Chẳng mấy ngày mà kế hoạch trùng tu quy hoạch ngõ lão Đường được Chính quyền xét duyệt. Bởi đột nhiên có thêm mấy tỷ để trùng tu quy hoạch, lần này xem như kế hoạch kiến thiết lại ngõ lão Đường đã nâng lên một trình độ mới. Đường Dục lòng đầy do dự, nhưng cũng không thể cạnh tranh được với Cẩn Sinh.
Ông ta lại dám cạnh tranh với tập đoàn Cẩn Sinh được sao? Đương nhiên không thể. Người ta ăn cái, thì mình chỉ húp chút nước thôi, có thể lấy được mấy hạng mục nhỏ trong kế hoạch trùng tu của ngõ lão Đường cũng đã là may mắn của tập đoàn Giang Mai rồi. Người khác à, muốn húp chút nước cũng không được. Dù sao thực lực của phía đầu tư cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ giữa các bên. Với thể chế hiện tại, Chính quyền còn nắm giữ mọi thứ.
Quan hệ giữa Đường Sinh và Bí thư thành ủy Ninh Thiên Hữu đó sâu sắc như thế nào? Ở phương diện này, chính Phó chủ tịch thành phố La Kiên đã thay Bất động sản Uông Thị và biểu thị những ý kiến trong việc tham gia vào các hạng mục giải phóng mặt bằng ngõ lão Đường. Thư ký Ninh cũng giả vờ như không hiểu, ông ấy không muốn đắc tội với Phó chủ tịch thành phố La Kiên, không muốn phá vỡ mối quan hệ vừa gầy dựng được với Thư ký Đường. Hai bên đều không thể bên trọng bên khinh, điều này rất bình thường.
Hôm nay, truyền hình, báo đài địa phương, đều có bài về việc Bất động sản Cẩn Sinh vừa thành lập mà đã nắm được toàn quyền giải phóng mặt bằng ngõ Lão Đường. Chủ tịch Cẩn Sinh- Mai Chước còn tiếp nhận phỏng vấn của truyền hình. Đài truyền hình địa phương tối hôm đó đã phát đi buổi phỏng vấn này.
Mấy ngày này La Sắc Sắc cũng vội vàng quay về, cô vừa phụ trách hạng mục Lô Hồ của Bất động sản Trọng Hiền, lại vừa muốn nắm hạng mục mới ở ngõ Lão Đường. Đường Sinh không có ý kiến gì với việc trùng tu của ngõ Lão Đường, có thể khôi phục lại những phong cách và kiểu kiến trúc cũ của ngõ lão Đường là nguyện vọng của tất cả mọi người. Việc này hắn cũng không thể dùng ý kiến của mình để bắt ép phải làm thế nào, chỉ có thể đóng góp suy nghĩ của mình mà thôi.
Đường Sinh phác thảo sơ đồ xây dựng theo phong cách cổ xưa ra, đồng thời đưa cho La Sắc Sắc và Mai Chước kiểm tra lại. Trong việc quy hoạch hạng mục ngõ Lão Đường, Biệt viện loại nhỏ mang phong cách cổ kính như thế này độc nhất vô nhị, chỉ có bức này thôi.
Phía trên tổng cộng có năm gác lửng, gác lửng ở giữa lấy tầng ba làm trung tâm với diện tích khoảng ba trăm mét vuông. Tổng diện tích tầng ba khoảng trên 900 mét vuông. Hai gác lửng phía dưới và hai gác lửng phía trên được thiết kế khoảng 200 mét vuông. Hai gác lửng hai bên không thể lớn hơn gác lửng ở giữa. Còn nếu xây dựng với khoảng bốn tầng cũng lấy diện tích 150 mét vuông và lấy tầng hai làm chuẩn.
Mai Chước lần trước có nghe Đường Sinh nói qua nên lần này cũng rõ, còn hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu La Sắc Sắc là Biệt thự trên núi Thanh Trúc, liền che miệng cười nói:
- Cậu đang định xây dựng hoàng cung, hậu cung cho mình đấy à? Lại chuyển phong cách của Biệt viện Thanh Trúc tới đây. Nếu để ông nội cậu biết được, ông còn không mắng cậu chắc ? Được rồi, nghe lời cậu vậy, vật liệu chỉ dùng gỗ thôi phải không?
