Chung Cực Thần Đạo

Chương 44: Quan Linh Quyết.


Một ngày trước khi A Lịch Khắc Tư kế nhiệm tân vương, Mã Đặc Sâm vội vã tìm Duy Khắc Lai Ân, lo lắng nói: “Không xong! Tháp Nặc Địch đại công đã ra lệnh cho Cổ Qua tướng quân điểm mười lăm vạn binh, đã sắp đến thành Lao Á rồi! Xem ra, lần này chúng chuẩn bị mạnh mẽ tấn công thành Khoa Mỗ Lạc, chỉ nghỉ ngơi và hồi phục ở thành Lao Á nhiều nhất là vài ngày, rồi sẽ phát binh đến Khoa Mỗ Lạc. Hiện tại, nội chính của chúng ta còn chưa ổn, nếu điều động khẩn cấp cũng bất quá được mười vạn người đi tới thành Khoa Mỗ Lạc, nhưng phải tốn ít nhất là nửa tháng thời gian mới xong. Khi đó, sợ rằng thành Khoa Mỗ Lạc đã sớm thất thủ rồi!”

Duy Khắc Lai Ân nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Nga, Tháp Nặc Địch đại công tước lại chỉ phái ra mười lăm vạn người ư? So với dự tính của cháu còn ít hơn rất nhiều a! Trong mười lăm vạn người này, có lực chiến đấu chắc khoảng bảy đến tám vạn. Thành Khoa Mỗ Lạc có ba vạn quân đóng giữ, ắt không khó khăn để bảo vệ thành trì. Cháu đoán sau mười lăm vạn người này, còn sẽ có thêm một nhóm quân được tăng cường cho tiền tuyến. Đến lúc đó, mới là thời điểm hắn chân chính động thủ!”

“Nếu như gia gia đoán không sai, nhiều nhất là nửa tháng, Tháp Nặc Địch đại công tước sẽ phái thêm ít thì mười vạn, nhiều thì hai mươi vạn để tiếp tục tăng viện. Đến lúc đó, chỉ e thành Khoa Mỗ Lạc cũng khó có thể thủ được rồi!” Mã Đặc Sâm trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nói.

“Không biết Tác Luân thúc thúc đã diễn luyện Lục Hoa Trận ra sao rồi?” Duy Khắc Lai Ân đột nhiên chuyển đề tài.

“Hôm nay, gia gia mới nhận được quân báo truyền về từ thành Khoa Mỗ Lạc, Lục Hoa Trận từ đơn giản đến phức tạp một chút đã diễn luyện dễ dàng. Hiện tại, trình độ đã có thể hợp lại không tới một phút sau khi tách ra.” Mã Đặc Sâm đáp lại.

“Tốt rồi! Có Lục Hoa Trận, thì chiến thuật mà cháu an bài ban đầu đã có thể sử dụng được! Chỉ cần đội quân do Tháp Nặc Địch phái đến không cao hơn năm mươi vạn, thì tuyệt đối không thể đánh được thành Khoa Mỗ Lạc!” Duy Khắc Lai Ân tin tưởng mười phần nói.

“Năm mươi vạn à?” Trong lòng Mã Đặc Sâm kinh hãi, không tin được hỏi tiếp: “Sự huyền diệu của Lục Hoa Trận gia gia còn không hiểu được hoàn toàn, nhưng có thể nhìn ra đó là binh trận dùng để gϊếŧ địch trên chiến trường, còn đối với hiệu quả phòng ngự trong thành thì không cao lắm. Tại sao lại có thể ngăn cản công kích của năm mươi vạn binh lính?”

