Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 307: Sóng gió ở tỉnh thành (2)


Lại nói gia thế và thủ đoạn là những điều rất quan trọng trong việc tán gái của đàn ông. Vậy, Tần Hải Dương là người như thế nào?

Tóm lược đơn giản về gia thế của bạn Tần này nhé. Tần gia, Tần gia của tỉnh Giang Trung là gia tộc rất có tên tuổi. Sở dĩ Đường Thiên Tắc đến Giang Lăng nhậm chức, cũng là do họ Tần ép đi, cũng có thể nói đây là một sự thỏa hiệp về mặt chính trị. Bởi vì trên những phương diện khác Đường gia luôn chiếm ưu thế, nhưng ở tỉnh Giang Trung Đường Thiên Tắc phải nhượng bộ Tần gia một bước là vì không muốn lộ rõ quá sớm con trai trưởng đời thứ hai của nhà họ Đường.

Tuy là nhẫn nhịn nhưng cũng là vì đại cục mà thôi, điều này, những người hiểu được quy tắc và sự tranh đấu trong chốn quan trường đều hiểu rõ, điều này còn mang ý nghĩa rất sâu sắc.

Hiện nay, Chủ tịch thành phố Nam Phong Tần Quang Viễn chính là cha của Tần Hải Dương, cũng là vì ông ta lên ngồi cái ghế Chủ tịch thành phố này mà Đường Thiên Tắc bị điều đến Giang Lăng nhậm chức Bí thư. Đối với Đường Thiên Tắc mà nói, là lên voi xuống chó, còn với Tần Quang Viễn mà nói là sự toàn thắng. Được làm Chủ tịch một thành phố cũng đã được xếp vào một quan chức cấp tỉnh rồi.

Vì vậy Tần Hải Dương có được cảm giác thỏa mãn vì được xếp vào hàng con ông cháu cha, trường học Nam Phong là một trường THPT tốt trong tỉnh, trong trường cũng có mấy vị công tử tương đối có tai tiếng, bởi vì thân thế của họ cũng khá lớn. Ở đây, người nhà của bạn là quan chức cấp tỉnh thì bạn có muốn sống giản dị cũng khó. Tần Hải Dương sớm đã nổi danh, ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng phải nể mặt cậu ta.

Hôm nay đã là thứ sáu rồi, Đường Cẩn còn đang do dự có nên bảo tên xấu xa kia lên tỉnh để cùng nghỉ cuối tuần với mình hay không. Nếu gọi, lại sợ bác Liễu dị nghị, nói mình không thể sống thiếu đàn ông được. Không gọi, chắc chắn nhớ hắn muốn chết. Sau cùng cô đành cắn răng, nếu từ đại cục mà suy nghĩ, thì không gọi sẽ tốt hơn, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu với bác Liễu được, nếu không, sau này sẽ không có lợi.

Đúng lúc Đường Cẩn đang thấy rối rắm, liền nhận được bức thư tình đầu tiên từ khi cô đến trường này. Người viết có thể nói cũng ác độc, viết những gì cô là tiên nữ giáng trần, là thần nữ hạ phàm, ưu tú nhất thế giới..v..v..Tôi lại ngưỡng mộ bạn như thế nào, có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên.

Đường Cẩn cũng không phải loại phụ nữ không hiểu biết, cũng không phải loại con gái chỉ dùng mấy câu nói hư vô liền bị lừa. Sau khi xem xong bức thư tình ác độc của một người họ Tần nào đó, cô cũng không có phản ứng gì quá kịch liệt, chỉ viết lên phía sau mấy từ: Tôi đã có ý trung nhân rồi.

Tần Hải Dương thật sự rất ngạc nhiên, chà, cô cũng thẳng thắn quá nhỉ? Cô có biết tôi là ai không? Con trai của Chủ tịch Tần, biết không? Những hoa khôi học đường mà thiếu gia từng có còn không đếm xuể. Mấy năm trước còn có tên xấu xa tên là Đường Sinh nổi tiếng khắp Nam Phong thì tôi đây còn kém một chút. Khi hắn đùa giỡn với những học sinh ngổ ngáo, thì tôi đây cũng đã đùa giỡn với cô giáo đẹp đã có chồng rồi, so sánh hắn với ta thì ai hơn ai chứ?