Đường Sinh cười,
- Đang định đùa đấy à? Vật liệu gỗ của Biệt viện Thanh Trúc đều là gỗ hạng nhất, muốn mua cũng không mua được. Đó đều là những loại gỗ tốt được thiết kế chống cháy, dù đốt cả là than, cũng không thể đốt cháy được, chúng ta phải đi đâu mới tìm được loại gỗ như vậy? Chúng ta vẫn dùng thép và xi măng làm vật liệu chính, còn gỗ chúng ta chỉ dùng để làm ở những góc nhà hoặc trang trí bên ngoài thôi. Điều này nếu để ông nội biết được lại trách mắng ta, nên không ai được nói, sau này chúng ta cùng ở đây, hiểu chứ?
- Hiểu hết rồi, thiếu gia tự đốc thúc việc xây dựng hoàng cung này, còn những công trình khác của ngõ Lão Đường đều có chuyên gia phụ trách. Tôi biết cậu không yên tâm giao cho người khác làm nên mới bảo tôi mang danh hiệu chủ quản hạng mục ngõ Lão Đường này, phải không?
- Ừ, người hiểu ta cũng chỉ có La Sắc Sắc, thưởng cô tối nay đi ăn tối.
Đường Sinh ôm eo mảnh mai của La Sắc Sắc, hai ngày nay hắn quay lại đây chưa từng rời cô, tối tối đều lăn lộn trên giường. Trong phòng Mai Chước vẫn còn ở đó, quả nhiên, cô ta lại thổ huyết lần nữa.
- Chủ tịch Chước, tôi thấy chúng ta rất có duyên phận với nhau, tiểu hoàng đế chỉ muốn sống những ngày trong hoàng cung, không muốn gì thêm nữa.
Mai Chước mỉm cười, La Sắc Sắc nắm tay Đường Sinh, hắn cười nói:
Sắc Sắc và Mai Chước cùng cười hắn, nhưng hai người một trái một phải đều đang bị hắn ôm, không trốn đi đâu được, cảnh tượng này cũng đủ mê muội hoan lạc rồi
- Thiếu gia ngươi không làm mất lòng bách tính thì đúng, còn muốn xếp ngươi vào hàng những người tốt thì khó. Với hiểu biết của ta về ngươi từ trước đến nay, phàm là phụ nữ đẹp gặp phải ngươi, đại đa số đều bị ngươi bắt nạt, ta thấy hoàng cung này còn không đủ lớn đó.
Sắc Sắc trào phúng châm biếm Nhị Thế Tổ, Mai Chước lại tiếp thêm một câu
- Tôi cũng thấy vậy, bốn tầng với năm gác còn quá nhỏ.
Đường Sinh càng ôm chặt eo các cô, cười ha hả
- Vừa phải là được rồi, tình thế trước mắt như vậy tôi cũng rất muốn làm lớn hơn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì không được. Tôi tự xây Biệt viện này cho mình cũng đã bớt phóng túng rồi đúng không? Còn biết bao nhiêu người nghèo không có nhà để ở, trong lòng tôi cũng thấy khó chịu. Hai ngày trước Vương Tĩnh có nói với tôi, cô ấy phỏng vấn một kẻ cướp đang cải tạo trong tù nhiều năm, gã nói, lang bạt trong xã hội nhiều năm quá khổ rồi, vụ lớn quá thì không dám, mà cũng không có năng lực để làm, còn vụ nhỏ thì lại không đủ ăn, có mấy lần còn bị chó cắn. Sống như vậy chỉ có thể nói vừa khổ vừa mệt. Một đời gã chưa từng làm được điều gì tốt, chỉ có lần đó đưa được một ông lão bị xe đυ.ng vào bệnh viện mà thôi. Nhưng kết quả lại bị ông già đó và người nhà của ông cho rằng do gã đυ.ng phải, vì vậy nên mới vào tù mấy năm.
