Chung Cực Thần Đạo

Chương 43: Thể chế hoàn toàn mới.


Hiện tại ở trong nước diễn ra rất nhiều nghị luận hồ nháo và sôi nổi. Quốc vương Bệ hạ đột ngột băng hà tức thời mang đến tâm trạng khủng hoảng khắp nơi, sĩ khí hạ thấp. Bất kể là bá tánh bình dân hay quý tộc cao tầng đều ngóng trông vào từng hành động tiếp theo của Mã Đặc Sâm công tước.

Mấy ngày qua, Mã Đặc Sâm công tước bận tối tăm mặt mũi. Một bên vừa phải thanh tra Tác Lạp Địch công tước và tài sản trong vương cung, mặt khác vừa muốn đích thân chủ trì các sự tình của tòa soạn báo. Hơn nữa, còn những việc lặt vặt thất loạn bát tao khác, cho nên đến tận đêm khuya mới có thể nghỉ ngơi.

Lúc này, chỉ thấy Mã Đặc Sâm vội vã đi lên lầu các, nơi Duy Khắc Lai Ân cư ngụ, vừa vào cửa đã vội vã nói: “Duy Khắc Lai Ân, gia gia đã phân phó người ngày đêm chế tác thần tượng Huyền Tiêu Thiên Tôn, ba ngày sau sẽ xong! Ngày mai, trên mặt Tạp Lai Nhật Báo phải in biểu tượng Huyền Tiêu Thiên Tôn rồi. Nhưng mà không biết vị thần này có năng lực gì để chúng ta có thể giới thiệu tốt nhất cho người khác hiểu được.”

Từ ngày tổn hao tinh huyết đánh chết Mục Thác, Duy Khắc Lai Ân một mực ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương, thực lực đến giờ đã khôi phục không sai biệt lắm so với lúc đỉnh phong.

Nghe được vấn đề này, Duy Khắc Lai Ân cũng khẽ cau mày. Ở Á Đặc Tây đại lục, dường như mỗi vị thần linh đều có một năng lực đặc thù khác nhau mà hắn cũng không rõ, mà đây cũng là lúc nên phân chia sự khác nhau của các vị thần. Hơn nữa, căn cứ trên sự am hiểu vủa hắn về lĩnh vực này, muốn phát triển ra một vị thần linh có năng lực đặc biệt khác thường, đã làm cho Duy Khắc Lai Ân gặp khó khăn không nhỏ.

Suy tư một thời gian, Duy Khắc Lai Ân mới lên tiếng: “Huyền Tiêu Thiên Tôn trong phương diện ma pháp trận có tạo nghệ rất khác biệt, có cách nhìn vô cùng đặt biệt đối với lĩnh vực này!”

Ánh mắt Mã Đặc Sâm lập tức sáng lên, hỏi: “Gia gia biết rồi! Lần trước, khi cháu đối phó với Mục Thác bá tước đã dùng năm lá cờ kia tạo thành Huyễn trận, còn thêm hai ngày trước lại dạy Lục Hoa Trận cho Tác Luân. Đây chính là lĩnh vực của Huyền Tiêu Thiên Tôn am hiểu phải không?”

“Đúng vậy! Trận pháp của Huyền Tiêu Thiên Tôn cùng ma pháp trận lưu truyền trên Á Đặc Tây đại lục hoàn toàn bất đồng. Những loại trận pháp này ma pháp sư và kiếm sĩ bình thường cũng vô phương sử dụng, phải cần được chúng ta bồi dưỡng thành trận pháp sư mới có thể thi triển.” Duy Khắc Lai Ân cười cười đáp lại.

“Thì ra Huyến Tiêu Thiên Tôn am hiểu nhất lại chính là ma pháp trận. Gia gia nhìn kiếm pháp kia tinh diệu như thế cứ ngỡ rằng sở trường của ngài là kiếm pháp cơ đấy!” Mã Đặc Sâm lắc đầu, cảm thán một phen, tiếp theo lại nói: “Bây giờ còn một vấn đề nữa. Như ý chỉ của Huyền Tiêu Thiên Tôn đã truyền dạy, nền chính trị của chúng ta sẽ biến động một cách nghiêng trời lệch đất, cơ hồ xô ngã mọi kết cấu xưa nay! Nhất là việc hủy bỏ chế độ quý tộc, cắt đất phong hầu, tất cả mọi người đều bình đẳng. Điểm này, sợ phải chịu sự liên thủ chống cự của tầng lớp quý tộc a!”

