Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 386: Tán phét lần cuối


Đưa mắt nhìn qua, khu đồi hoang này đã mất đi vẻ hài hoà vốn có, mặt đất lồi lõm, cây cối xơ xác, đất đai nứt nẻ, hiển hiện rõ nhất là một cây đứt gãy ở bên cạnh ngôi mộ lớn nhất ở chính giữa.

Đường Sinh đi cùng Mai Chước và chị Trần đi lên một nơi cao có thể nhìn bao quát cả khu đồi, hắn đánh giá cả bốn phía.

Thời khắc này trong đầu hắn lại xuất hiện những kiến thức mà ông cụ Ninh đã truyền lại cho hắn, dựa vào kiến thức thông tuệ của ông cụ, Đường Sinh rất nhanh đã phân tích ra địa thế địa hình khí mạch của vùng đất này, trên thực tế thì hắn không cảm nhận được bao nhiêu “khí” còn tồn tại.

Hai ngày trước khi Ninh Hân ở đây đã nói chuyện không ít với bà mẹ chồng tương lai là Trưởng phòng Liễu, đem chuyện Đường Sinh thừa kế thuật phong thuỷ của ông nội cô cũng nói cho bà biết, do vậy Trưởng phòng Liễu lúc này rất coi trọng ý kiến của con trai. Ngày trước những lời nói của ông cụ Ninh rất kinh người, nhưng đều ứng nghiệm cả, tai kiếp của Liễu gia cũng cơ bản đã được hoá giải. Con trai mình thật là xuất sắc, chỉ trong mấy ngày đã xoay chuyển được càn khôn, có lẽ đã ứng vào lời tiên đoán của ông cụ.

Ông cụ Liễu cũng đang thầm nghe Liễu Vân Cương nói một số việc bí mật, biết được rằng tai kiếp lần này nhờ Đường Sinh mà được hoá giải, lại cũng biết rằng có quan hệ với ông cụ Ninh, nếu không phải nhờ sự chỉ điểm của ông cụ thì không biết Liễu gia bây giờ sẽ ra bộ dạng thế nào.

Mấy ông cụ già của bàng hệ của Liễu gia cũng đi theo sau lưng ông cụ Liễu, bọn họ đều sáu bảy chục tuổi rồi, vẻ mặt đậm vẻ phong sương, nhưng lúc này cũng đang bàn tán về tình trạng của mộ tổ của Liễu gia, dù sao bọn họ cũng đã chứng kiến nhiều việc, ai qua đời bọn họ cũng đều tham gia việc chôn cất, nghe các thầy phong thuỷ địa lý nhiều nên cũng có chút hiểu biết về việc này.

- Anh cả, em thấy mộ tổ của Liễu gia chúng ta nên dời rồi, nghe nói phong thuỷ luân chuyển, hoàng đế cũng luân chuyển, địa thế nơi này đã bị huỷ hoại nhiều đến như vậy, cây bên cạnh mộ tổ còn bị người ta cưa mất rồi, đúng là tạo nghiệt, mấy anh em chúng tôi đều đồng ý di dời.

- Đúng vậy, anh cả, dời thôi, chúng ta đều là những lão già rồi, không còn được bao ngày nữa, nhưng lũ trẻ vẫn còn nhiều thời gian.

Ông cụ Liễu cũng hơi gật đầu:

- Ừ, nhất định phải dời, hôm nay chính là để lũ trẻ tới để nhìn cho biết, việc mộ tổ liên quan đến đời con cháu, cũng liên quan đến danh tiếng tổ tông, làm không cẩn thận sẽ gây ra đại loạn, cháu ngoại Đường Sinh của tôi được phong thuỷ đại sư chỉ điểm, cũng hiểu biết chút ít về phong thuỷ, mấy lão già chúng ta cũng nên nghe cháu nó nói thế nào.

Ông cụ đưa mắt nhìn Đường Sinh, mọi người cũng đưa mắt nhìn hắn, lúc này mọi người đều thấy hắn đứng trên đồi cao, dáng vẻ cao lớn, góc cạnh của khuôn mặt khi nhìn nghiêng đầy vẻ đàn ông, khiến mọi người đều cảm thấy chấn động.

