Thương Tiến Tửu

Chương 248

Biên Sa kỵ binh tập kích bất ngờ cửa phía tây là chuyện họ không dự đoán được, bên trong thành Đoan Châu còn cất giấu nhiều kỵ binh nhẹ như vậy, bọn họ cưỡi cũng là ngựa lùn, trong trời đất mờ mịt tiến lùi thành thạo.

Thẩm Trạch Xuyên là là con chim trắng trong đàn quạ đen, lưỡi đao của y cắt vỡ tia nắng ban mai, trước khi tập kích đợt thứ hai nói: “ Lùi về sau!”

Đinh Đào dẫn đám dân chúng rời khỏi, cửa thành phía tây của họ đã bị phá, nơi này lập tức sẽ là chiến trường. lịch hùng đỡ Cao Trọng Hùng, mang theo Khổng Lĩnh và Diêu Ôn Ngọc đi theo sau dân chúng.

Cẩm Y Kỵ nghiêm trang đứng trước cửa, bọn họ quân số ít, nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ của ly bắc hiện giờ. Thủ Bị Quân cửa tây vẫn còn sống không dám chậm trễ, nhanh chân vào thành di chuyển xe đầu hồi đến để bổ sung. Loại này hoạt động như tu bổ bức tường vôi khi cửa thành không dày, chỗ lõ xuống có thể đặt cung.

Cờ hồng ưng bay phất phới, Biên Sa kỵ binh đã nổi trống. Cái trống bé tý kia thật đinh tai nhức óc, ngựa lùn cào móng lấy thế, chúng không cho cơ hội cửa tây được tu sửa, ngay trước khi tiếng trống vang lên thì Cẩm Y Kỵ đã phát động tấn công lần thứ hai.

Tiếng vó ngựa như mưa rào, chấn động khiến mặt động khẽ rung lên, sỏi cát bay loạn, tro bụi lập tức đánh vào mặt. Khí thế ban đầu của Biên Sa kỵ binh đã không còn, nhanh chóng giống như con báo kêu đói.

Ngựa của Kiều Thiên Nhai ngay bên sườn sau của Phong Đạp Sương Y, hắn túm chặt dây cương, nói: “ Chuẩn bị—-.”

Cẩm Y Kỵ giống như đang ngồi thiền, gió thổi qua hai gò má của họ, nhưng không mang đi bất luộn âm thanh nào, họ giống như ngay cả hô hấp cũng biến mất. Khi kỵ binh cầm đầu lướt qua, rất nhanh đến gần Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên ngửi thấy được mùi mặn của kỵ binh, thậm chí thấy được vẻ mặt dữ tợn của kỵ binh.

Thời gian tựa như dừng lại.

Ngay sau đó, Thẩm Trạch Xuyên rút kiếm ra, khi ở phong đạp sương ý chém chết kỵ binh tiên phong nói: “ Gϊếŧ địch!”

Gϊếŧ địch!

Cẩm Y Kỵ giống như mây đen sóng cuộn, cùng Biên Sa kỵ binh hung ác đang đánh vào cửa thành chiến đấu. Cương đao vào loan đao leng leng vào nhau, ở cửa thành phía tây không có chiến thật đáng nói, biện pháp duy nhất là gϊếŧ địch, chỉ có đối đầu mới có thể áp chế nhuệ khi của kỵ binh, Thủ Bị Quân của Đoan Châu mới có thể tiếp tục chiến đấu. Thẩm Trạch Xuyên nhất định phải dẫn đầu xông vào, dùng phương thức thô bạo nhất kêu gọi lòng người Đoan Châu.

Kỵ binh chặn kín đường, lấp ánh sáng, hai bên chen chúc trong tiếng chém gϊếŧ rung trời. Máu xung quanh bắn bung tóe làm ướt đẫm cánh tay áo của Thẩm Trạch Xuyên, y xoay ngoài vung đao chém chết quân địch trước mặt, trên gương mặt y lấp lóe nắng ban mai, mồ hôi pha lẫn máu chảy xuống. Ánh mắt của Phủ quân nham hiểm độc ác, mang theo khí thế không thể kháng cự đánh ngã kỵ binh, xông thẳng về phía trước.

