Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 52: Đặc quyền?


Trên bầu trời, một gã mặc đồ đen đang đứng lơ lững, tóc ngắn trung niên nam tử.

Gã nam tử đó nhìn qua chỉ mới có 50 tuổi, môi dày rộng, ánh mắt như thanh gươm sắc bén, thân thể cao to bị áo choàng vây lấy. Hắn lơ lững trên đầu mọi người, một loại cảm giác giống như thái sơn áp đỉnh tràn ngập trong lòng mọi người. Vốn đang bỏ chạy tên lùn cũng ngừng lại.

Lục đỉnh, tuyệt đồi từ lục đỉnh trở lên. Có thể bay, liền đại diện cho lục đỉnh, đây là quy luật không thể thay đổi được ở Cửu Trọng Giới và Cửu Đỉnh Giới.

Mà mọi người đảo ánh mắt qua tiêu chí cửu đỉnh trước mặt gã trung niên thì, vốn trong mắt lộ ra vẻ khϊếp sợ thì nay lại kinh hãi, bọn họ không khỏi hạ thấp đầu xuống.

Trong đó, vốn đang định bạo phát Đao Ba nhất thời quỳ xuống trên mặt đất, phát ra một thanh âm cường liệt rung động, hướng về phía nam tử ôm quyền nói: “Tham kiến chấp pháp đại nhân!”

"Tham kiến chấp pháp đại nhân!"

"Tham kiến chấp pháp đại nhân!"

Xa xa, tên lùn, tên béo cùng tên tóc trắng thiếu niên cũng quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng tôn kính.

"Chấp pháp đại nhân?"

Thấy một màn như vậy, đám người Đại Vũ liếc mắt nhìn nhau, hồi tưởng đến lúc mình vừa tới nhất trọng giới tình cảnh. Một con Tử Băng Lang Hoàng tiếp cận lục đỉnh cấp bị một gã mặc áo đen cường giả chém gϊếŧ, mà người đó đươc xưng là ‘chấp pháp giả La Phong’, cùng người hắc y trước người giống nhau như đúc.

Tất nhiên, người trước mắt không phải người cường giả lúc đó. Bởi vì hắn không có sát khí giống người đó. Đồng thời, người đó đội mũ nên không cho đám người Đại Vũ thấy mặt, mà người trước mặt lại đem mũ để ở sau đầu, khuôn mặt kiên nghị hiện ra trước mặt.

“ Tham kiến chấp pháp đại nhân!”

Không có bất cứ cái gì do dự, đám người Đại Vũ đồng thời quỳ xuống.

Đám người Đại Vũ mặc dù ở Cửu Châu tuyệt đối là cường giả đứng đầu, người thường nhìn thấy bọn họ là phải quỳ xuống. Sống mấy ngàn năm, ngạo khí trong lòng muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Thế giới này cũng là như vậy, hạ tầng đối với thượng tầng là phải cung kính, nhất là đối với những người có thân phận đặc thù. Có thể, lúc đầu đám người Đại Vũ còn không có cách chấp nhận được mình ở thế giới này là nhỏ bé như vậy. Nhưng trãi qua lịch lãm 1 năm, bọn họ biết, bây giờ đã không còn như xưa.

Tại thế giới này, mình là nhỏ yếu như thế nào. Đối mặt với cường giả mạnh hơn nhiều lắm, là phải cung kính, không thể cậy mạnh! Muốn trở thành cường giả là phải biết ẩn nhẫn. Có thể, mọi người không muốn quỳ xuống đối với người khác. Nhưng không có cách nào khác, ai biểu mình yếu hơn người ta? Một ngón tay của người khác cũng có thể bóp chết ngươi, ngươi còn vô lễ? Đó chính là muốn chết! Đại trượng phụ cương được thì nhu được, không có gì ghê gớm cả.

Nam tử trung niên lơ lững trên bầu trời, ánh mắt đảo qua phía dưới, nhìn vào trên người Đao Ba, thản nhiên nói: “Tuy rằng ta không có ý kiến đối với cách gϊếŧ người để tu luyện của các ngươi, nhưng ta cũng không ủng hộ. Bây giờ tựa hồ không thích hợp sao? Được rồi, đi đi. Từ giờ trở đi, ta không hy vọng nhìn thấy cảnh chém gϊếŧ nhau. Nếu có, ta cũng vui lòng cho các ngươi nếm thử mùi vị thống khổ.”