Hai người phụ nữ cùng mím môi, Đường Sinh lại tiếp tục nói:
- Vương Tĩnh liền hỏi gã, sao lại không kháng án kêu oan, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, hai người thử đoán xem gã trả lời như thế nào? Gã nói: Lần này vào tù tôi mới thật sự cảm nhận được, thì ra nhà tù là một nơi ở có tính đảm bảo. Giá nhà bên ngoài tăng cao như vậy, còn nhà tù lại không tăng giá. Hơn nữa điều kiện ở đây cũng không tồi. Khi hỏi gã có cảm nhận gì sâu sắc nhất, gã nói: Lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm, một ngày ba bữa ăn cũng không giải quyết nổi. Nhưng từ khi vào tù đến nay, tôi thật sự cảm nhận được tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa, một ngày ba bữa đã được giải quyết, có cơm ăn, lại còn có một công việc sớm tối đi về rất ổn định.
Sắc Sắc và Mai Chước cùng cười lớn, hai cô cùng đập vào hai bả vai trắng như phấn của Đường SinhĐường Sinh lại nói:
- Cũng không phải tôi trào phúng gì với xã hội này, tôi đang cảm thán sự chất phác của bách tính chúng ta, thì ra họ không có yêu cầu gì cao, họ rất dễ thỏa mãn. Nhưng trong cái xã hội tàn khốc này, bách tính như họ không có gì khác ngoài tổn thương và mờ mịt. Là do Chính phủ còn chưa làm tốt công việc của mình, là rất nhiều chính sách còn chưa áp dụng đúng với thực tế, trong quá trình quán triệt và thực hiện bị những bọn tham quan bỏ túi mất. Suy cho cùng đều là do các yếu tố về thái độ chấp hành, quản lý, giám sát, nguyên tắc lương tâm..v..v..mà ra. Nếu tất cả mọi người đều có được sự giác ngộ cao như tôi thì tốt rồi.
Nói thật lòng, từ những việc từ trước đến nay Đường Sinh làm có thể thấy sự giác ngộ của hắn rất cao, mặc dù đời sống cá nhân của hắn thì rất rối rắm.
- Vì vậy nên tôi nói, đời sống cá nhân của chúng ta nên phát triển theo hướng lành mạnh và hòa đồng, không được ảnh hưởng đến sự đoàn kết và yên bình của xã hội. Khi làm việc riêng tư gì đó, nhất định phải tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản: ẩn mật, bí mật, mơ hồ. Xây dựng Biệt viện này chính là phân cách cuộc sống hoan lạc của chúng ta với xã hội bên ngoài, giảm bớt sự ảnh hưởng của nó đối với lịch sử đến mức thấp nhất. Phải đảm bảo chúng ta còn mặt mũi để ra ngoài gặp người khác nữa, đúng không? Cũng may chúng ta đều rất ưu tú, cuộc sống này thật không dễ dàng, tất cả đều phải diễn xuất, đem những nhân vật trong vai diễn biến thành chúng ta, nhưng đừng để chúng ta thành những diễn viên thế thân. Đời người là một vở kịch mà, muốn diễn vai diễn của chính mình càng không dễ dàng gì.
Ngày hôm đó, ba người nói chuyện đến khuya, sau đó mới thực hành nguyên tắc “ ba ẩn”. Trước tiên là giấu Mai Chước, tiếp theo là giấu Sắc Sắc, sau cùng là giấu chị Trần. Mà nguyên tắc “ ba ẩn” này cũng trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Đường Sinh.
Sáng sớm, Đường Sinh mặc quần ngắn thoải mái đang tập thể dục trên máy chạy bộ.
Trong nhà ăn của Cẩn Sinh, mấy người phụ nữ đang ăn sáng, gồm có Sắc Sắc, Mai Chước, Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phi. Chị Trần mang một phần điểm tâm sáng đến phòng tập thể hình của Đường Sinh. Sữa, bánh mì đều đầy đủ. Qua nhiều ngày tiếp xúc, chị Trần đã bắt đầu muốn tìm cho mình một vị trí. Cô thật sự đã trở thành một người luôn bên cạnh Đường Sinh, mặc dù sau mỗi lần ân ái, đều phải dùng khăn lau sạch cho cơ thể hắn, mỗi tối ít nhất cũng phải ba lần đến bên hắn thăm dò tình hình. Tuy cô biết rõ Đường Sinh là một bảo bối khỏe mạnh, nhưng vẫn không sửa được tính xấu này, phàm là thấy vật kia của thủ trưởng nhỏ hơi dựng lên, liền hỏi nhỏ hắn có cần đi tiểu không? Nếu muốn đi tiểu thì lấy bô cho hắn.
