Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 195: Lúng túng và xấu hổ trong nhà bếp


Đường Sinh chuồnra ngoài bệnh viện, liền gọi xe taxi về thẳng Giang Giáo., vào nhà tắm rửa, xem xét cái đùi đángthương, bị xanh một ít. Mình cũng nhẹ nhàng không đυ.ng tới nó, , mới bị véo một chút xíu mà đã biến sắc rồi, thật là Mai Chước ra tay còn hiểm hơn cả Đường Cẩn nữa.

Hắn tắm xong thì thay quần áo ở nhà, thật ra chính là mặc cái quần xịp rộng rãi , vì trong nhà rất ấm, đầu tháng mười một khí trời ấm áp, để trần thân và đùi là hoàn toàn có thể.i. Bật ti vi lên, hắn nằm lên ghế sôpha bật remote xem tin tức.

Chưa ngồi được ba phút, thì điện thoại reo lên, tưởng là Ninh Hân gọi, ai mà ngờ lại là bà già ở tình thành gọi.

- Alô, mẹ phải không? đang nhớ con đó à? Sao hôm nay lại nhớ con vậy? He he, con đương nhiên là rất ngoan rồi.

- Ngoan cái đầu mày? Ba mày mới gọi cho mẹ , mày sao lại bắt nạt người ta? Khang Kiến Bình, chồng của Tần Vận Mỹ là người hay lên tỉnh gặp mẹ, cha của Khang Kiến Bình, từng là cấp dưới của ông nội con, mày đừng có quậy nữa được không?

- Biết rồi mẹ à, con không phải đã đi bệnh viện xin lỗi rồi sao? Nhưng do thấy ba ở đó, nên con chuồn về, đỡ phải bị ba cho ăn tát.

- Ừ, không nên vì xung đột nhỏ của bọn trẻ chúng mày mà làm cho hai nhà xa nhau., Cái thằng em vợ của Khang Kiến Bình là một người không đáng chơi chung, con đừng qua lại với hắn là được . Ngoài ra, bà xã của Ngụy Hưng Quốc rất có tài phẫu thuật.

- Vậy thì tốt rồi, mẹ à, mẹ giúp tìm người, tận tình chăm sóc đi , con cũng cần ông Ngụy có việc dùng.

- Hở, con cũng cần người à? Sao bây giờ con làm tổng giám đốc của tập đoàn nào à?, mẹ nói cho con nghe, Khang Kiến Bình là người độ lượng, La Sắc Sắc ở Giang Lăng theo đuổi thị trường bất động sản, thì nhất thiết không thể thiếu sự ủng hộ của ngân hàng, chỉ có thể kiếm ông ta thôi.

Nói chuyện thêm một lát. Đường Sinh mới cúp máy. Nói là cần phải kiếm giám đốc ngân hàng Khang Kiến Bình, đúng là có chút bối rối, vì đã suýt dẫm nát của quý của em vợ người ta , sao còn mặt mũi nào đi gặp người ta được. Thật ra chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng do tên đó ăn nói đê tiện..

Đường Sinh lúc này nhớ lại tình hình của tập đoàn Giang Xỉ, từ sau năm 2005, Giang Xỉ đã cải cách hai lần rồi, phá sản hay là thành lập, hai con đường này có thể đi, Giang Xỉ phải tìm kiếm được đối tác trên hiều phương diện. Có một vài cổ đông được bí mật trao cho chút cổ phần, nhưng đa số đều bi quan, vì cho rằng Giang Xỉ sắp phá sản rồi, lần nàymười phần có tám phần phải phá sản.

Một xí nghiệp lớn như vậy, lúc phát triển có đến tám ngàn nhân viên , doanh thu hàng trăm triệu, nhưng giờ thì sắp lại phá sản.

Thông tin và báo chí của địa phương cũng rất quan tâm tới vấn đề của Giang Xỉ, bao gồmchính quyền thành ủy và ủy ban nhân dân cũng rất chú ý. Tất nhiên, khi doanh nghiệp lớn này đóng cửa, đối với kinh tế ở Giang Lăng là một tổn thất lớn, Đường Sinh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của cha mình về vấn đề này nhưng cũng khó thực thi.

