Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 196: Cháy rồi


Xe của Vương Tĩnh là Mercedes s320, là một xe đời cũ, của mẹ cô lúc trước. Mẹ cô khi bị tai nạn lái chiếc chiếc khác. Thật ra Vương Tĩnh không thích dùng xe của mẹ, hơn nữa giờ là ban đêm, đi một mình cảm thấy đặc biệt lạ lùng.

Cái chết của em trai Vương Hổ cũng có liên quan tớiviệc phân gia sản, và cũng có mối quan hệ trực tiếp với mình. Nhưng cô ta luôn cảm thấy âm hồn của mẹ cô và thằng em trai hình như âm thầm quấy rầycô. Mặc dù những suy nghĩ này không đúng lẽ thường cho lắm, nhưng Vương Tĩnh là người như vậy, nghi ngờ đủ thứ.

Cô sợ trời tối, chỉ thích lúc thanh thiên bạch nhật đông đúc người. Chỉ có ban ngày, trong đầu cô mới quét sạch bóng ma ai oán của mẹ và đứa em trai của mình.

Sau khi khởi động xe, Vương Tĩnh nhìn kính chiếu hộ thì thấy Ninh Hân và Đường Sinh cùng lên xe:

- Chính ủy Ninh , em về nhà ngủ đi.

- Không cần em phải lo? Em đi theo Đường Sinh không được à?

Tự nhiên Ninh Hân lại vào chen ngang, bởi vì Ninh Hân không tin nửa đêm mà Vương Tĩnh lại đi phỏng vấn viết bài, rõ ràng là bịa đặt. Ai mà biết cô ta muốn kéo Đường Sinh đi làm chuyện gì? Sao mà Ninh Hân ngồi yên được.

- Tôi đi phỏng vấn thiệt mà.

Vũ trường Thế Kỉ Hỏa Tinh cháy rồi, tôi đang chạy đi phỏng vấn tin nóng hổi này nè.

Câu lạc bộ Thế Kỉ Hỏa Tinh, là một trong những chốn ăn chơi nổi tiếng của Giang Lăng. Tuy không nổi tiếng như “Người Giang Lăng”, nhưng cũng thuộc hàng đệ nhất Ninh Hân thì rành về những nơi ăn chơi này hơn. Rất nhiều lần những người bị tình nghi đều xuất hiện ở chỗ ăn chơi hoang phí này.. Hay nói cách khác, càng vào những nơi như thế này, thì càng ẩn chứa nhiều những cái xấu xa, bậy bạ. Nơi càng phồn vinh hưng thịnh, thì càng là nơi chứa nhiều tội lỗi, sa đọa. Thậm chí còn là nơi trú ngụ của tội ác, nếu bạn chưa gặp qua, thì bạn không thể hiểu được nó như thế nào.

- Làm sao mà cháy được. Nhưng mà, cháy rồi càng tốt, có thể thiêu rụi hết mọi tội ác ẩn chứa ở đó thì càng tốt, đỡ phải cảnh sát ra tay.

Xe Mercedes chạy ra đường lớn, rồi chạy dọc theo phố Đại lộ Bắc mà phóng. Vương Tĩnh vừa lái xe vừa liên lạc với người của toà soạn.

Đường Sinh và Ninh Hân ở sau nói nhỏ với nhau ở đằng sau:

- Cái tên Tần Thiên Trụ đó, thật ra là chị đã nhắm hắn rồi. Chỉ là chưa đủ chứng cứ khép tội, nếu không phải ba em ra mặt. Chị đã chuẩn bị điều tra hắn đang giở trò gì, những người này không điều tra kĩ, thì cũng cho qua. đã điều tra kiểu gì cũng chuẩn.

- Đừng điều tra nữa, để họ tự làm tự chịu đi, chị và anh rểcủa hắn ít ra còn có thể lợi dụng được, dạy cho nó bài học là được rồi.

- Chị cũng thấy lạ, cậu với nó chỉ cách nhau mấy tuổi, như so với cậu, nó là thằng đầu đất, còn cậu thì gian xảo như cáo vậy.

- Ặc, tôi gian xảo à?

Tay của Đường Sinh đã ôm eo Ninh Hân , hai người dựa chặt vào.