Đang nói chuyện, một cổ uy áp vô hình hướng Đao Ba đè qua, khiến hắn giống như thở không nổi, giọt giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, cung kính nói: “Tuân lệnh ý chỉ của đại nhân!”

Nói xong, Đao Ba chậm rãi đứng dậy, xoay người, không quay đầu lại mà dẫn dắt đồng bọn rời khỏi, giống như rất sợ người áo đen đổi ý.

Mà đám người Đại Vũ trong lòng vô cùng khϊếp sợ, khẩn trương, uy áp vô hình cũng khiến cho bọn họ bất an, ngay cả vô cùng cao ngạo như Tần Lĩnh cũng phải yên lặng cúi đầu xuống.

Tần Lĩnh cao ngạo, đó là dựa vào thực lực của hắn cùng với tính cách của hắn. Có đôi khi, Tần Lĩnh không nói chuyện nhiều lắm, giống như lúc đối mặt với U Sắc vậy, thực lực cách xa nhau nhưng vẫn lấy cứng đối cứng. Thế nhưng, Tần Lĩnh tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Chỉ cần có cơ hội dùng lực, hắn sẽ không cúi đầu. Cho dù không có bất cứ tỷ lệ sống tồn nào, mà đối phương lại ức hϊếp lần nữa, hắn cũng sẽ không cúi đầu, đây là phương thức đối nhân xử thế của Tần Lĩnh.

Khi người áo đen xuất hiện, Tần Lĩnh biết mình không cúi đầu không được. Thứ nhất, đối diện với người này hắn không có bất cứ cơ hội nào. Thứ hai, đối phương cũng không có ức hϊếp mình, đồng thời giải quyết phiền phức cho nhóm người mình. Thứ ba, đây là lý do hắn cúi đầu, trừ phi đối phương ức hϊếp mình!

“ Ha ha, được rồi, đứng lên đi.” Nhìn nhóm người Đại Vũ, nam tử trung niên mỉm cười, chậm rãi từ trên trời hạ xuống, uy áp vô hình cũng biến mất, khiến cho trong lòng mọi người thở nhẹ.

Nghe lời, mọi người đứng lên.

Đại Vũ đứng ở trước cung kính nói: “ Không biết chấp pháp đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì?”

Mặc dù trong lòng kinh sợ thực lực cường đại của người áo đen, đồng thời cũng khó hiểu, chấp pháp giả tại sao lại đến tìm mình?

Mang theo nghi vấn này, nhòm người khó hiểu nhìn nam tử trung niên.

“ Ai, chuyện này không thể trong chốc lát có thể nói rõ, để ta chậm rãi nói cho các ngươi nghe.” Biết được đám người Đại Vũ muốn hỏi gì, nam tử trung niên mỉm cười nói: “ Bây giờ theo ta đi tới bình thai cửu đỉnh sao.”

Không đợi đám người Đại Vũ có bật cứ cái gì phản đối, sau một giây, mọi người chỉ cảm thấy thân thể bổng nhiên nhẹ nhàng, cả người bay tới trên không. Người áo đen vung tay lên một cái, một lực lượng cường đại nhưng vô hình bao vây lấy mọi người, hướng bình thai của tứ trọng sơn bay nhanh tới.

“ Vù vù!!!”

Cùng lúc đó, trên bình thai phát sinh ra một thanh âm khiến đầu người choáng váng. Đây cũng không phải ai khác, chính là thủ hộ đại trận trên bình thai sản sinh ra. Hiển nhiên đây là trạng thái bình thai mở ra, duy trỉ liên tục 3 ngày. Tại trong 3 ngày này, các tu luyện giả có thể ra vào tùy ý bình thai. Nhưng sau ba ngày, đại trận sẽ đóng lại, cách ly với thế giới bên ngoài, nếu muốn xông vào, không sợ chết thì cứ việc thử.

Rất nhanh, người áo đen mang đám người Đại Vũ đi tới trên bình thai. Không có một chút trì hoãn, hướng tới một tòa kiến trúc trên bình thai bay nhanh qua.

"Hô!"

Sáu người bị một trận kình phong thả xuống.

Đứng trên mặt đất, nhóm người Đại Vũ trong lòng thở nhẹ một hơi, rốt cuộc chạm đất rồi!

Tại Cửu Châu, việc phi hành đối với bọn họ giống như ăn cơm. Thế nhưng, tại đây, cùng với việc phi hành ở Cửu Châu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một, Cửu Châu có thể tùy ý phi hành, chỉ cần là hư cảnh đại thành liền có thể, mà ở đây phải đạt tới lục đỉnh cấp mới có thể phi hành.

