng, bảy tám kỹ sư xây dựng vây quanh tiến hành kiểm tra đốc thúc xây dựng. Chỉ riêng ba tầng ngầm đã là một công trình vô cùng lớn, phải đào một cái hố rất lớn, rồi bao nhiều cọc bê tông cốt thép nhồi xuống, cọc thép so với những công trình khác đều to gấp ba lần, vô cùng xa xỉ.

Có kỹ sư còn nói, thép to cũng được rồi, lại còn làm dày đặc nữa, đã vậy thì làm thành thùng thép luôn đi, xa xỉ quá, lãng phí quá, giá thành quá lớn, động đất cấp 12 cũng không thể hư hại, đất có nứt ra mà sụp xuống thì vẫn là một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Đương nhiên, điều này có chút khoa trương, nhưng không phải không có căn cứ, Đường Sinh cũng không căn dặn như vậy, là do La Sắc Sắc yêu cầu như vậy.

Bây giờ đã sang đầu tháng tư, thời tiết Giang Lăng vẫn hơi lạnh, tổng giám đốc La Sắc Sắc liền cho xây dựng một cái lều tổng chỉ huy ngay trên công trường, bên trong có ghế nằm bằng trúc, có bàn làm việc, giường mềm để nghỉ trưa, bên ngoài còn có phòng họp cỡ nhỏ, lúc nào cũng có thể họp cùng các kỹ sư, ba thư ký xinh đẹp năng nổ đi theo, ba lái xe, ba vệ sĩ đi theo. Bây giờ mà Tổng giám đốc La Sắc Sắc đi thì ít nhất cũng phải chục người ba chiếc xe, nhiều thì hai chục người sáu bảy chiếc xe, tiền hô hậu ủng rất náo nhiệt.

Cũng không có cách nào khác, Tổng giám đốc nhiều việc, mọi việc đều phải xin ý kiến của cô, báo cáo cho cô, ba thư ký làm vã mồ hôi cũng không kịp, gần đây lại còn thông báo tuyển thêm trợ lý thư ký, phụ nữ đi theo thì tiện nhưng sức lực có hạn, La Sắc Sắc quyết định có ba bốn người thư ký thân cận là nữ, ngoài ra còn tuyển thêm sáu bảy nam thư ký phụ trách việc vòng ngoài, như vậy lẽ nào còn không hết việc. Không hết việc thì lại tuyển tiếp.

Trên thực tế thư ký càng nhiều thì cô càng nhàn nhã, hỏi việc mặt nào thì phụ trách mảng đó báo cáo, như vậy cũng không cần cô phải trực tiếp nắm tình hình nữa. Khó trách các Tổng giám đốc đều có phòng thư ký, ít thì mười mấy người, nhiều thì hai ba chục người quả thực cũng không phải quá phô trương.

Những thư ký thân cận đều là người thân tín của La Sắc Sắc, lựa chọn rất cẩn thận, không chỉ có năng lực mà tính cách phải đàng hoàng, điềm đạm, chắc chắn, đầu óc khôn khéo, thân hình cũng phải ưu nhìn một chút. Cô cũng rất coi trọng mặt này, cô đương nhiên không muốn bên cạnh mình có mấy con cá sấu.

Nói thực thì công việc của thư ký thân cận vẫn còn khá thoải mái, đi theo tổng giám đốc ăn sung mặc sướиɠ, quan tâm nhiều đến vấn đề đời sống của Tổng giám đốc, còn những anh thư ký vòng ngoài mới là những con lừa phải ăn no vác nặng, không chỉ bị mấy cô thư ký thân cận trút bực tức lên người mà còn phải làm thêm giờ. Cũng may mà lương lậu cao nên cũng đáng.

Từ sau khi có quan hệ gần gũi cùng Đường Sinh, La Sắc Sắc trong lòng cũng có chút chắc chắn, thầm nghĩ là vợ cả của Đường Sinh, cô tuy biết vị trí của Ninh Hân cũng không tầm thường, nhưng không cho rằng Ninh Hân có thể vượt được mình, mỗi người đều có giá trị riêng đối với Đường Sinh.