Đội ngũ tập kích vòng đến phía sau này chính là quân chi viện của Biên Sa kỵ binh, không địch lại được ngạo khí của Cẩm Y Kỵ, lùi lại phía sau. Hai lần giao chiến chúng đều ăn khổ, cuối cùng không chịu được nữa mà rút lui khỏi đường. Thủ Bị Quân hành sự tùy vào hoàn cảnh, hợp lực đẩy xe đồ hồi, khi Thẩm Trạch Xuyên quay về cửa thành bị phá đã được chặn lại.

Bánh xe khi chuyển động phát ra tiếng “ cùm cụp”, Thủ Bị Quân đẩy tường hô: “ Cung tiễn không đủ!”

Thẩm Trạch Xuyên ghìm ngựa, Ngưỡng Sơn Tuyết ở bên cạnh, máu một đường chảy thẳng xuống. y nói: “ Bỏ cửa treo dự bị xuống.”

Thủ Bị Quân ở đầu tường giữ chặt dây thừng, bánh răng cửa treo ầm ầm lăn xuống, đem đường bên phía sườn chặt đứt. Đây là lớp tường phòng ngự thứ hai của Đoan Châu, chuyên dùng để đối phó với tình huống như thế này.

Tay phải Thẩm Trạch Xuyên nắm không chặt kiếm, chỉ cần dừng lại, ngón tay sẽ rất đau. Y sờ soạn tay áo, chỉ tìm được chiếc khăn tay màu lam của Tiêu Trì Dã. Y dùng khăn lam để gấn chặt chuôi đao của Ngưỡng Sơn Tuyết và tay của mình, giữ chặt hai ngón tay, bảo đảm đao sẽ không rời tay.

“ Hiện lại phải truyền cho cửa thành nam và bắc,” Thẩm Trạch Xuyên nói, “ Thả toàn bộ cửa treo dự bị xuống.”

Bảy năm trước A Mộc có bản đồ quân sự của Trung Bắc, hai châu Đôn, Đoan có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, từ việc Cáp Sâm tập kích, nhìn chiến thuật đánh chuẩn xác, nhất định hắn đã xem qua bản đồ quân sự Trung Bắc, nếu Đoan Châu trở thành cô thành, việc cố thủ cửa thành phía đông là không sáng suốt.

“ Thả cửa treo dự bị xuống sẽ không ra ngoài được,” Kiều Thiên Nhai nhìn mũi nắng rọi lên cổng thành, “ Khói báo động còn chưa đốt.”

“ Khói báo động của hai nơi Đôn, Lạc đều có người đốt,” Thẩm Trạch Xuyên nắm chặt bàn tay, “ Cửa đông còn đang mở, chỉ cần đốt khói báo động ở gần Biên Quận, viện binh của Biên Quận sẽ đến.”

Cáp Sâm nhất định đã dùng biện pháp gì đó giữ chân Tiêu Trì Dã, nhưng Tiêu Trì Dã nhất định sẽ đến, cho nên Cáp Sâm mới có thể lựa chọn đánh úp nhanh, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trước khi viện binh của Tiêu Trì Dã đến phải phá được Đoan Châu, cướp được kho lúa sẽ chạy, hắn vốn dĩ không muốn cùng Tiêu Trì Dã ở Trung Bắc giao chiến trực tiếp.

Duẫn Xương suất lĩnh Thủ Bị Quân gϊếŧ một đám bộ binh xong liền lui, ông chỉ cần ngăn chặn bộ binh đi qua tấm ván cầu, cửa đông sẽ không bị kỵ binh tấn công nữa.

“ Rút, rút! Con mẹ nó đừng liều mạng với chúng nó, chúng ta còn phải đánh dài dài với đàn chó này.” Duẫn Xương lau vết máu trên mặt, đạp vào mông Thủ Bị Quân đang chạy.

Bốn cửa thành Đoan Châu đều phải phòng thủ, với hai vạn Thủ Bị Quân mà nói đó là cái vấn đề khó. Duẫn Xương phải kéo dài thời gian, Thủ Bị Quân của ông phải chống lại sự tấn công của kỵ binh, hơn nữa ở lần tấn công trước của kỵ binh, ông đã có thể ngăn cản được bộ binh, lại có thể bảo tồn thể lực.