Ninh Hân quay đầu nói nhỏ vào tai của Đường Sinh:

- Cậu có phải đã cùng Vương Tĩnh rồi không? Khai thật cho tôi biết đi.

- khai cái gì? Em và chị Tĩnh hoàn toàn trong sáng, chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng giỡn một chút thôi.

- Cậu nghĩ tôi tin à? Vương Tĩnh không phải là người tốt đẹp gì. Tôi mà tin chị ta nói, chắc cậu đã bị chị ta ăn thịt hàng chục lần rồi.

Thế Kỉ Hỏa Tinh, lúc này ngọn lửa đã cao ngút trời, lửa cháy rừng rực, xe cảnh sát hú inh ỏi, làm cho toàn khu Hỏa Tinh chấn động. Xe cảnh sát từ khắp các phương tụ họp về đây, phòng cháy chữa cháy, công an, cảnh sát giao thông đều có mặt đầy đủ.

Xe của Vương Tĩnh vừa chạy tới thì bị cảnh sát ngăn lại, cô ấy hạ cửa kính xuống, đưa giấy chứng nhận phóng viên mới được cho vào.

Xe tiếp tục chạy tới, bên ngoài lúc rõ lúc không, Đường Sinh ôm lấy Ninh Hân, lúc này hắn lại nhớ lại hồi ức của “kiếp trước”.

Ở “kiếp trước”, Thế Kỉ Hỏa Tinh cháy lớn một ngày, sau đó lửa cháy sang kho hàng của tập đoàn Giang Xỉ, cũng chính vì vụ cháy của Thế Kỉ Hỏa Tinh làm xoay chuyển hoàn toàn cục diệncủa tập đoàn sắp phá sản Giang Xỉ.

Sau vụ cháy của Thế Kỉ Hỏa Tinh, liên lụy một số vấn đềcủa cán bộ và lãnh đạo xí nghiệp, lại làm cho tình hình của Giang Xỉ sáng sủa hơn. Bởi vì chỗ này cách Giang Xỉ chỉ có một con đường. Các lãnh đạo cao cấp của Giang Xỉ thường tới đây kí kết hợp đồng. Có rất nhiều tin tức nội bộ lọt vào tai củaa ông chủ Bàng Nhĩ Chân. Người này cũng trở thành một người tín nhiệm ở Giang Lăng, cuối cùng muốn bắt cũng không bắt được ông ta.

Giống như hiệu ứng con bướm làm cho tình hình chuyển biến ngược lại, trong kí ức thì vụ hỏa hoạn này xảy ra vào tháng năm giữa mùa hè, nhưng sao lại sớm hơn nửa năm nhỉ?

Tay Đường Sinh ghì chặc Ninh Hân, khiến cho cô ta đau nhói, bị hắn ta ôm nhưng cô lại có cảm giác vô cùng ngọt naogf, mắt luôn nhìn ra ngoài. Không vội vàng là giả , dù cho người tốt hay người xấu bị thiêu cháy thì cũng đều liên quan đến sinh mạng con người.

- Đang nghĩ gì vậy?

Ninh Hân quay mặt lại, phát hiện ánh mắt của Đường Sinh đang dán vào ngọn lửa lớn đang cháy ở xa.

- Vụ cháy này dập tắt xong thì sẽ có nhiều chuyện phiền toái. Nhìn khói bốc lên thì biết là ở phía sau của toà nhà xe cứu hộ không thể vào được, nên hiệu suất dập tắt được lửa rất thấp. Chỉ có một cách duy nhất là đi vào từ phía sau toà nhà. Còn ở đây phun nước vào cũng vô dụng thôi.

- Ừ, cậu nói cũng có lý, tuy nhiên nơi đây rất hẹp, xe cứu hỏa không thể vô lọt? Cậu xem, cơ bản là không thể được.

Thật ra, những người ra vào Thế Kỉ Hỏa Tinh đều là những người nổi tiếng. Nhưng những nhân vật nổi tiếng này cũng không mấy trong sạch, có cán bộ xí nghiệp, có cán bộ chính phủ, có doanh nghiệp mới mở, và cả đại ca xã hội đen. Bên trong là nơi núp bóng của những tệ nạn, xấu xa. Các cô gái phục vụ ăn, ngủ, chơi, các tay bảo kê độc ác, cùng với những tay rửa tiền. Người dân bên ngoài đứng xem náo nhiệt , có người có trên mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Đường Sinh cười nói:

- Chị Ninh Hân à, dù gì chúng ta đã tới rồi, ít hay nhiều cũng giúp một tay đi chứ? Hay là vào trong xem sao?