Hai, phi hành ở Cửu Châu là do mình điều khiển, mà vừa nãy là bị người khác mang đi. Do mình cùng với do người khác là hai chuyện khác nhau. Do mình điểu khiển, phi hành tại sự điều khiển của mình, vốn là không sợ ngã từ trên trời xuống, cho dù rớt xuống, cũng bằng vào sự cường hãn của thân thể mà không tổn thương gì. Nhưng ở đây lại khác, do người khác điều khiển, trong lòng không có một chút cảm giác an toàn. Hơn nữa, nếu như ở đây bị rớt xuống, sẽ không giống như ở Cửu Châu, không chết cũng phải gãy vài cái xương.

Đứng trên mặt đất, trong lòng mọi người mới tìm được cảm giác an toàn.

“ Lỡ lững ở giữa không trung?” Đứng ở trong tòa kiến trúc hủng vĩ này, đám người Đại Vũ đều lộ ra vẽ kinh ngạc.

Nhìn bốn phía, bình thai vô cùng bằng phẳng, không có một cục đá. Nhìn qua, cái bình thai này là do tuyệt thế cao thủ dùng kiếm chém mà thành! Bình thai lớn như vậy, một kiếm chém thành? Cần thực lực như thế nào?

Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhóm người Đại Vũ không khỏi thán phục, chỗ đứng bọn họ bây giờ cũng không phải trên bình thai, mà là trên bầu trời, lỡ lững tại một nơi giống như tòa thành.

Lỡ lững? Giống như Thiên Cung ở Cửu Châu?

Kỳ lạ!

Thiên Cung ở Cửu Châu là do theo ý trời mà sinh, cũng không phải do Thiên Vị giả tạo thành, Thiên Vị giả cũng không có năng lực đó. Nơi sinh ra Thiên Vị giả chính là Thiên Cung. Mà tòa thành trước mắt này, không phải là do ý trời mà sinh sao? Hơn nữa là do siêu cấp cường giả chế tạo! Chuyện kinh người đến mức này, khiến cho một tòa thành lớn như vậy lơ lững ở trên không trung, thế nào mới làm được?

Đại Vũ không rõ, Tần Lĩnh không biết, Lý Thái Bạch cũng chỉ có thể sợ hãi than thần kỳ, hai mắt bt lấp lánh, đôi mắt đẹp của Liễu Vân nhìn bốn phía, phấn khởi xem cảnh sắc xung quanh.

Cao tầng, đây chính là cuộc sống của cao tầng.

Không nhịn được, đám người Đại Vũ hướng tới cuộc sống cao tầng như thế này. Tu luyện giả bình thường, hằng ngày đều phải sống trong huyết tình, không ngừng đề cao thực lực của mình. Ngủ cũng không thể ngon giấc, ăn cũng không cảm thấy ngon miệng. Một năm trôi qua, đã chán cuộc sống như vậy lắm rồi.

Mọi người rõ ràng, trên thế giới này, chỉ có thực lực đạt tới một giới hạn mới có thể hưởng thụ cuộc sống như thượng vị giả. Tất cả mọi thứ trước mặt mọi người, một tia hướng về phía trước tự nhiên tăng cao.

“ Được rồi, buổi tối ngày hôm nay các ngươi nghĩ ngơi ở đây. Việc ăn uống sẽ có người đem tới cho các ngươi. Đây là đặc quyền mà các ngươi có được, ta còn có chuyện muốn làm, nên đi trước.” Thấy biểu tình của đám người Đại Vũ, người áo đen mỉm cười, trong lòng rõ ràng, bọn họ đều muốn một cuộc sống như vậy.

Nhớ lại mình năm đó, cũng không phải là như vậy sao?

Nói xong, người áo đen bay lên, biến mất trên bình thai tại tòa thành, hướng về phía mấy trăm mét bình thai cửu đỉnh đi tới.

“ Đăc quyền?” Nhìn người áo đen rời khỏi, mọi người có chút ngớ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Cái gì đặc quyền.?

“ Hắc, mặc kệ nó. Nếu vị chấp pháp đại nhân này chiếu cố chúng ta, chúng ta cứ việc nghĩ ngơi cho tốt một chút.” Lý Thái Bạch cười lớn một tiếng, hướng về tòa thành trước mặt mà đi tới.

Lý Thái Bạch trời sinh phóng khoáng, chi cần tư do thanh thản, cái khac đều không quan tâm.

Nhìn bóng lưng Lý Thái Bạch, Đại Vũ lắc đầu.