Thủ Bị Quân rút vào thành, Duẫn Xương là người đi sau cùng, ông đang chuẩn bị đi qua kênh hào thì nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Lão già dựa vào năng lực quan sát trên sa trường, ngay tại chỗ lăn mình, hô: “ Rút đao!”

Loan đao hình lưỡi liềm móc thẳng vào vị trí cổ của Duẫn Xương.

Lão già lòng còn sợ hãi sờ sờ cái cổ của mình, hướng vào kẻ đang tới hô: “ Ngươi động tay động chân mà cũng không thèm chào hỏi à!”

Trác Lực nghe không hiểu lời của Duẫn Xương, vó ngựa của hắn mạnh mẽ đã đạp đến phía trước người Duẫn Xương, Duẫn Xương đón lấy rồi ngã lăn xuống đất, bụi đất dĩnh đầy người.

Trác Lực cao hứng nói: “ Con mồi linh hoat.”

Duẫn Xương cũng nghe không hiểu lời của Trác Lực, một tay ông chống đất, tay kia thì cầm đao, giằng co với Trác Lực ở bên kênh hào.

Độc ác.

Duẫn Xương dùng ngón tay cái đầy đất lau cái mũi hồng, đánh giá Trác Lực. Ánh mắt ông trống trải như bầu trời, tiếng pháo ồn áo cũng không thể lay động được ông. Ông kết nối với mặt đất, cùng với tiếng ồn huyên náo hiện ra ở bên ngoài là bất đồng, ông trong thời khác nguy cấp cũng mang theo sự trấn định không gì sánh kịp.

“ Ngươi,” giọng của Duẫn Xương trầm xuống, lão già của quyết nói, “ Bảy năm trước đã từng đến Tỳ Châu.”

Trác Lực hiểu được hai chữ “ Tỳ Châu”, hắn dùng loan đao khoa chân múa tay với Duẫn Xương, dùng tiếng Đại Chu bập bẹ nói: “ Ta đã đi qua, mang theo, cái chuôi đao này.”

Mái tóc hoa râm của Duẫn Xương bị gió thổi loạn. Hai chân của lão già đạp đất, nhảy mạnh ra ngoài, sau đó thả người xuống, vung đao vào đầu Trác Lực. Trác Lực đỡ đao, chiến mã ở phía dưới vậy mà bị lực đạo ép xuống của Duẫn Xương lui về sau mấy bước.

Trác Lực rất nhạy bén nói: “ Ngươi, biết ta.”

Khi Duẫn Xương tiếp đất ha tay run rẩy, ông trượt hai bước, bỗng nhiên cười ha hả: “ Ta nhận ra ngươi, ngươi không nhận ra ta. Bảy năm trước ở Tỳ Châu, ta thấy các ngươi đốt nhà cửa, đồ sát cả thành…” vẻ mặt của ông chợt lặng đi, “ Ngươi mang đầu của bọn họ đi.”

Trác Lực vừa nghe vừa đoán, hắn chờ Duẫn Xương nói xong, liền tháo dây thừng bên chân, nơi đó treo đầu của dò thám trạm canh sông trà thạch. Hắn nhấc lên, ném cho Duẫn Xương, dùng Biên Sa nói: “ Ta không muốn nữa, ta muốn đầu của ngươi.”

Đầu lăn đến chân của Duẫn Xương, đều là gương mặt trẻ tuổi, Duẫn Xương nhìn những khuôn mặt đó, lại nhìn về phía Trác Lực.

Ông im lặng nhìn chăm chằm vào Trác Lực.

Trác Lực cảm thấy được mãnh thú đang rít gào trong cơ thể già nua này.

“ Ngươi nên cho nững người chết trận sự tôn nghiêm,” Duẫn Xương nói, “ các ngươi là bọn súc sinh.”

Phí Thịnh cùng Thủ Bị Quân sơ tán dân chúng, hắn đứng ở ngã tư đường do dự một lát, liền quay đầu về cửa thành phía đông. Trên đường nghe thấy tiếng vó ngựa, Phí Thịnh quay đầu lại thì thấy Thẩm Trạch Xuyên mang theo Cẩm Y Kỵ chạy về cửa thành phía đông.

“ Lên ngựa!” Kiều Thiên Nhai nhém roi ngựa đang treo bên cạnh ném cho Phí Thịnh.