“Hắc hắc, chuyện này cháu tự nhiên sẽ có biện pháp! Lúc đó, gia gia chỉ cần để ý, trấn thủ thành Áo Khắc Lan là được rồi! Vừa lúc thần điện chính thức mở ra vào ngày mai, cháu lập tức sẽ cho thần điện tuyên bố chuyện này. Đến khi ấy, đánh thắng một trận thì uy tín của thần điện lập tức tăng lên trong nháy mắt!” Mở rộng ảnh hưởng của thần điện cũng là một thủ đoạn của Duy Khắc Lai Ân đối với vương quyền. Được cả vương quyền và thần quyền ủng hộ, chế độ chính trị của Tạp Lai Quốc sẽ càng thêm ổn định. Hiện tại, chỉ cần vượt qua cửa đầu tiên này, những cửa sau sẽ thênh thang rộng mở.

Ngày trước là phủ đệ của Tác Lạp Địch công tước, hiện tại đã trở thành Huyền Tiêu thần điện. Thậm chí, sau khi trả hết nợ, ngoài cửa chính của Huyền Tiêu thần điện còn sửa sang kiến trúc, xây dựng thêm một quảng trường nhỏ.

Hôm nay, đứng hai bên Huyền Tiêu thần điện là từng lớp sóng người mãnh liệt. Đứng ở đường phố nhìn khắp nơi đâu đâu cũng thấy đầu người, căn bản là không nhìn ra điểm cuối.

“Nghi thức cung nghênh Huyền Tiêu Thiên Tôn hiện tại bắt đầu!” Theo tiếng xướng của một thần chức, một đội võ sỹ giáp trụ chỉnh tề, gươm đao sáng choang xuất hiện tại cửa thần điện, phía sau là bốn tráng hán cơ bắp cuồn cuộn khiêng một pho tượng đá đi ra.

Tượng đá được điêu khắc tinh mỹ, trên người mặc đạo bào, sau lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa, trên hông vận Tứ Hải Lưu Vân Đái (thắt lưng), treo ở trên là một khỏa Thiên Tinh Đấu Ấn. Trên đầu đội Ngũ Nguyệt Chân Hình Quan (mũ), lại khoác bên ngoài Cửu Sắc Cách La Bí (áo choàng), chân đạp mây lành vạn dặm, khuôn mặt nhẹ ngước nhìn trời, tay trái cầm Thanh Vi Ngự Lôi Lệnh, thoát lên một dáng điệu siêu trần thoát tục.

Hình dáng này chính là do Duy Khắc Lai Ân dựa theo hình tượng kiếp trước của mình vẽ ra, sau đó mời công tượng điêu khắc. Trên người hắn, mỗi kiện pháp bảo đều có uy lực siêu tuyệt.

Thần tượng này mặc dù do Duy Khắc Lai Ân dựa trên tướng mạo kiếp trước của mình cải tạo thành, nhưng hiện tại hắn chỉ có mười bảy tuổi, mặt mũi vẫn còn non nớt, so với khí chất siêu phàm thoát tục của kiếp trước chênh lệch một trời một vực. Vì vậy, làm thế nào cũng không làm người khác liên tưởng đến mình. Mã Đặc Sâm cũng từng đã nghi ngờ qua, nhưng nghĩ đến Duy Khắc Lai Ân là sứ giả do Huyền Tiêu Thiên Tôn lựa chọn, dù bộ dáng có giống nhau một chút cũng có thể hiểu được.

Theo tượng thần Huyền Tiêu Thiên Tôn xuất hiện trên đường phố, từng đám người đông đảo lập tức quỳ xuống bái lạy, dập đầu liên tục.

Lúc này, Duy Khắc Lai Ân cũng đi sau tượng thần, vận hai thành chân nguyên lực vào mắt, lặng lẽ sử dụng pháp môn Quan Linh Quyết (NB: một loại pháp quyết dùng để dò xét linh căn của người bình thường), trước mắt liền hiện lên một mảnh trắng xóa, không thấy chút quang thải nào.

Bất quá, khi quét một vòng bốn phía, Duy Khắc Lai Ân cảm giác được chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiết ra ngoài, trong nháy mắt đã hao tốn một phần năm, hắn bị dọa cho phát sợ, vội vàng thu lại bí pháp, âm thầm vận chuyển chân nguyên hồi phục lại.

