“Trinh sát kỵ binh đâu!”
“Đã chết!”, Thủ Bị Quân vừa tỉnh theo sát Duẫn Xương, “ Quân dò thám ở trạm canh gác ở xung quanh ta đều đã bị gϊếŧ chết, không ai còn sống trở về.”
Duẫn Xương đem túi rượu tưới ướt mặt, rồi treo lại thắt lưng, khi nhấc con đao ra còn nhổ một ngụm: “ Con cẩu nhật Cáp Sâm.”
Trạm dịch không có động tĩnh, dò thám ở trạm canh gác đều đã chết, tin tức không truyền ra được, viện binh cũng sẽ không đến được.
“ Chú trọng điều chỉnh lại đội ngũ dò thám ở trạm canh,” Duẫn Xương nói, “ Chờ cơ hội đến, trước khi bình minh hãy đốt khói báo động, như vậy thì Ly Bắc, Đôn Châu, Biên Quận mới có thể nhận được tin tức.”
Đoan Châu từng gặp qua chuyện đồ sát thành, chính là gì dò sát trạm canh giác không chạy qua được ngựa của Biên Sa, cho nên khi Thẩm Trạch Xuyên xây dựng bốn đường thông đến Đoan Châu, dựa theo phong hỏa đài ngàm dặm của Biên Quận, chỉ cần châm ba đường tuyến này, ba phương sẽ biết Đoan Châu đang nguy hiểm.
Duẫn Xương vừa mới xốc mành lên, chợt nghe tiếng trống trận bên ngoài “ tùng tùng tùng”.
Kỵ binh nổi trống!
Duẫn Xương nhanh chân chạy đến đầu tường, ông vừa chạy vừa quát, sức lực sung mãn: “ Chuẩn bị—–.”
Cung thủ ở lỗ châu mai đồng loạt cùng kéo cung, nín thở chăm chú nhìn ngoài thành.
Hai bên sườn chiến mã của Biên Sa kỵ binh đều cố định cái trống nhỏ hình ống, cứ vậy mà đánh vang trong đêm, đây là điềm báo xung phong, đợi tiếng trống đang cao trào dịu xuống, nhóm chiến mã hổn hển nhiệt khí, mạnh mẽ chạy xông lên.
Duẫn Xương lúc này phất tay, tiếp sau đó quát: “ Bắn tên!”
Ai ngờ kỵ binh đang xông lên phía trước lại chia làm hai cánh, lộ ra khiên sắt của bộ binh phía sau. Bộ binh di chuyển rất nhanh, đội mưa tiễn đến gần cửa thành.
Đoan Châu mặt hướng phía đông, địa thế trống trải, lại gần sông trà thạch, Thẩm Trạch Xuyên ở đây cho đào đường làm hào, muốn xây dựng một cái sông bảo vệ thành. Nhưng thời gian năm nay quá gấp gáp, chỉ có thể cho đào kênh ở cửa chính phía đông, còn chưa từ sông trà thạch dẫn lưu lại đây. Trước khi Tiêu Trì Dã xuống nam đã dặn qua Thẩm Trạch Xuyên, vì vậy Thẩm Trạch Xuyên đã bỏ đến kênh vốn bằng gạch, chuyển thành chông sắt quân sự của Ly Bắc.
Cửa thành mở ra, Duẫn Xương dẫn Thủ Bị Quân Đoan Châu lao ra, trước khi Biên Sa kỵ binh tấn công vào thì tấm ván bắc qua kênh hào đã bị thu lại hết. Không có tấm ván bắc qua, kỵ binh không thể đ qua kênh đào để tiến vào thành.
Mưa tiễn trên lỗ mai châu dừng lại, đốt thùng dầu.
Duẫn Xương kéo tấm ván cầu lại, tiếp tục hô: “Đập vỡ!”
Thùng dầu đang cháy trên lỗ châu mai cùng rơi xuống “ ba “ một tiếng vỡ nát, ánh lửa lập tức lan rộng, Thủ Bị Quân thò người ra dùng sức đem thùng dầu ném xuống. Dầu hỏa vẩy vào tấm khiên chắn của bộ binh, ầm ầm đốt thành một mảng. Nhưng Duẫn Xương không cao hứng, bởi vì ông thấy bộ binh phân tán tại chỗ, nhường đường cho xe đang bị che lấp.
Nguy rồi!