Phí Thịnh tiếp được roi ngựa, đi chậm lại, lúc ngựa chạy qua mình thì xoay người lên. Hắn túm chặt dây cương, hỏi Kiều Thiên Nhai: “Cửa thành phía tây như thế nào?”

“ Phá rồi.”

Phí Thịnh mặt biến sắc.

Kiều Thiên Nhai tiếp theo nói: “ Phủ quân lại lấp kín rồi.”

Phí Thịnh nhịn không được mắng: “ Ngươi con mẹ nó có nói thể nói xong không hả.”

Kiều Thiên Nhai cười ha ha, hai người đi theo Thẩm Trạch Xuyên tiếp tục chạy nhanh về phía đông, đợi đến trước cửa thành, thấy cửa thành mở rộng, Thủ Bị Quân vẫn chưa bị tiêu diệt hết.

Thẩm Trạch Xuyên xuống ngựa, sải bước trên tường thành, đi đến giữa thành, tiếng pháo đá oanh tác dày đặc không dừng lại. y đẩy lớp bụi lềnh bềnh ra, nói: “ Vẫn còn tường chắn mái phải không?”

“ Không nhiều lắm,” Phí Thịnh bịt lỗ tai, hô: “ kỵ binh đổi thành pháo rồi sao!”

Thẩm Trạch Xuyên trong lòng hơi trầm xuống, Cáp Sâm đây là muốn liên lục tục dùng pháo oanh tạc bức tường phòng ngự mặt phía đông của Đoan Châu. Y đi dọc gò tường xuống phía dưới xem, thấy kỵ binh đã ép đến kênh hào cách đó không xa rồi.

“ Mở cống thả nước,” Thẩm Trạch Xuyên mặt trầm như nước, “ kỵ binh muốn tấn công,”

“ Mở cống—-“ Phí Thịnh chạy nhanh đến sườn nam, hét được môt nửa thì bị sặc bụi, hắn che mũi, trong khoảnh khắc lại nghĩ đến cái gì đó, túm Thủ Bị Quân bên cạnh, hỏi: “ Tại sao còn chưa đóng cửa thành? Kỵ binh muốn tấn công mà!”

Thủ Bị Quân ho khan trả lời: “ Chỉ huy sứ, Chỉ huy sứ còn chưa quay về!”

Phí Thịnh cả kinh, hắn bất chấp đá bay loạn xạ, bám trụ ở tường thành cố sức tìm Duẫn Xương.

“ Về thành đi…..”

Đao của Duẫn Xương còn móc trên loan đao của Trác Lực, hai bên giằng co trên đất, lão già trượt chân, hét lớn về phía sau, liếc thấy kỵ binh đang đến tập kích.

Không thể đánh lâu được!

Lúc này Duẫn Xương thả lực, khi đao theo loan đao rơi xuống, ông duỗi tay bắt lấy chuỗi đao, nhanh chân chạy về kênh hào. Đập nước bên hai sườn thành còn chưa mở ra, chờ Thủ Bị Quân về thành rồi mới mở nước. Nhưng khi Duẫn Xương chạy như điện thì cảm thấy sau lưng nóng rực, ông lăn về phía trước thất thanh hô tô: “ Đóng cửa—-.”

Kỵ binh phía sau vốn dĩ không phải đến tấn công, chúng thừa dịp cửa thành còn chưa đóng, đổ hỏa tước từ trong túi ra. Hỏa tước hoảng sợ đâm loạn, túi cũng cháy lên, tiếp đó liền chen chúc qua kênh hào, đâm vào cửa thành.

Cửa treo trong cửa thành bằng gỗ, một khi bị cháy, cửa thành phía đông sẽ không còn phòng ngự.

Duẫn Xương đứng trước kênh hào, đột nhiên đứng dậy, nhưng mà Trác Lực sau lưng đã đuổi đến nơi, móc chặt áo khoác của Duẫn Xương, trong tiếng đâm “ phập phập” kéo Duẫn Xương ngã xuống đất.

Duẫn Xương cắm một đao xuống mặt đất, ổn định cơ thể bị ngựa đánh động, hướng đến cửa thành khàn giọng hét: “ Đóng cửa, mở nước.”

“ Thao, thao!” Phí Thịnh chống cánh tay nhảy xuống, đẩy đám người đang chạy ra, “ Chờ chút, ta thao tổ tông ngươi!”