Nói chuyện trước đó một chút, tôi đã từng quyến rũ được cô giáo Lưu dạy thay môn tiếng Anh, ai nói phụ nữ lớn tuổi thì không tốt chứ? Rất hạ hỏa đấy, thiếu gia tôi sau khi xử xong cô ta, ba ngày sau vẫn không có du͙© vọиɠ kia nữa. Từng này tuổi, có tiền có quyền có thế lực, còn sợ không tìm được phụ nữ để cùng lên giường sao? Thật không hiểu nổi, thế là, Tần Hải Dương không sờn lòng viết tiếp một bức thư tình thứ hai, Đường Cẩn không thèm xem liền vứt đi.

Chà, được lắm, có cá tính lắm. Mẹ kiếp, thật khó tin, thiếu gia tôi theo đuổi con gái có cô nào quá một tuần mà chưa chiếm được đâu? Mặt mũi thế nào? Ăn mặc thuần khiết đến thế nào? Xem ra cô vẫn chưa nhìn ra được thân thế của thiếu gia nhỉ, ừ, sai một đệ tử đi khoác lác một chút mới được.

Và thế là trong buổi học, ba bốn đệ tử của Tần Hải Dương liền thay hắn khoác lác, còn nói con của Chủ tịch thành phố Tần gì đó, rồi Tần gia hoành tráng như thế nào, thiếu gia Tần thích cô chính là may mắn của cô đấy, ngươi còn giả bộ đắn đo gì nữa? Đừng không biết trước sau như thế, nếu không, hừ!

Bây giờ có được bao nhiêu người hoành tráng như vậy? Theo đuổi con gái lại theo đuổi như vậy sao? Cao Nha Nội trong truyền thuyết Thủy Hồ chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi?

Trách thì chỉ trách Đường Cẩn số mệnh không được tốt lắm, lại gặp phải người nam năm xưa đã nổi danh hư hỏng cùng Đường Sinh. Hơn nữa sự hư hỏng này bây giờ còn nổi danh hơn cả năm xưa nữa. Bởi vì cha gã đã ép cha Đường Sinh phải chuyển đi, ở Nam Phong này, gã kiêu ngạo tuyên bố cha gã đã thắng nhà họ Đường như thế nào…Bọn họ còn kém nhau nhiều lắm, bắp tay thì mãi mãi không to bằng bắp chân được, điều này nhiều người đều biết.

Năm đó trong vấn đề điều động Đường Thiên Tắc, Tần gia và Đường gia từng có va chạm. Đường gia cũng không thể hiện hứng thú gì nhiều, rất đơn giản liền nhường bước. Như vậy nhiều người cho rằng Đường Thiên Tắc cho dù có thân thích với lão Đường gia, nhưng cũng chỉ là họ hàng xa đại bác bắn không tới mà thôi.

Nhưng trên thực tế thế lực Tần gia cũng không mạnh như vậy, chỉ là Tần gia có quan hệ thông gia thân thiết với Vương gia ở Kinh thành mà thôi, mà Vương gia là một trong những thế lực chính trị mạnh trong quá trình dựng nước. Tuy ông lão nhà họ Vương không được uy cao vọng trọng như ông lão nhà họ Đường, nhưng cũng đã nổi danh hơn mấy ông lão như nhà họ Ninh chẳng hạn.

Tần Quang Viễn thân là cháu rể nhà họ Vương, đương nhiên được sự chiếu cố của Vương gia, còn mẹ của Tần Hải Dương chính là cháu của nhà họ Vương.

Năm đó ở trong trường, Đường Sinh và Tần Hải Dương là hai công tử hư hỏng nhất. Lúc đó cha họ đều là quan chức cấp cao của Nam Phong, Đường Thiên Tắc là Phó bí thư Thành ủy, nhân vật đứng hàng thứ ba, Tần Quang Viễn là Phó chủ tịch thường trực thành phố, nhân vật đứng hàng thứ tư. Ở trường sự hư hỏng của Đường Sinh và Tần Hải Dường cũng sàn sàn như nhau. Nếu nói xấu xa thì Tần Hải Dương hơn một chút, sự phi lễ của Đường Sinh với con gái còn có chút hạn chế, còn Tần Hải Dương lại rất thẳng tay, dám cầm dao cầm súng. Gã không có chọn lựa quá cao, chỉ cần đáp ứng được du͙© vọиɠ của gã là được.

Vì vậy nên độ huênh hoang của hắn ở bên ngoài cũng cao hơn Đường Sinh, đương nhiên, cậu ta cũng khiến người ta thù hận nhiều hơn, nhưng cũng không dễ đυ.ng vào được.

Mấy ngày hôm nay ở đây Đường Cẩn mới được nghe chuyện của Đường Sinh trước kia, ‘Sự tích anh hùng’. Thì ra tên tiểu tử hư hỏng của cô trước đây cũng học ở đây, hơn nữa còn hư hỏng như vậy, đã vậy lại còn hư hỏng hơn Tần Hải Dương, mấy bạn học còn nói hắn thật không hề kén chọn đồ ăn.