Loại xe công thành này vốn chỉ đùng để che kênh đào, phía trước nó thiết kế bình phong, phía sau bố trí lều, đầu xe có thể giúp quân binh che chắn mũi tên. Trừ cái đó ra, nó còn một cái công năng, chính là dập tắt lửa. Bộ binh bên trong từ đỉnh xe chui ra, dùng dao găm để đâm thủng túi nước da bò căng đầy, trong khoảng khắc có thể dập tắt lửa từ thùng dầu.
Duẫn Xương nhận ra mục đích của đối phương, Cáp Sâm dựa vào bộ binh để tiêu hao tiễn và thùng dầu của Thủ Bị Quân, lại để bộ binh dẩy đến trước kênh hào, đây là để kỵ binh ở phía sau chờ phát động chuẩn bị.
“ Cung thủ sẵn sàng—-.”
Duẫn Xương vừa sẵn sàng, bộ binh đã giơ cao tấm khiên. Nào biết Duẫn Xương không định lúc này bắn tên, ông rút đao ra, dẫn Thủ Bị Quân xông lên phía trước, chạt như điện đến trước kênh đào, dưới ánh mắt kinh ngạc của binh lính Biên Sa lão già giống như con sư tử nhảy vọt ra ngoài.
“ Lấp hào!”
Duẫn Xương nặng nề dừng trên vách đá kênh hào, hai chân nhất thời trượt xuống, ông bám trên chiến hào đạp mấy cái, bò đi lên, Thủ Bị Quân cùng Duẫn Xương gϊếŧ bộ binh đang tiến vào.
“ Bắn tên!”
Mưa tiễn bỗng nhiên kéo đến, khoảng không không có nhóm bộ binh giơ khiêng cuối cùng cũng ngã một loạt.
“Đó là ai?” nam nhân cường tráng cưỡi ngựa lùn thò đầu ra, cánh mấy đám người thấy cái đầu bạc trắng của Duẫn Xương. Hắn vuốt loan đao của mình, hình xăm con thằn lằn đỏ chót trên cánh tay, dùng tiếng Biên Sa thích thú nói, “ Giống anh hùng.”
“ Trác Lực cường tráng cũng không biết ông ta,” kỵ binh đi theo tên nam nhân nói, “Ông ta là Chỉ huy sứ Thủ Bị Quân Tỳ Châu, lão tướng quân kia đã thay Thẩm Trạch Xuyên giành lấy phàn châu, tên là Duẫn Xương!”
Trác Lực học lời Đại Chu, lặp đi lặp lại nói: “ nhất, nhất thưởng?”
“ Nghĩa là phồn vinh hưng thịnh,” kỵ binh liên tục vỗ về ngựa.
“Lão ta có dũng khí của một con sư tử,” Trác Lực tiếp tục đánh giá Duẫn Xương, kẹp chặt bụng ngựa, trong lúc đong đưa không nhanh không chậm mà tiến về phía trước, “ Ta muốn cùng lão ta đánh một trận.”
Kỵ binh quay đầu nhìn cờ hồng ưng phía sau, khuyên nhủ: “ Chưa có lệnh của Cáp Sâm, hiện giờ chưa phải là lúc để Trác Lực ra trận.”
Trác Lực hoạt động cánh tay to khỏe, rút ta loan đao, nói: “ Cáp Sâm muốn chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta đã đợi đủ rồi.”
Thủ Bị Quân ở trong thành triệu tập dân chúng, bọn họ muốn đưa dân chúng đến cửa phía tây, ở đó có đường thông với Đôn Châu, môt khi cửa phía đông bị thất thủ, trước khi đồ sát thành bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Dân chúng ùn ùn kéo đến đây, kéo theo mấy miệng trong nhà, sắc mặt vội vã, thi thoảng có vài tiếng khóc nỉ non trẻ con mới sinh, cũng rất nhanh bị chặn lại. Người tụ tập đến càng ngày càng nhiều, tiếng bắn phá cửa cửa phía đông, tiếng thở dốc khắp nơi bị kiềm lại.
Nhóm tiên sinh đã sớm đợi ở đây, bọn họ mang theo bọc hành lý, tất cả đều là sách vở, đây đều là tâm huyết của họ. Sắc mặt trắng bệch của Cao Trọng Hùng vẫn chưa khôi phục, hắn túm chặt cái túi mình đang đeo, cùng đám người chen chúc đứng một chỗ.