Hắn đổi kênh sang kênh địa phương Giang Lăng, xem một chút tin tức, khi trong lòng không yên lại nghe thấy tin nói có một phó Chủ tịch thành phố Quan Cẩn Du muốn đi khảo sát tình hình của tập đoàn Giang Xỉ.Quan Cẩn Du? Là dì của Quan Quan, dì ta không phải đã đi dự họp ở Nam Phong rồi sao?

Không thể đợi được nữa, cần phải khẩn trương đi gặp dì của Quan Quan, mặt khác phải gọi Ngụy Hưng Quốc về, nhanh chóngđể anh ta giúp đỡ liên hệ với những người đang nắm giữ cổ phiếu của Giang Xỉ, mua cổ phiếu của họ, lúc này là giá rẻ nhất, giá của nó đang xuống rất thấp.

Bởi tin tức đang tiếp tục lan truyền về việc ngân hàng đang xiết nợ Giang Xỉ. Cho nên lúc này, Giang Xỉ coi như trăm phần trăm mắc nợ hoàn toàn.

Lúc Đường Sinh đang suy nghĩ về vấn đề này, La Sắc Sắc quay về, sao người đẹp hôm nay quay về sớm thế!

Sau đó, Mai Chước, Ninh Hân và Vương Tĩnh cũng quay về, còn mua một số thức ăn, Mai Chước nói là muốn trổ tài nấu ăn, nên mời Ninh Hân và Vương Tĩnh cùng ăn cơm. Hôm nay hai cô đã giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù cũng nhờ Đường thư ký nói giúp, nhưng cũng xem như công sức họ bỏ ra không thay thế được..

Như thế, bốn cô gái thì thầm to nhỏ vềtin tức trên ti vi. Đường Sinh có chút bối rối, nhưng cũng không nói gì.

- Cậu, ngồi không ở đó không có việc gì à? Món nợ biến tôi thành sát thủ xa lộ, chút nữa tôi sẽ tính sổ với cậu, còn bây giờ vô nhà bếp rửa rau !

Mai Chước tức giận trừng mắt nhìn Đường Sinh đang nằm lười biếng trên ghế sô pha, nhớ lại cái vụ trong thang máy, trong lòng cô chợt thấy xấu hổ.

- Em, rửa raun à?

Đường Sinh chỉ vào chính mình, thắc mắc hỏi lại, Mai Chước mở to hai con ngươi ra cảnh báo hắn, thế là hắn nhảy xuống ghế, cười nói:

- Rửa rau là sở trường của em, các chị cứ ngồi đó, để em làm cho.

phải thể hiện một chút không lại phải chơi cờ.

Hắn mặc cái quần sịp to, bên trong quần thì ẩn ẩn hiện hiện. Với ánh mắt sắc bén của mình, Vương Tĩnh liền biết là hắn không có mặc qυầи ɭóŧ.

Nhưng thật ra Ninh Hân, La Sắc Sắc đang nói chuyện với nhau nên không chú ý, Mai Chước thì không xét tới, nhưng cũng không tiện nhìnhắn.

Mai Chước đẩy hắn vào nhà bếp, răng vẫn còn nghiến chặt. Vương Tĩnh ngước mắt nhìn, chắc mình cũng nên đi phụ giúp đã, cô ấy cũng đi theo vào :

- Mai Chước, tôi cũng nên đi giúp. Cái tên này nhặt rau rửa rau chắc cũng mất tới năm tiếng đồng hồ.

Ngẫm lại cũng đúng, nhiều người thì làm nhanh hơn, nhưng xem ra Vương Tĩnh không phải là người biết nấu ăn, Vương Hãn Mã từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nấu ăn, chỉ sống kiểu tiểu thư, có áo đến thì giơ tay, cơm đến thì há mồm,. Cô ta mục đích vào làm điều ám muội với tên bại hoại.

Mai Chước đem đồ ăn bỏ xuống, kêu Đường Sinh nhặt rau. Cô ấy kêu Vương Tĩnh cởi bỏ áo khoác,:

- Mặc áo như vậy làm sao mà làmnấu việc nhà được chứ? Cởi bỏ áo khoác đi, người cô thật to lớn, trong nhà chắc không có bộ đồ nào vừa với cô rồi.