Hôm nay bị người ta uy hϊếp rồi, cũng biết người ta là con trai của Chủ tịch Tần rồi. Nghe nói Chủ tịch Tần còn là quan chức cấp tỉnh, đối với những quan lớn quan nhỏ này, Đường Cẩn cũng không phân biệt được. Nghe mấy bạn học sắp xếp mới biết chức quan của họ Tần cao hơn chức quan của họ Đường nửa bậc.

Đường Cẩn là người thà mình chịu chút uất ức còn hơn để người mình yêu chịu nhục, vì vậy, cô không định nói chuyện này với Đường Sinh. Với tính cách của hắn, không chạy đến đây quyết một trận với Tần Hải Dương mới lạ. Chuyện này cô tự giải quyết vẫn tốt nhất.

Buổi sáng Đường Sinh mới bắt đầu đi lên tỉnh, quãng đường cũng mất ba bốn giờ đồng hồ. Khoảng 8h30 hắn cùng chị Trần bắt đầu đi. Trên đường chị Trần lái xe cũng nhanh, cũng may động cơ xe cũng mạnh, kỹ thuật lái xe của chị Trần lại càng không cần phải nói. Cuối cùng 10h40 đã đến Nam Phong. Đối với Đường Sinh mà nói, thành phố này đã quá quen thuộc rồi, xa cách mấy tháng, lúc này đây cũng có cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại.

Nhưng lần này hắn đến Nam Phong không định cho mẹ hắn biết, vì vậy hắn cũng đã dặn mấy người Sắc Sắc không được nói lung tung hành tung của hắn.

Hắn lên tỉnh còn có một mục đích khác, chính là giúp Quan Đậu Đậu đi gán ghép hai người là Giám đốc Sở Quan ( Tòa án nhân dân tỉnh) và Phó bí thư tỉnh ủy Đậu Vân Huy. Tuy Quan Đậu Đậu cũng muốn đến, nhưng Đường Sinh chủ yếu đi gặp Đường Cẩn, nên cô đi theo cũng chướng mắt.

Đường Sinh đồng ý với Quan Đậu Đậu, lần sau nếu đi Nam Phong nhất định sẽ dẫn cô theo. Quan Đậu Đậu đương nhiên đồng ý. Hơn nữa cô có thể duy trì quan hệ với Đường Sinh ở Giang Lăng càng lâu, trong lòng cũng cảm thấy bình ổn hơn.

Quan Cẩn Du cũng biết việc Đường Sinh vào thành phố, buổi sáng cô liền gọi điện thoại cho chị gái là Quan Cẩn Tú của mình, thông báo cho bà biết chuyện này.

Nếu đổi lại là người khác, Quan Cẩn Tú sẽ không thấy gấp gáp gì, nhưng với nguy hiểm mà bà đã từng đích thân trải qua, trong lòng bà thật sự cũng cảm thấy khâm phục Đường Sinh. Điều này cũng không liên quan đến việc lớn tuổi hay nhỏ tuổi, chỉ là khâm phục năng lực của người ta mà thôi. Có nhiều thiếu gia cũng không phải nhà không có quyền thế, nhưng cũng không thể huy động được lực lượng nhiều như vậy, điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ Đường Sinh rất được nhà họ Đường coi trọng.

- Đường Sinh, bác đã chuẩn bị sẵn bữa trưa ở nhà, tự bác đã nấu cho cháu, đương nhiên, cháu cũng phải tới chỗ Trưởng phòng Liễu trước đã…

- Ồ, không, bác Quan, lần này cháu đến bí mật, không dám cho mẹ cháu biết, hay cứ đến nhà bác Quan đi.

Khoảng mười hai rưỡi, Đường Sinh đã ngồi trong nhà Quan Cẩn Tú ở Nam Phong. Đây là chỗ ở do Tòa án nhân dân Thành phố cấp cho đồng chí Giám đốc Sở. Trong khi nhà của quan chức cao cấp của Viện, mặc dù chỉ có một mình Quan Cẩn Tú, nhưng vấn đề chỗ ở cũng phải được giải quyết. Một mặt là do đã có quy định, mặt khác phải ở những nơi có cảnh sát tuần tra của Tòa án Nhân dân tối cao mới được an toàn, cũng không để người khác phải suy nghĩ này nọ.