Khổng Lĩnh giúp Diêu Ôn Ngọc đẩy xe lăn, trước ngực là cái túi, đựng Hổ nô không an phân kia.
Xe lăn của Diêu Ôn Ngọc đi qua dân chúng, nghe thấy trong đám đông có người khóc nức nở, hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào đối phương.
“ Tiên, tiên sinh,” quả phụ một mình ôm đứa nhỏ che miệng mũi, nghẹn ngào nói: “ Có phải lại, lại đồ thành nữa …..”
Công tử ánh mắt ôn nhu, hắn giơ tay, đưa khăn của mình đến trước mặt đối phương, nói: “ Không phải.”
Tiếng khóc nức nở xung quanh lại nhiều hơn, lời nói của hắn trong tiếng chiếm gϊếŧ ở phía trước dường như không có sự thuyết phục gì.
“ Nếu thành bị phá, người sao có thể chạy thoát được ngựa, vẫn là phải chết, đều phải chết.” Nam nhân kéo còn lừa còn sót lại, ngồi xổm nơi góc tường, nói giọng quê, “ Ta không nên đến Đoan Châu!”
“ Thủ Bị Quân đi đâu rồi?” có người đi đến cạnh cửa, gõ cửa hô: “ Bây giờ để chúng ta chạy đến Đôn Châu, trước khi thành bị phá có thể chạy thoát được mấy người!”
Đám người ồn ào lên, bọn họ chen lấn kéo đến cửa phía tây, không khí bất an lững lờ trong bóng đêm. Cao Trọng Hùng bị lực đẩy về phía trước, hắn ôm hành lý, lách người đi về phía Khổng Lĩnh ở đám đông bên kia.
“Đừng chen nữa,” Cao Trọng Hùng che túi hành lý, ngửa đầu nói, “ Các vị đừng có….”
Đám người chen chúc vốn dĩ không nghe được hắn nói gì, không biết chân ai đυ.ng vào bụng Cao Trọng Hùng, hắn ôm lấy túi hành lý, nhìn bút của mình rơi trên mặt đất, vội vàng xoay người nhặt. Nhưng người nhiều quá, hắn còn chưa nhặt bút lên, thì bút đã bị giẫm nát.
Cao Trọng Hùng vội la lên: “ Chớ có dẫm bút, chớ có giẫm bút nha!”
Khổng Lĩnh bị chen đến mức không đứng vững được, xe lăn của Diêu Ôn Ngọc rất bất tiện, nếu như bị cuốn vào đám đông, thì sẽ bị thương mất!Khổng Lĩnh một tay đỡ Hổ nô, một tay túm xe lăn, nói với xung quanh: “ Cận vệ đâu rồi? Nhanh chóng bảo vệ Nguyên Trác!”
Bánh xe của Diêu Ôn Ngọc bị vướng phải vật cứng, tiếp đó thì chấn động lạnh “ loảng xoảng” một chút, suýt nữa thì bị lật. Hắn liếc mắt nhìn, nhìn đám đông. Ánh trăng lặng lẽ, dọc theo tay áo hắn trượt xuống đất.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, khắp nơi kêu “Mở cửa”. Ký ức Đoan Châu bị đồ sát đã khắc quá sâu, bọn họ nhìn không thấy bình minh, phía trước đánh hung ác, lòng mọi người càng không yên.
“ Ấy cha!” cao trong hùng tức giận vung tay áo, cũng không muốn bút nữa, vươn tay ra giữ lấy tay cầm xe lăn, kéo nó đến chỗ mình, chặn người, mắng, “ Chớ có chen nữa, chen hỏng người mất! gấp cái gì, thành đã bị phá đâu, Phủ quân còn ở phía trước!”
Bốn phía nhất thời vang lên tiếng la: “ Phủ quân ở đâu vậy?”
“ Thẩm Trạch Xuyên ở đâu vậy?”
“ Không binh không vệ, có phải chạy rồi hay không?”
Cao Trọng Hùng nào biết sẽ biến thành như này, hắn gấp gáp nói: “ Phủ quân ở….”
“ Thẩm Trạch Xuyên chạy rồi!” có người cả giận mà dậm chân, “ Không thấy người đâu cả!”
Không khí như bị châm lửa đốt, vốn là tiếng khóc bị đè nén bùng nổ trong đám đông, cảm xúc vội vàng chuyển thành đấu đá lung tung, tiếng gõ cửa dần dầ biến thành phá cửa, hoảng sợ bao trùm, xung quanh đều như bệnh tâm thần.