Vương Tĩnh trợn mắt:

- Tôi cởϊ áσ khoác cũng được, trong này vẫn còn đồ mà, không cần phải thay bộ khác đâu.

Vài phút sau, Mai Chước và Vương Tĩnh đi vào nhà bếp, mắt của Đường Sinh sáng lên, Mai Chước mặc đồ thường trong nhà cũng tạm. Còn Vương Tĩnh thì khác, quần áo đang mặc cứ dính chặt vào người, như là đang múa ba-lê, với những đường cong và các đường cong thân hình thì lả lướt mê hồn.

Mai Chước nhìn thấy tên thối tha này đang có vẻ mặt thèm muốn mà nuốt nước bọt, nên nhìn lướt qua thân người của Vương Tĩnh, cũng cảm thấy hồi hộp. Với thân hình nảy nở và tràn đầy sức sống, dường như cái bộ đồ đang mặc càng tôn thêm vẻ đẹp trẻ trung của Vương Tĩnh. Cái chết người là ở chỗ, chiếc quần bó sát vào đùi rất sâu, tạo nên một vết hằn, làm lộ ra cặp đùi dài, ông trời ơi, chắc chết quá.

Mai Chước sẵn tay lấy tạp dề trong chạn, đưa cho Vương Tĩnh:

- Mặc vào đi, để đỡ làm bận quần áo..

Cô ấy nói rất tự nhiên, nhưng thật ra là có ý đồ, Vương Tĩnh nhận lấy đồ, nhưng thật ra là không muốn mặc, cô ấy biết rõ là mình đang mặc như thế nào, cái tên thối tha đó mắt cũng sáng lên cũng đủ biết rồi? Tôi có gợi cảm không? Tên thối tha kia, nhìn gì mà mắt sáng quắc thế?

Nhưng sợ là Mai Chước suy nghĩ, đành phải mặc vậy. Để bọn cô ta nhìn ra mình có ý thông đồng với tên nhóc đó cũng chẳng tốt lành ǵ.

Cả ba người cùng ngồi xổm làm đồ ăn. Vương Tĩnh cố tình ngồi chồm về trước. Để làm gì ư? Đương nhiên là xem cái ấy của hắnrồi. Sau đó, hướng xuống một chút nữa, nhìn thoáng qua cái, hehe, nhìn thấy hết rồi, chắc cười chết quá.

Đổi lại chắc Mai Chước không nghĩ tới chuyện này đâu, làm đồ ăn thì làm đồ ăn, tay chân rất tháo vát làm việc nhà rất xuất sắc.

Vương Tĩnh chủ yếu là muốn quậy, nhặt một cọng rau mà nửa ngày chưa xong. Chốc chốc lại nhìn vào quần của Đường Sinh, Đường Sinh cũng càng lúc càng khó chịu, tắm xong, chỉ mặc có cái quần, nên không mặc qυầи ɭóŧ, mình tám phần chắc lộ hết ra rồi..

Có Mai Chước bên cạnh, hắn đành phải cúi đầu nhìn lén, nhưng đã từng hôn qua Vương Tĩnh rồi, muốn nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao thì cô ta cũng quậy sẵn rồi, chỉ sợ Mai Chước phát hiện, liền nháy mắt với Vương Tĩnh. Vương Tĩnh biết ý, bèn quay quay thân mình, hướng về phía Mai Chước, miệng cười không ra tiếng, lại còn đánh lông nheo với Đường Sinh, Đường Sinh thì thảm rồi, trong đầu nghĩ bậy, cái ấy lại nhỏng lên.

Sau đó, hắn thấy ánh mắt Vương Tĩnh ngày một sáng hơn, lại còn thè lưỡi liếʍ môi, hic, cái cô này thèm muốn tôi từ lâu rồi đúng không?,Còn nhớ trong máy tính của cô ta toàn là những phim sεメ,. đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn bà, các kiểu đều có cả..

Bên ngoài có tiếng La Sắc Sắc gọi Mai Chước nghe điện thoại, Mai Chước liền rửa tay, bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

Khi Mai Chước chưa ra khỏi nhà bếp, tay Vương Tĩnh ném luôn rau xuống, laothẳng vào giữa cái quần rộng của Đường Sinh.