Làm quan cũng không hề đơn giản, bất kỳ sự việc nào cũng khiến dư luận đàm tiếu. Quan Cẩn Tú bởi vì khá xuất sắc trong vụ án 1.21, trở thành nhân vật nổi tiếng toàn quốc, lại càng trở thành một người được bàn tán nhiều nhất trong giới pháp luật. Đối với cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà, trong dư luận đồn ra rất nhiều câu chuyện khác nhau, có nhiều người nói những người làm pháp luật thì rất cứng rắn, không phù hợp được với những việc thông thường.

Trong lòng Quan Cẩn Tú đã xem Đường Sinh như con rể tương lai rồi, nhưng thực sự bà cũng không tin con gái bà và Đường Sinh sẽ có kết quả gì. Nhưng hiện tại quan hệ giữa con gái bà và Đường Sinh chắc chắn rất thân mật, điều này chính bà cũng nhìn ra được, mà em gái bà Quan Cẩn Du cũng đã nói.

Chừng này tuổi rồi, dù có xảy ra chuyện gì không phải bà không chấp nhận được, phải học cách chấp nhận, nếu không đến một ngày nào đó sẽ vì tức giận rồi sinh bệnh mà chết. Ngoài ra, Đường Sinh cũng không phải loại trẻ con khiến người ta không yên tâm, thật ra hắn mang lại cho người ta một cảm giác rất tin cậy.

- Bác Quan nấu cơm ngon quá, bữa tối cháu còn đến ăn nữa. Ngoài ra còn có một việc, bác có thể giới thiệu Phó bí thư Đậu cho cháu làm quen được không?

Quan Cẩn Tú cũng là người rất thông minh, đương nhiên biết Đường Sinh có ý đồ gì, mỉm cười nói

- Được rồi!

Khoảng thời gian này bà và lão Đậu cũng thân mật hơn, với tuổi tác của hai người họ mà nói, nếu nói chuyện yêu đương thêm một lần nữa thì đã được coi là tình yêu xế bóng rồi. Thực ra hai người vẫn còn yêu thương nhau. Chỉ nghe bà đồng ý buổi tối có thể cùng ăn cơm, Đường Sinh đã thấy rất vui rồi.

Xem ra hai người này quay lại với nhau cũng không còn khó khăn gì. Chẳng qua chỉ thêm một việc là lấy thêm một tờ giấy chứng nhận thôi, còn với việc tổ chức tiệc, có lẽ cả hai người họ đều không định làm như vậy. Như vậy vừa rườm rà, lại vừa xấu hổ, chắc chắn chỉ lấy giấy chứng nhận rồi ở cùng nhau là được.

Đã nói buổi tối lại về ăn cơm ở nhà Giám đốc Sở Quan, buổi chiều Đường Sinh liền đến nhà hàng Trung Hoàn gặp mặt Đường Dục. Vị Đường ‘Ức Vạn’ này trong lúc đang bận rộn với việc trùng tu ngõ lão Đường, lại một lần nữa chạy lên thành phố để làm sự nghiệp giải trí Trung Hoàn của gã. Bây giờ gã rất coi trọng sự phát triển ở thành phố này. Dù sao nơi này cũng là thành phố loại I, sự phồn thịnh cũng hơn hẳn thị trấn Giang Lăng nhỏ bé, ở đây phát triển sẽ có tiền đồ hơn.

Khi đang tắm rửa thì Đường Dục vỗ tay gọi vào bốn năm cô gái, nói nhỏ với Đường Sinh

- Đều là hàng còn trong trắng, cậuchọn đi!

Đường Sinh chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn mấy cô, cười nói:

- Bác Dục cũng biết cháu đến đây để thăm Đường Cẩn, nên cũng không có hứng thú gì với mấy cô đó. Còn với sự phát triển của hạng mục giải trí này, cháu chỉ mong bác Đoản tuân thủ nguyên tắc, nơi này là tỉnh phủ, nhiều con mắt nhìn ngó lắm!

Đường Dục cũng biết Đường Sinh cảnh báo như vậy có ý gì, nhưng ông ta cũng không muốn quan tâm. Ở đây ai hơn ai được, ở Giang Lăng tôi còn phải nể mặt cha con nhà họ Đường thì không còn cách nào khác, nhưng ở đây, có thể tôi sẽ dựa vào một cái cây lớn khác, bởi vì tôi có tiền!

Đương nhiên Đường Sinh cũng chỉ cảnh báo ông ta, nhưng cũng có thể nhận thấy ông ta không quan tâm lắm, cứ cứng rắn vậy sao? Rời Trung Hoàn, hắn đi thẳng đến trường Nam Phong.