Cái tai họa ngầm “ Thẩm Vệ” bắt đầu bạo phát, nó giống như thanh liếʍ sắc nhọn thời khắc treo ở trên đầu Thẩm Trạch Xuyên, là sự kháng cự ngấm ngầm của trung bắc với Thẩm Trạch Xuyên. Mặc dù Thẩm Trạch Xuyên đã chiếm được sáu châu trung bắc, nó cũng không có cách nào trừ tận gốc. Thẩm Vệ bỏ thành mà chạy, hai châu Đôn, Đoan chìm trong biển máu, hiện giờ Thẩm Trạch Xuyên chậm chạm không xuất hiện, Thẩm thị lại lần nữa sợ hãi mà chạy trốn.
“ Mở cửa, mở cửa….” có người gào khóc to.
Cửa thành ở phía trước hơi nhô lên, vây quanh khe hở, Thủ Bị Quân còn lại không ngăn được đấm người, duỗi cổ trách mắng: “ Đừng có đẩy nữa”.
Nhưng mà vô ích, đám người đã rối loạn.
Thủ Bị Quân thở phì phò, không dám mở cửa, dò thám trạm gác phía đông đều bị gϊếŧ sạch, ai biết được kỵ binh có vòng đến phía tây hay không, nếu bây giờ hắn mà mở cửa thành, chính là đâm một đao vào sau lưng Đoan Châu, đó mới là phá thành!
Thủ Bị Quân cậy sức mạnh mà đẩy người dân ra, “ Soạt” bội đao bên hông được rút ra, quát: “ Con mẹ nó ai dám chen nữa.”
Không lĩnh nhất thời lên tiếng: “ Không tốt.”
Quả nhiên, Thủ Bị Quân vừa rút đao ra, xung quanh liền bạo phát, gói bọc quần áo cùng nắm đấm như mưa mà hướng hắn đập, đám đông như làn sóng tiến đến phía trước, hô: “ Mở cửa!”
Thủ Bị Quân không có khả năng thực sự gϊếŧ người, hắn che đầu, khi lui về phía sau cảm thấy có người đoạt đao, không nhịn được nói: “ Đoạt đao ta sẽ chém người!”
Cửa thành bị đâm lay động, Thủ Bị Quân còn không đứng vững, bỗng nhiên một lực lớn đánh ập vào, tiếp theo cửa thành phát ra tiếng trầm đυ.c, bị xe bên ngoài đêm vỡ!
“ Ta thao!” Thủ Bị Quân quỳ rạp trên đất, bị giẫm mấy cái, bò lên đá những người cản đường, điên cuồng lôi người về phía sau, gào lên với binh lính của mình, “ Mau chặn cửa!”
“ Kỵ binh!” đám người sợ hãi kêu lên, mọi người ngã và lăn lộn về phía sau “ Kỵ binh phá thành!”
Thủ Bị Quân kéo đao, tựa lưng vào cánh cửa đang lung lay sắp đổ, cùng với mấy chục binh lính hét lớn, ý muốn đem chỗ hở của cửa thành đẩy về. Nhưng bên tấm gỗ lớn của xe đâm bên ngoài một lần nữa đánh vào cửa, khiến cho lưng bọn họ cũng rung lên.
Diêu Ôn Ngọc chống tay nắm, Cao Trọng Hùng và Khổng Lĩnh mỗi người một bên, muốn đẩy Nguyên Trác đi. Khổng Lĩnh như muốn nổ đầu, ở cách cánh cửa thành kia, hắn nghe thấy được tiếng vó ngựa không xa lắm.
“ Ta mang Nguyên Trác đi qua ngõ tắt nhỏ,” Khổng Lĩnh phụ Diêu Ôn Ngọc đẩy xem, chấp chấp sách vở, cuộn áo khoác của mình lại, “ Thần Uy chạy mau!”
Cao Trọng Hùng tay bủn rủn đến lợi hại, hắn nói: “ Ta cùng tiên sinh, tiên sinh ở…..”
Cửa thành cuối cùng cũng bị phá nát, gỗ bắn ra ngoài. Thủ Bị Quân đỡ không được, kỵ binh trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của họ, vội vã tiến vào, vung loan đao về phía Cao Trọng Hùng.