Hỏa tước đánh vào cửa thành, quần áo Thủ Bị Quân đã bị thiêu cháy, mọi người lăn lộn dập lửa, chạy vào bên trong. Dưới chân thành bên trong có túi nước có thể dập lửa, nhưng hỏa tước nhiều lắm, nếu còn không đóng cửa, cửa treo cũng sẽ nguy!

Thẩm Trạch Xuyên trong tiếng pháo ầm ầm, hầu gian khô khốc, giữa tro bụi y bị mặt trời mọc phía đông làm nhói hai mắt, nói: “ Đóng cửa.”

Tiếng cửa thành nặng nề di chuyển, Phí Thịnh còn chen chúc trong đám người, hắn như bèo chảy ngược dòng, căn bản nắm không được cọng rơm rạ cứu mạng. Hình ảnh của phía trước cửa dần dần khép lại, đám đông Thủ Bị Quân chặn ánh mắt của Thủ Bị Quân, hắn nhìn không được bên ngoài nữa, càng nhìn càng không tới kênh hào đối diện.

“ Đừng đóng cửa….” Phí Thịnh liều lính đẩy Thủ Bị Quân, dùng tốc độ nhanh nhất của đời này, nói: “ Đừng đóng!”

Cửa thành đóng chặt, đường thông với bên ngoài hoàn toàn tối om. Đập hai bên sườn đột nhiên dâng cao, kênh hào còn chưa xây xong đã miễn cưỡng chưa nước, thành một tuyến giới ngăn giữa kỵ binh và cửa thành.

Rồi Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên đề cao âm thanh: “ Dập lửa!”

Duẫn Xương chịu không được nữa, bị chiến mã ném về phía sau. Ông kéo đao, cọ trên mặt đất, trong tiếng vó ngựa mà mò đến túi rượu ở trên thắt lưng, sau khi cắn mở tưới rượu lên mặt. Duẫn Xương quẳng túi rượu xuống, lau mặt, hướng mặt lên trời cười nói: “ Mã Thượng Hành!”

Phí Thịnh quỳ xuống trước cửa thành, hắn dùng hai tay đẩy khe hở, cắn răng nói: “Mở cửa ——!”

Thẩm Trạch Xuyên môi mím chặt, y nhìn Duẫn Xương, hai mắt đỏ bừng.

Phí Thịnh ở khe hở bọc lá sắt đẩy đến hai tay rướm máu, hắn phá cửa, đập cửa, nói: “ Mở cửa, mở cửa cho ta!”

Trác Lực dùng roi ngựa quấn trụ cổ của Duẫn Xương, dùng lực cánh tay kéo lão già lên. Duẫn Xương còn nắm đao, hắn bị kẹp đến mức hai chân không chạm đất, nhìn Trác Lực, vừa sặc vừa nói: “Cho cái, cho cái, sung sướиɠ đi!”

Loan đao của Trác Lực đặt ở sau gáy Duẫn Xương, khi mũi câu hướng về phía trước, nào biết Duẫn Xương sẽ bổ nhào lên trước mặt. Lão già mượn lực nâng nơi tay của Trác Lực, từ bỏ việc lấy roi ngựa ra khỏi cổ, cương đao sắc bén của ông hiện ra, gần như là vặn nửa người, trong tiếng gầm to dựa đao đang cầm trên tay, trước khi Trác Lực chặt đứt đầu mình thì đã cắt đầu của Trác Lực.

Duẫn Xương ngã xuống đất, trên cổ còn quấn chặt roi ngựa, ông thở phì phò, khửu tay chống mặt đất, bò về phía Đoan Châu một chút, móng sắt sau lưng giống như thủy triều.

Hạng người vô danh.

Duẫn Xương cười ra tiếng, lại khóc nấc lên.

Duẫn Xương dồn dập thở dốc, hướng cửa thành hét, âm thanh lay động tận trời: “Phủ quân a, ta thấy hôm nay, là đại thắng!”

Vó ngựa ầm ầm chôn vùi lão già.

Phí Thịnh cách cửa thành, sau yên lặng ngắn ngủi trôi qua, đập dọc sắt, dọc theo ánh sáng từ khe nhỏ bé kia trượt xuống, chống cửa gào khóc.