Á, Đường Sinh mặt biến sắc:

- Chị Tĩnh à, ác vừa vừa thôi? Không phải ở đây bắt tôi thực hiện điều kiện của chị nữa chứ?

- Sưng to thế, Đường Sinh, cậu thật là biếи ŧɦái, Ninh Hân còn chịu được cậu? Tôi thì sợ

- Mau buông tay ra.

Đường Sinh nghiến răng trợn mắt, cười đau khổ:

- Em xin chị mà, chị lưu manh à, như vậy không được đâu!

- Chịu đi chơi với chị tối nay, chị sẽ tha cho. Bằng không chị sẽ cho chết, có tin không?

- Dạ, dạ, được rồi, được rồi. em sẽ cố gắng, chị buông tay đi!

Đường Sinh hoảng hốt, lần đầu tiên bị bà lưu manh này ăn hϊếp.

Mai Chước sau một lúc đã đi vào. Nhưng không phát hiện ra sai lệch vị trí. Chỉ là Vương Tĩnh nói nhặt rau ngồi nãy giờ mệt quá rồi, nên để cho tên nhóc đó làm một mình là được rồi, liền đứng dậy mà đi. Mai Chước nghĩ: “Mới làm một chút đã than mệt rồi”. Mai Chước lại ngồi xuống, nào ngờ ánh mắt liếc thoáng một cái, liền thấy bên trong quần của Đường Sinh khác thường, ngạc nhiên đến suýt kêu lên một tiếng, mặt biến sắc.

Chẳngtrách Vương Tĩnh bỏ ra ngoài, chắc là do nhìn thấy cái đó rồi. Mai Chước lúng túng cúi thấp đầu xuống, chửi thầm Đường Sinh là một tên dê xồm.

Nhưng việc này có thể thanh minh không?chảng phải là càng làm to chuyện càng không thể xong việc. Đường Sinh liếc nhìn Mai Chước, khuôn mặt đỏ hồng, vừa xấu hổ mà vừa giận, hắn biết là do hắn gây ra, coi như tiêu rồi, nên hắn nói nhỏ:

- Chị Chước à, chỉ là, chỉ là phản ứng bình thường của con trai thôi mà.

Hắn nói mới có một câu, Mai Chước lại xấu hổ vô cùng, liền giơ tay tát hắn một cái. Nhưng tát rất nhẹ, do sợ bên ngoài nghe thấy, trừng mắt nhìn hắn:

- Cậu không biết xấu hổ à, mau biến đi cho tôi, nhanh lên, không thì tôi lấy dao làm thịt cậu bây giờ.

Bây giờ thì Mai Chước hơi hiểu tại sao Vương Tĩnh lại vào giúp làm đồ ăn rồi. Mưu đồ của cô ta là muốn nhìn cái ấy của Đường Sinh, lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại, không biết hai người họ làm gì trong này. Nếu không thì làm sao cái tên nhóc này lại trở nên như vậy, xấu hổ hết sức.

- Em đi, em đi.

Đường Sinh đứng lên, che cái chỗ ấy rồi đi ra ngoài, khom lưng đi ra. Mai Chước vừa tức vừa buồn cười, liền dùng tay lấy cọng rau cần nhắm vào mông mà đâm, Đường Sinh đau suýt nữa nhảy dựng lên, ôm mông mà chạy ra ngoài.

Lúc ăn cơm tối, cũng gần tám giờ, Đường Cẩn và Quan Quan cùng quay về, người phụ trách đưa đón hai cô là Chu Tiểu Thường. Mai Chước còn đưa mắt trách móc Đường Sinh mấy lần. Sau bữa cơm còn bắt Đường Sinh đi rửa nồi, hắn không dám cãi, ngoan ngoãn nghe lời.

Đường Cẩn thấy hôm nay hắn có vẻ rất ngoan, nên muốn vào nhà bếp xem xem. Ai mà biết lúc chưa bước vào bếp, thì nghe tiếng Đường Sinh năn nỉ Mai Chước đừng nói cho Đường Cẩn nghe. Nếu không thì chết chắc đó, Đường Cẩn liền thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Lúc hơn chín giờ tối , Vương Tĩnh đột nhiên nhận được điện thoại:

- Có một cuộc phỏng vấn cần đi, đi một mình thì sợ, Đường Sinh đi chung với chị.