Trước nay La Sắc Sắc cũng rất biết hưởng thụ, hơn nửa năm nay chịu ảnh hưởng của Đường Sinh lại càng biết hưởng thụ hơn, thư ký thân cận không những thông minh nhanh nhẹn được việc mà còn biết hầu hạ người khác, đau lưng thì đấm lưng, mỏi chân thì bóp chân, những việc hưởng thụ thế này trước kia không có nhưng từ nửa năm nay thì đã dần hình thành, trước kia là một cô thư ký thân cận, bây giờ ba cô mà vẫn thấy chưa đủ.

Phương diện hưởng thụ này không chỉ chịu ảnh hưởng của Đường Sinh mà một hai tháng nay tiếp xúc thường xuyên với Cao Ngọc Mỹ, cũng làm quen với đám công tử tiểu thư của các gia đình cũng có chút danh vọng ở Giang Lăng. Kỳ thực cô cũng không hề coi trọng đám người này, so với Đường Sinh, Ngọc Mỹ thì đám người này còn kém xa. Ngoài ra cô cũng đã xem mấy vở kịch nói do lão lưu manh kiêm doanh nhân hơi có chút tiếng tăm William biên kịch như “Nhân tính trở lại”, “Sự trừng phạt của thiên quốc”, “Tai nạn của chủ”, cũng có chút cảm xúc.

La Sắc Sắc từ đó mới không ngừng hiểu ra, cuộc đời này phải tích cực hưởng thụ, đi theo Đường Sinh thật là tuyệt biết bao.

Hai ngày trước Lý Trọng Phong mời cô ăn cơm, nhờ cô làm cho chút việc, muốn nhét tình nhân của mình vào trong công ty Cẩn Sinh để kiếm lương cao, kết quả là bị La Sắc Sắc cười nhạo một phen:

- Thư ký Lý đừng làm chúng tôi mất mặt nữa, chỉ cần thư ký Lý để lọt qua kẽ răng một chút là hơn đứt chúng tôi rồi, ông còn phải kêu nghèo kêu khổ sao?

- Sao lại nói thế. Tôi bây giờ vô cùng liêm khiết, không dám nhận hối lộ, mà cũng chẳng có ai đưa, tay không có thực quyền, ai thèm để ý đến tôi. Việc này tôi nói với cô, Đường Sinh thực ra trong lòng cũng biết, tôi có một người bạn gái ở Giang Lăng, nhưng cô ấy không nhờ cậy gì được ở tôi, bây giờ ngay cả tôi cũng nhờ cô ấy nuôi, cô nể tình để cho cô ấy một chức Giám đốc bộ phận nào đó, tôi cũng dễ sống một chút.

La Sắc Sắc cũng đã gặp qua người phụ nữ kia, thiếu phụ mặn mà, cũng rất xinh đẹp, nhưng cô lại không muốn cho người tình của Lý Trọng Phong vào trong công ty Cẩn Sinh, ai mà biết có phải anh ta cho gian tế vào để tìm hiểu tình hình của công ty Cẩn Sinh, bắt được nhược điểm của Đường Sinh, lộ chuyện của mình và Đường Sinh ra thì thật là không hay:

- Tôi chẳng tiếc một chức

Giám đốc cho cô ấy, nhưng tôi nói cho ông biết, Đường Sinh vô cùng đa tình, đặc biệt thích những người xinh đẹp, nếu xảy ra chuyện gì thì ông đừng hối hận nhé.

- Hả, như thế sao? Vậy thì thôi đi vậy.

Lý Trọng Phong thật là buồn bực, nhưng anh ta cũng tin lời nói của La Sắc Sắc.

Hôm nay Đường Sinh liền về thẳng ngõ Lão Đường, gọi điện thoại cho La Sắc Sắc thì cô bảo đang ở đây, nên Đường Sinh và Đường Cẩn cũng liền tới đây luôn.