- Chắc chắn rồi.

Ninh Hân nhìn hắn:

- Thực tế những người ra vào nơi đây, đa số là những người trong cơ quan nhà nước. Vụ cháy này, không biết có hay không bí mật gì trong đó, có thể nói là ông trời có mắt không? Nhưng dù gì cũng liên quan đến sinh mạng con người, cũng tàn nhẫn thật.

Bản chất của Ninh Hân vốn lương thiện, và cũng là cảnh sát nữa. Mặc dù bất mãn với những thối nát của xã hội nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm.

- Chị Hân, em linh cảm thấy vụ cháy này sẽ làm phát sinh một số rắc rối, đúng rồi, xảy ra việc này, ba chị có lại đây không?

Ninh Hân gật đầu:

- Chị đoán là sẽ tới mà? Ba chị là chủ tịch quận ở đây, xảy ra chuyện này, tất nhiên là phải quan tâm rồi.

Đường Sinh nảy ra một ý tưởng, là sau khi vụ cháy kết thúc. Cần phải nói với Ninh Hân một số vấn đề, nên để chị ta chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Thế là nói nhỏ vào tai của Ninh Hân, Ninh Hân chau đôi mi thanh tú lại:

- Sẽ xảy ra chuyện như vậy à? Thật không?

- Em chỉ là phỏng đoán thôi, không cần phải mấy ngày sẽthấy kết quả, thật hay giả nhìn là biết ngay, nếu không tin thì đánh cược đi?

- Đương nhiên, phải đánh cược chứ, cược chiếc xe được không? Nghe Mai Chước nói xe Infiniti phải bán đi thì phải?

Đường Sinh biết Mai Chước muốn bán chiếc xe kia, nên cũng gật đầu:

- Ừ, xe này vốn đã đâm xe rồi, đối với chúng là là phế phẩm rồi, không bán thì giữ lại làm gì? Người mua cũng không biết xe đã từng bị đυ.ng đâu, đối với mình cũng không quan trọng, nên cũng không vấn đề gì.

- Ừ, nghe lời cậu vậy, bán thì bán. Nhưng ở Giang Lăng rất khó bán, để chị nhờ cậu chị mang tới thủ đô bán giùm.

- Tốt, Giang Lăng là nơi cũng nhỏ thôi, người có tiền cũng không nhiều, đem tới thủ đô bán xe cũ, ít ra còn lời hơn ở đây.

Vương Tĩnh thấy hai người tâm sự với nhau thân mật quá, không khỏi thắc mắc:

- Ê, hai người có nhân tính không vậy? phía trước lửa lớn ngút trời, mà hai người còn tâm trạng tâm sự thủ thỉ với nhau. Tôi thấy hai người đúng là đôi gian phu da^ʍ phụ, kéo ra ngoài bắn chết cho rồi.

Xe Mercedes không tiến vào nơi gần nhất. Chỉ có thể ở bên ngoài khu cách ly. Sau khi dừng xe, ba người cùng xuống xe, lúc cả nhóm chạy tới nơi, xung quanh đều đông nghịt người. Ở đây đã cắt điện rồi, nếu không thì sẽ gặp rắc rối hơn nữa, dựa theo ánh lửa mới có thể thấy được tình hình vụ cháy lúc bấy giờ, có người khóc thét, xung quanh rất hỗn loạn.

Ninh Hân liền trợn mắt, liếc nhìn Vương Tĩnh:

- Cô nói xem chỗ này có thể phỏng vấn được gì? Ai mà chịu trả lời phỏng vấn của cô.

Bên kia có vài người nhìn thấy Vương Tĩnh, nên mang camera chạy tới:

- Phóng viên Vương, chúng tôi vừa tới.

Vương Tĩnh cũng không để ý Ninh Hân và Đường Sinh, nói chuyện với đồng nghiệp quay phim chụp hình của mình. Rồi Vương Tĩnh dẫn hai người kia đi kiếm cảnh sát cứu hỏa phỏng vấn.Ninh Hân nhún nhún vai, lại thấy Đường Sinh ngước đầu nhìn đám cháy.