Lúc này bọn họ cũng phát hiện ra, đôi mắt Đường Sinh sáng rực như đá quý, ánh mắt nhấp nháy như toả ra ánh sáng.

Liễu Vân Huệ hô lớn:

- Đường Sinh tới đây, ông ngoại gọi con.

Bà gọi con trai lại, ông cụ Liễu muốn nghe hắn nói chuyện.

Kỳ thực Đường Sinh cũng không phải rất muốn tới, hắn vốn dĩ không làm được chuyện xem phong thuỷ này, cũng không có nhiều hứng thú trong phương diện này lắm, tuy kế thừa kiến thức của ông cụ Ninh nhưng hắn lại không chuẩn bị làm một ông thầy phong thuỷ, thứ này nếu tin thì là có, không tin thì sẽ không có, rất nhiều người căn bản không để tâm tới, ví dụ như việc người chết chẳng hạn, xuống mồ là an nghỉ rồi, những việc khác đều không quan trọng nữa.

Hơn nữa đám con cháu càng không hiểu mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, tuy cũng biết việc an táng lăng mộ cũng là việc quan trọng, nhưng chẳng phải vẫn có các thầy phong thuỷ đó sao. Bỏ tiền ra thuê họ là xong, biết những thứ đó để làm gì cho mệt óc.

Lúc này nghe nói Đường Sinh được phong thuỷ đại sư chỉ điểm cho, mấy người đều lườm lườm tỏ vẻ không tin. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, đạo hạnh nông sâu thế nào? Việc lớn như việc dời mộ tổ hắn cũng có thể quyết định nổi sao? Hừ, những người lớn trong gia đình làm sao cả vậy.

Đường Sinh nhìn lướt qua mặt miọi người là liền nhìn thấu sự coi thường trong ánh mắt họ, có lẽ khi mình giả bộ hiểu biết về những thứ khác thì bọn họ còn kính phục chút ít, nhưng nói về phong thuỷ thì e rằng có đánh chết bọn họ cũng không tin hắn có năng lực đó.

Các người cho rằng tôi muốn nói sao? Nếu không phải mẹ tôi lôi tôi đến thì tôi đến làm gì chứ. Có cả cỗ kiệu tám người khiêng cũng không thể mời mình đến chỗ mục nát thế này. Mình mà rỗi thì đi tìm một hai mỹ nữ hưởng thụ chứ đứng đây mà chịu tội làm gì chứ.

- Đường Sinh, ông nghe bác hai của cháu nói chuyện rồi, từ đáy lòng, cũng rất khâm phục ông cụ Ninh, ông ấy đã truyền bí nghệ cho cháu thì ông ngoại cũng được nhờ, cháu cũng nói cho đám trẻ biết một chút về việc này vậy.

Ông cụ Liễu vẫn rất thân mật với đứa cháu ngoại này, trên thực tế Đường Sinh từ hồi tám tuổi đã thường xuyên ăn ngủ ở nhà ông ngoại, tuy đám anh chị em bên ngoại không ưa hắn lắm, nhưng quan hệ với ông ngoại thì vẫn không tồi. Chỉ là từ khi ngược thời gian trở về thì đã hiểu biết ra nhiều, do vậy quan hệ với bên ngoại cũng dần xa cách, cả nhà người ta đều coi thường bố, mẹ cũng thường bị người ta coi thường, mình thì là cái gì chứ.

Chỉ bảo cho đám trẻ tuổi này, bọn họ hiểu gì chứ. Nói với bọn họ chẳng phải là đàn gảy tai trâu sao? Lãng phí nước bọt.