“Ài…Ngay cả vận chuyển Quan Linh Quyết cũng hao tổn nguyên khí nhiều như vậy, tu vi bây giờ thật là còn kém hơn nửa phần lúc trước a!” Duy Khắc Lai Ân âm thầm thở dài trong lòng.

Cứ mỗi đoạn đường đi về phía trước, Duy Khắc Lai Ân đều vận Quan Linh Quyết đảo qua mọi nơi. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong phiến trắng xóa lại có một luồng hồng quang thoáng hiện, hết sức chói mắt. Hắn vội triệt hồi Quan Linh Quyết nhìn kỹ lại, liền thấy được nơi phát ra hồng quang là một thanh niên tuổi khoảng hai mươi.

Duy Khắc Lai Ân mừng rỡ trong lòng, kéo một thị vệ ở phía sau, hương về người tuổi trẻ kia chỉ tới. Lập tức, thị vệ này chen đến người tuổi trẻ kia nói mấy câu. Người nọ lúc đầu lộ ra vẻ mê mang, sau mấy câu đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, theo thị vệ từ trong đám đông đi ra ngoài.

Quan Linh Quyết này chính là một pháp môn nho nhỏ ở Tu chân giới, cơ hồ mọi người đều biết, tác dụng của nó chính là xem người bình thường có linh căn hay không. Bởi linh căn là trụ cột để tu chân, người không có linh căn dù có pháp quyết vô thượng cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng người có linh căn trong vạn người chỉ có một, không cần nói là linh căn thuần khiết, đến như thế thì đã là thiên tài rồi. Vì vậy, Tu Chân giả muốn tìm truyền nhân vừa ý cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cũng bởi linh căn có cấp bậc khác biệt, dù người không có lòng tu đạo, hoặc không biết đường tìm kiếm, nhưng những Tu Chân giả có tu vi cao thâm một khi gặp được, nếu không thể thu làm đồ đệ, cũng quấn lấy không thôi.

Dùng Quan Linh Quyết để quan sát, linh căn của thường nhân có hai loại màu sắc là màu tím và màu đỏ, có thể dựa vào màu sắc để quan sát ưu khuyết của linh căn. Hơn nữa, người có linh căn nếu không tu luyện, đến bốn năm mươi tuổi linh căn sẽ từ từ mất đi, hầu như không còn. Giống như người trẻ tuổi kia phát ra hồng quang yếu ớt, coi như là linh căn bậc trung, cấp bậc hơi kém một tí. Nhưng mà, linh căn lại khó tìm, nên Duy Khắc Lai Ân cũng tiện tay mà thu hắn xuống.

Vì hôm nay là ngày Huyền Thiên Thần Điện mở ra, mọi người sớm thông qua Tạp Lai Nhật Báo biết được tin tức, giờ đây có không ít người từ xa đi đến, liền chăm chú nhìn tướng mạo của thần linh. Do đó, cả thành Áo Khắc Lan sớm đã đông không tả xiết.

Duy Khắc Lai Ân đi theo phía sau đội ngũ, vừa thấy được người có linh căn, liền phái người mời đến thần điện. Cứ thế, trên đường đi, dù đã mệt mỏi không ít, nhưng trước sau đã phát hiện ra mười ba người có linh căn.

“Mười ba, đúng là một con số may mắn! Chẳng qua, linh căn của mấy người này tốt nhất chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trung đẳng, có thể tu luyện đến Kết Đan Kỳ coi như là có cơ duyên lớn lao rồi. Chắng qua, hiện giờ cũng không có biện pháp, không thể để Huyền Tiêu Thần Điện ngay cả một Tu Chân giả cũng không có thì không tốt a!” Vuốt vuốt ánh mắt đã hơi choáng váng, Duy Khắc Lai Ân nói thầm với vẻ bất đắc dĩ.