Lửa cháy rất lớn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, nên không thể tiến gần được, ở đây có xe ra vào không ngớt, còi cảnh sát hú inh ỏi, xe cứu hỏa cũng hú còi, mấy vòi rồng phun nước của xe cứu hỏa chỉ có thể vươn ra phun nước vào mặt sau của toà nhà. Nhưng vẫn chưa mấy hiệu quả.

- Mặt sau hình như là kho chứa của tập đoàn Giang Xỉ, nếu có thể cho xe cứu hỏa vào trong khu nhà xưởng chữa cháy thì sẽ tốt hơn.

Đường Sinh nói như vậy, Ninh Hân có chút phiền lòng, cậu ta sao biết mặt sau là kho hàng của Giang Xỉ? Không lẽ ăn may, nói đại mà trúng?

Ý tưởng này làm cho chính Ninh Hân cũng thấy buồn cười, Đường Sinh chỉ vào hẻm đang có nhiều người :

- Qua bên đó xem sao, hình như hẻm này nhà dân cũng bị cháy theo.

Trong kí ức của Đường Sinh, đây là vụ cháy lớn, chết hơn trăm người, thật sự là một đại họa

Cũng không thể ngờ là đã cháy lúc chưa đến năm 2005, Đường Sinh cảm thấy có chút không ổn.

Đợi khi họ đi qua rồi, phía bên đây, người ta đã khiêng những người bị thương ra rồi, lính cứu hỏa còn đang xông vào cứu người.

Nơi đây đông người gào thét, khóc than. Bên kia thì một mớ hỗn loạn, tjep ánh lửa nhảy múa trê lầu,ai nấy mặt mày kinh sợ vô cùng. Lửa lớn nên không ai dám đến gần, lại sợ tòa nhà bị sụp gây thương vong.

- Đội số hai, các cậu tiếp tục xông vào cứu người, nhất là có một số người già yếu tàn tật, nhất định phải cứu cho được.

Cái anh thiếu tá cảnh sát đang quay sang người dân mà gào:

- Người nhà của ai vẫn còn chưa chạy ra, mau mau nói, thừa lúc lửa chưa lan rộng, nếu không chốc nữa lửa lan đến.cũng không kịp nữa.

- Thiếu tá nóng hết ruột gan.

Vì xe cứu hỏa không thể tiến vào hẻm hẹp này, muốn dập lửa cũng không được.

Hai toà nhà kẹp giữa một cái hẻm không mấy rộng rãi, chủ yếu có một lầu nhỏ sây cạnh tòa nhà nên làm cho lối đi càng trở nên chật hẹp. Nên đã tạo ra một cái hẻm rộng chưa tới ba mét, nếu không có chuyện gì thì không sao, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy thì cũng không có cách nào giải quyết.

Xa xa có một đám đông đang tới. Mới nhìn thì thấy giống cán bộ nhà nước. Ninh Thiên Hữu có một thân hình cao lớn, rất dễ nhận thấy,tiến về phía trước, trong phạm vi quận xảy ra hỏa hoạn, Chủ tịch quận cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tất nhiên đây lại là khu trực thuộc của mình, nên ông ta không vội vàng mới là lạ.

- Chị Hân, ba chị tới rồi kìa.

Chị chạy qua nói với ba, kêu đội cứu hỏa vào từ kho của Giang Xỉ mà dập lửa, như vậy sẽ nhanh hơn.

Ninh Hân chạy qua, khi cô ấy vừa đi, Đường Sinh bị một anh lính cứu hỏa vỗ vai :

- Nhóc kia, có thể giúp một tay được không? Cứu viện đang thiếu người, vậy thì giúp chúng tôi một tay đi, bên trong có nhiều người chưa chạy ra, cái hẻm này hẹp quá xe không vào được.

- Chị Hân, nói với ba chị, kêu người đẩy đổ cái lầu nhỏ này đi, thì xe cứu thương mới có thể vào được.

Ninh Hân quay mặt lại gật đầu, thật ra không nghĩ tới việc Đường Sinh sẽ cùng với lính cứu hỏa chạy vào cứu người, Đường Sinh nói xong liền đi vào.