- Ông ngoại, cháu cũng không hiểu lắm, nói một cách đơn giản, người chết thì phải xuống mồ, đó là tập tục mấy ngàn năm nay. Xã hội bây giờ tiến bộ rồi, người thân của công chức đều không cho phép chôn cất nữa, bản thân thì phải hoả táng, nếu không đơn vị sẽ không cấp phí mai táng cho. Nhưng không phải ai cũng tuân theo quy định đó, rất nhiều chính sách đều không được thực hiện đầy đủ, đó không đơn giản là vấn đề trình độ văn hoá, đứng trước căn dặn của tổ tiên ai dám trái lời chứ. Ai cũng có tư tâm, ai cũng sợ mang tiếng bất nhân bất nghĩa bất hiếu, sợ chết rồi không có mặt mũi gặp tổ tiên, cho nên nhà nước có quy định nhưng tôi làm thì cứ làm, ai quản lý được chứ.

Ở phía bên kia Mai Chước và chị Trần đều cúi đầu buồn cười, Liễu Vân Huệ cũng lườm con mình một cái, nói những cái này để làm gì chứ, sao lại cứ thích giáo huấn người khác như thế.

Ngay cả ông cụ Liễu cũng cười khổ, Liễu Vân Trường Liễu Vân Phong cũng tỏ vẻ chẳng thèm để ý, bọn họ đều không phải công chức, chỉ có Liễu Vân Cương là cười khổ.

- Không nói chuyện này nữa, nói chuyện mộ tổ, việc mộ tổ này là chuyện đại sự của mọi nhà, lúc bình thường anh không hiểu, đợi đến khi gia đình có việc thì cũng không dám xử lý linh tinh, nhất định phải mời một thầy phong thuỷ về, còn người ta có phải là thầy thật hay thầy giả thì chẳng ai thèm tìm hiểu, người ta làm nghề này thì lẽ nào không hiểu. Kỳ thực có thật giả lẫn lộn quá nhiều bởi chẳng ai phân biệt nổi thật giả nên mới bị lừa, dù sao cũng chỉ cần chôn người là xong.

Hừ, anh chàng Đường Sinh này cũng thật là biết nói nhăng nói cuội, việc mộ tổ liên quan gì đến những điều này. Cậu mau nói việc chính đi. Mai Chước không dám cười thành tiếng.

Đường Sinh vì sao vẫn không nói việc chính. Là bởi vì đám con cháu của Liễu gia vẫn thường khinh thường hắn, vậy bây giờ hắn cũng châm biếm lại bọn chúng, hơn nữa hắn còn muốn bọn chúng phải hiểu về những việc này, để bọn chúng không phá huỷ sự hài hoà phong thuỷ của Liễu gia.

Đường Sinh khoanh tay đứng, Liễu Vân Huệ vừa tức nhưng trong bụng vừa buồn cười, đứa con trai này đúng là bảo bối của bà.

- Đầu tiên, phiến mộ này của Liễu gia chẳng thể nói đến phong thuỷ được, mọi người cũng nhìn thấy rồi, nhìn những cái rãnh cái hố ở đây, lại nhìn về đồi phía bên phải nhô hẳn lên trên, đồi bên trái lại sụp hết cả xuống, đó là điềm đại hung, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, mọi người có lẽ đều hiểu, về mộ tổ thì còn có một lời đồn về phong thuỷ là, thà để Thanh Long cao vạn trượng còn hơn Bạch Hổ quay đầu lại, nhưng mộ tổ của Liễu gia hiện tại lại đúng là như vậy, Thanh Long bên trái sụp xuống, Bạch Hổ bên phải nhô cao, đó là điềm gở. Đó là thứ nhất. Lại nhìn đài cao phía trước, thực ra không thể gọi là đài cao nữa, chỉ là một cái rãnh, đài cao thì mới có thể thăng quan tiến chức, đài cao mà sụp xuống thì quan cũng mất. Cháu vừa xem xét những rãnh sông ở xung quanh đã khô hạn cả, nước khô thì tài lộc cũng cạn. Cây đại thụ bên cạnh mộ đã bị cưa mất một nửa, Huyền Vũ ở phía sau cũng đã sụp xuống, đó là điềm báo mất chỗ dựa, mọi dấu hiệu đều cho thấy nếu không dời mộ tổ khỏi đây thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Những người nghe xung quanh đều dựng cả tóc gáy lên, nghiêm trọng như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn Đường Sinh ánh mắt đều có chút thay đổi, đúng là bậc thần thánh.