Nếu không có người xấu tính như vậy thì tốt hơn không? Nhưng chị Trần lại thích quan tâm thủ trưởng nhỏ như vậy. Lại nói trước khi thủ trưởng nhỏ chưa cướp đoạt cô, cô không đến nỗi trắng trợn như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trong lòng cô, sớm đã đối đãi với Đường Sinh như người đàn ông duy nhất trong đời mình rồi.
Khi bắt đầu Đường Sinh thật sự không quen với việc nằm đó để chị Trần phục vụ đi tiểu, nhưng nửa đêm canh ba cũng không ngăn nổi cô, tiểu thì tiểu vậy.
Cứ như vậy, chị Trần mới cảm thấy công việc của mình lại được tiến thêm một cấp. Khi ở trên núi Thanh Trúc hầu hạ lão gia, nhiều lắm cũng chỉ là dẫn ông lão đi nhà vệ sinh, ngay cả lúc lão gia bệnh đến nỗi không đứng lên được, cũng không được phục vụ bô để đi vệ sinh như vậy.
Khi đổi sang Đường Sinh, mọi việc liền đi lên rồi. Cũng không có cách nào khác, tinh thần và thể xác đều bị phụ thuộc rồi thì đành phải như vậy thôi. Chị Trần không tận tâm tận lực, thì trong lòng cô lại thấy khó chịu, thực ra cô sợ thủ trưởng nhỏ có chỗ nào không thoải mái, lại sợ mình làm không tốt.
Biểu hiện mấy ngày nay của chị Trần, được Sắc Sắc, Mai Chước, Cao Ngọc Mỹ đánh giá rất cao, và cũng đã chấp nhận rồi.
Đường Sinh cũng cảm thấy thân xác và tâm hồn đều thoải mái, trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp, dần dần hắn nói chuyện với chị Trần cũng nhẹ nhàng hơn.
Vừa lau mồ hôi trên người cho Đường Sinh, chị Trần lại vừa nhắc nhở
- Tiểu Thủ trưởng, hôm nay đã là Thứ sáu rồi, chúng ta lên tỉnh không?
- À, cũng không có việc gì nữa, buổi sáng chúng ta sẽ xuất phát.
Đường Sinh đã nhớ Đường Cẩn, nếu hắn đột nhiên xuất hiện cô có vui mừng ngạc nhiên không? Chắc chắn có, cô vốn nghĩ rằng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, phải đến đầu tháng sau mới đi gặp cô, chà!
Tại Nam Phong, Đường Cẩn thật sự cảm thấy không yên, vốn dĩ nghĩ rằng mình quay lại đây sẽ không thấy nhớ nhung gì, sẽ yên tâm học hành. Nhưng mấy ngày nay cô sợ hãi khi phát hiện rằng, ở đây không bằng ở lại Giang Lăng, nhớ hắn quá!
Lúc đi học do cứ nghĩ vẩn vơ, nên bị thầy giáo nhắc đến mấy lần, kết quả cũng không trả lời được câu hỏi của thầy giáo. Thật xấu hổ! Nhưng những điều đó, lại khiến một bạn trong lớp tên là Tần Hải Dương giúp đỡ. Gã quả nhiên lại dám trả lời câu hỏi thay cho Đường Cẩn, còn giải thoát giúp cô khỏi tình huống khó xử.
Vì vậy, ba ngày nay, có một tin đồn được loan truyền rộng rãi, Tân Hải Dương đang theo đuổi mỹ nữ Đường Cẩn, người trúng thẳng vào trường Nam Phong
Cô bé này rất đáng yêu, sự đoan trang diễm lệ hiếm thấy. Tần Hải Dương tự nói với bản thân, nhất định phải có được Đường Cẩn. Dựa vào hoàn cảnh gia đình và khả năng của gã, đem cô ta lên giường là chuyện quá đơn giản!