Thủ Bị Quân như sói bổ nhào lên, rồi đột nhiên chặn loan đao, nói với sau lưng họ: “ Chạy mau, nhanh chóng cấp báo cho Phủ quân, chúng phá cửa tây rồi, chúng ta thủ…..”
Giọng Thủ Bị Quân càng lúc càng nhỏ, đầu lăn trên đất.
Cao Trọng Hùng thất thanh kêu lớn, chân hắn mềm nhũn, đỡ xe lăn, gần như muốn ngã xuống đất. Diêu Ôn Ngọc mắt thất loan đao đánh lại đây, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên xoay xe qua, chắn trước người Khổng Lĩnh và Cao Trọng Hùng.
Một đội kỵ binh xuyên nhẹ qua đám đông, ở trong bóng đêm như là thủy ngân, trường kiếm bay vù đến lập tức cắm trên cổ họng kỵ binh, khi đối phương ngã xuống lưng ngựa thì đã vọt lên trước mặt.
Kiều Thiên Nhai ghìm ngựa, rút kiếm của mình ra, cắm vào trong vỏ, thở gấp nhìn Diêu Ôn Ngọc, nói với Đinh Đào đằng sau: “ Mang nhóm tiên sinh đi!”
Diêu Ôn Ngọc không nhúc nhích, hắn nắm chặt tay, khi quay đầu thì ánh mắt lướt qua Kiều Thiên Nhai, thấy Phong Đạp Sương Y ngửa cổ hý lên, tay áo trắng của Thẩm Trạch Xuyên bay sau lưng. Ngưỡng Sơn Tuyết như rồng phẫn nộ, khi qua kỵ binh nhanh nhẹn và dứt khoát xoẹt qua yết hầu, giống như điện quang vụt qua, nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ.
Phong Đạp Sương Y lướt qua đầu người, chạy qua cửa thành, Cẩm Y Kỵ sau lưng quét sạch Biên Sa kỵ binh, trong gió lạnh máu văng khắp nơi.
Kiều Thiên Nhai cũng muốn đi, Diêu Ôn Ngọc lại nhìn hắn, gân xanh trên mu bàn tay thoáng chút động, khẽ nói: “ Đưa Phủ quân trở về!”
Thẩm Trạch Xuyên thân thể bệnh nhẹ, khi ở Đôn Châu tay phải đã bị thương. Hiện giờ y đứng đầu sáu châu, lỡ như chết trên chiến trường, tâm huyết của mọi người ở trung bắc đều sẽ đổ sông đổ bể.
Kiều Thiên Nhai không biểu tình gì.
Diêu Ôn Ngọc giống như cầu xin mà nhìn Kiều Thiên Nhai, gằn từng tiếng, “ Vận nhất không được để Phủ quân gặp nguy hiểm.”
Thẩm Trạch Xuyên vẫy những giọt máu trên lưỡi kiếm của Ngưỡng Sơn Tuyết, ở chỗ vắng vẻ, ghìm ngựa, đón gió, hai ngón tay phải co giật đau đớn. y dẫn đầu đứng ở phía trước, nhìn thiên hạ mênh mông. Y không cường tráng, cũng sẽ không ngã xuống. Y như viên sỏi dưới ánh mặt trời lấp lánh mờ ảo, lại như là cương đao sáng trong tuyết cắm trước thành Đoan Châu.
Y nham hiểm giả dối, không từ thủ đoạn, còn thù nhất định phải báo.
Y căn bản không được kỳ vọng là một hoàng đế.
Nhưng ——-.
Kiều Thiên Nhai cúi người, búng nhẹ vào trán của Diêu Ôn Ngọc, ngay lúc Diêu Ôn Ngọc tưởng hắn sẽ nghe theo lời mình thì hắn quay đầu ngựa lại hét to: “ Thề sống chết theo Phủ quân gϊếŧ địch—-!”
Ánh sáng trời bỗng chống xé rách chân trời, vạn vật khắp nơi chớp mắt được chiếu sáng. Lưỡi kiếm của Thẩm Trạch Xuyên ngay bên cạnh đùi, lưỡi kiếm phi thẳng vào trong hào quang, Phong Đạp Sương Y cũng như chủ nhân của mình chỉ biết tiến về phía trước.
Về phía trước!
Cẩm Y Kỵ cùng lớn tiếng hô: “ Thề sống chết theo Phủ quân gϊếŧ địch!”
Trong mắt của những người này từ trước đến nay y chính là Quân chủ!