Đường Sinh cũng không thèm để ý đến bọn họ, lại nói:

- Chuyện mộ nói xong rồi, lại nói về chuyện táng, ai cũng không tránh được chết, được khí thì sống, khí tán thì chết, người sống đều nhờ khí, đất đai cũng như vậy, mảnh đất có khí là đất lành, đất không có khí là đất chết. Xương cốt của cha mẹ chôn cất ở nơi đất không có khí thì có thể hi vọng được bao lâu chứ. Xương cốt tiên tổ là căn nguyên phúc lộc của con cháu, sinh mạng của mỗi người là sự nối tiếp của cha mẹ, xương cốt tiên tổ chôn cất ở nơi đất lành khí thịnh thì sẽ được yên nghỉ, ngược lại sẽ không thể yên ổn. Thuật phong thuỷ có câu rằng, khí cảm giao ứng, âm phúc tới người, bất luận là nhà chúng ta ở hay mộ sau khi mất đều phải chọn nơi đất khí vượng mà tránh nơi đất khí chết, khí là gốc của sinh mạng, không thể coi thường.

- Ông ngoại, còn xem khí thế nào thì cháu không nói nữa, dù sao mọi người cũng không hiểu, ở đây cháu đã chọn được nơi đất lành rồi, bác hai cũng biết đấy, tìm một thầy phong thuỷ ở trên tỉnh lị chọn ngày lành tháng tốt dời mộ là xong, về mặt này thì cháu không hiểu, không dám nói gì.

Đường Sinh thật sự không thể xem ngày lành tháng tốt cho người khác, cái đó quá mức cao thâm, phải xem xét đối chiếu rất nhiều ngày sinh tháng đẻ, nào là tương sinh rồi tương khắc, không phải chuyên gia thì không thể làm nổi. Hắn chỉ có thể xem xét địa thế địa hình mà thôi.

Tuy nhiên hiệu quả của chuyến đi này ông cụ Liễu rất hài lòng. Lúc lên xe đi về Liễu Vân Huệ hỏi con trai:

- Không nói bừa gì chứ?

- Mẹ, con đang xem địa lý phong thuỷ cho bố của mẹ đấy, con có mấy cái đầu thì cũng không dám nói bừa.

- Ừ, vậy là tốt rồi, tóm lại việc thần bí này sau này con cũng hạn chế nói cho người ta, cái tốt không ứng, cái xấu ứng nghiệm thì sẽ không biết có bao nhiêu người hận con đâu. Nghe thấy chưa, còn giả vờ làm đại sư nữa thì để xem mẹ có đánh gãy chân con không.

Cũng đúng thật, ứng hay không ứng thì nói tốt người ta đều thích, nói xấu người ta lại hận, làm phong thuỷ đại sư quả thực không dễ.

- Mẹ yên tâm, con tuy là đại sư cái thế, nhưng người bình thường không thể mời nổi con, lần này coi như lần cuối, tiền đủ tiêu rồi, đủ ngủ rồi thì còn xem cho người ta làm gì nữa. Con chẳng rỗi rãi làm việc đó, đúng rồi, nửa ngày nữa là con quay lại Giang Lăng rồi.

- Ừ, quay về đi, Mai Chước tạm thời phải xử lý việc bên này, việc thành lập phân công ty, tuyển dụng rất phức tạp, tạm thời ở nhà ta, mẹ cũng có thể cố vấn không ít ý kiến cho cô ấy, nhân tiện cũng giới thiệu ít nhân tài luôn, Sở tài chính thành phố có không ít nhân tài bất đắc chí, chúng ta lôi kéo về, tránh để lãng phí cuộc đời trong phòng tư liệu.

Trường phòng Liễu quả thực là ghê gớm.

Đường Sinh cười to, Mai Chước thì cảm ơn, cần khách khí thì phải khách khí thôi. Buổi trưa quay về Đường Cẩn lặng lẽ nói với hắn muốn xin nghỉ.

Đường Cẩn thực sự là rất nhớ nhà, cứ nghĩ đến đó là lại muốn bay về Giang Lăng, do vậy lần đầu tiên cô đã trốn học.