Đường Sinh xin phép nghỉ học, lúc ở trên xe còn nói với Đường Sinh:

- Cảm giác trốn học thật là tốt.

Đúng là không còn gì để nói.

Đường Sinh được La Sắc Sắc đưa đi thị sát việc xây dựng móng của cung Hoang đường, hắn rất hài lòng, còn ngồi trong lều tổng chỉ huy nghe La Sắc Sắc báo cáo mọi mặt tình hình của Giang Lăng. Đợi khi bọn họ rời đi thì trời cũng đã tối, bữa tối ăn ở nhà của Đường Cẩn. Lý Quế Trân vô cùng vui mừng, Đường Vọng Bình, Đường Vĩ cũng vui chẳng kém, buổi tối Đường Sinh bị mẹ giữ lại, cũng đành ngủ lại ở nhà.

Đường Sinh thì bị cậu em vợ tương lai lôi ra ngoài nhờ chút việc:

- Anh, cô…cô gái kia hình như có thai rồi, phải làm thế nào?

Phù, Đường Sinh ngửa mặt thở dài một tiếng, thầm nói thằng nhóc cậu giỏi thật, tôi bây giờ vẫn chưa làm ăn gì được chị cậu mà cậu đã làm bụng bạn học của cậu to lên rồi. Anh rể không khâm phục cậu cũng không thể được.

- Người nhà cô bé đó không biết sao?

- Trước mắt vẫn chưa biết, nhưng em sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, bác sĩ nói đã được bốn mươi bảy ngày rồi, không nạo nhanh thì nguy hiểm.

Phù, ngày trước tôi dạy cậu điều hay, không ngờ cậu lại đi chơi gái. Cậu năm nay mới học lớp 8, giỏi thật đây, không hổ là em vợ tôi.

- Ừ, đợi ngày mai vậy, ngày mai là thứ bảy, cậu hẹn cô bé ấy ra, tôi tìm bác sĩ giải quyết. Mà cậu cũng thay đổi nhanh thật đấy, tôi không dám tin nữa, nói xem, thời gian gần đây cậu thường tụ tập với ai.

Đường Vĩ ngượng ngùng nói:

- Còn có ai nữa. Em bây giờ cũng là hội viên của Bát Cực Huyễn Thủ Quán, thường chơi với đám Chu Tiểu Thường, Lý Dật Phong, Nguỵ Hoành Đông, là anh Chu và anh Dật Phong dẫn em đến mấy chỗ đấy, anh, anh đừng nói với chị em nhé.

Đường Sinh lườm nó một cái, thì ra là hai tên nhóc đó làm hỏng cậu em vợ mình. Mai phải đi tìm bọn chúng tính sổ.

Để Đường Vĩ quay về nhà, Đường Sinh liền quay về Cẩn Sinh Cung, ăn đêm ở đấy, La Sắc Sắc, Ninh Hân, Vương Tịnh, Ngọc Mỹ, Lâm Phỉ đều có mặt. Khi hắn đến thì mấy cô gái đang chơi mạt chược, Ninh Hân không chơi, cô không thích trò đó.

- Chị Ninh, chị chơi thay Vương Tĩnh một lát, em có chuyện nói với chị ấy.

Đường Sinh gọi riêng Vương Tịnh ra là muốn để cô liên hệ với Chu Lỵ, ngày mai phá thai cho cô bé kia, nhưng mấy cô gái thì lại tưởng Đường Sinh và Vương Tịnh đi đánh quả lẻ, ai ai cũng nhìn với con mắt khinh thường.

Nhưng Vương Tĩnh không thèm để ý, mấy cô khinh thường bà chị này chứ gì, vậy tôi còn muốn được như vậy đấy, cái tội xấu xa này không thể đeo một cách vô cớ được. Cô vừa vào phòng ngủ liền chủ động thân mật cũng Đường Sinh:

- Nào, chị Vương, nói chuyện chính trước đã.

- Không nói, để chị ăn xong cậu rồi nói.