“Điểm này cháu tự nhiên đã nghĩ tới. Chế độ quý tộc được cắt đất phong hầu đã thâm căn cố đế, muốn thoáng cái lật đổ là chuyện không thể nào! Tạp Lai quốc chúng ta chỉ là một nước hỏ, hiện tại chính thể đang trong thời kỳ bị rung chuyển mạnh, những quý tộc kia hẳn là sẽ có chút bất an. Hơn nữa, trước đó chúng ta cũng không lộ ra tin tức, đợi sau khi cải tạo xong thần điện sẽ chính thức tuyên thần dụ trước mắt bao nhiêu người. Những quý tộc kia cũng không ai dám ra mặt phản đối!” Duy Khắc Lai Ân nói ra kế sách mình đã trù tính hoàn hảo.

“Nhưng gia gia vẫn có chút lo lắng! Dù sao, quý tộc vẫn nắm trong tay sự vận hành của quốc gia, hiện tại muốn gọt bỏ sạch tất cả đặc quyền của bọn họ, chỉ sợ họ sẽ chống lại bằng những phương pháp tiêu cực, khiến những chính sách này không thể thi hành, bức bách chúng ta phải đáp ứng a!” Giọng nói của Mã Đặc Sâm vẫn tràn đầy lo lắng.

Duy Khắc Lai Ân cười, đáp: “Gia gia, xem ra người còn không hiểu rõ hoàn toàn những gì con đã giải thích về chế độ quan viên. Hiện tại, quý tộc vẫn nắm chắc quyền lợi trong tay, nhưng người thi hành vẫn là một số thủ hạ đắc lực của họ, những quý tộc lão gia kia chỉ là người ra mệnh lệnh. Đến lúc chúng ta tuyên bố hủy bỏ chế độ quý tộc, mọi người có địa vị ngang nhau, những nhân viên hành chính thuộc về quý tộc sẽ được tự do! Trước tiên, chúng ta nên định sẵn một danh sách phân công công việc, thời điểm đó sẽ công bố tại thần điện, những quý tộc kia cũng không dám phản đối tại thần điện đâu! Sau đó, mới triệu tập những người ấy vào Vương cung, tiến hành giáo dục chính thể mới cho họ. Chờ đến khi bọn họ hoàn toàn hiểu rõthể chế mới, chúng ta sẽ bổ nhiệm chức vị mới cho bọn họ.”

“Nếu như có người không muốn tiếp nhận cải cách này thì phải làm gì đây?” Mã Đặc Sâm lại hỏi.

“Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu có ai vẫn tiếp tục ngu trung với chủ nhân, không muốn tiếp nhận đổi mới, thì cứ mặc kệ lựa chọn của họ. Con tin tưởng những người như thế chỉ là một số ít mà thôi.” Duy Khắc Lai Ân tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

“Nhưng chuyện này vẫn làm gia gia bất an trong lòng! Toàn bộ Đại lục đã như vậy, mà chúng ta lại không giống những quốc gia khác. Có thể bị người khác coi là ngoại tộc a!” Mã Đặc Sâm do dự nói. Những lời này đã thể hiện một chút nghi ngờ quyền uy của thần linh rồi.

Duy Khắc Lai Ân cười đáp: “Nếu vấn đề đo xảy ra, cũng là chuyện sau này. Tạm thời, không có ai chú ý đến chúng ta đâu!”

Thể chế Tạp Lai quốc đang định thi hành thật ra cũng chính là do Hoàng đế đầu tiên, Tần Thủy Hoàng tạo ra, hủy bỏ hoàn toàn chế độ phần đất, phong tước, đất đai trên toàn lãnh thổ đều thuộc về hoàng đế, những người khác chỉ có quyền sử dụng mà thôi.

Căn cứ vào hai ngàn năm lịch sử các vương triều phong kiến của Trung Quốc, loại chế độ này có tính ổn định rất cao. Trong đó, Tây Hán, Tây Tấn và Minh triều từng có chế độ cắt đất phong vương, nhưng ba vương triều này cũng không ngoại lệ, cũng xảy ra tình trạng rất nhiều phiên vương của các ấp phong tạo phản. Nhưng ở Á Đặc Tây đại lục, không kể đến vương công tước vị, thậm chí có rất nhiều hầu tước, bá tước, tử tước cũng có đất phong riêng, trừ những khoản thuế má cố định hàng năm nộp cho Hoàng đế, những quý tộc này hoàn toàn làm chủ đất phong của chính mình, nghiễm nhiên trở thành một thổ hoàng đế trong quốc gia.

Nếu như muốn thành lập chính quyền, cũng không nên lập một chính quyền luôn ẩn tàng tai họa ngầm. Cho nên, Duy Khắc Lai Ân vẫn cho rằng chế độ chính trị Trung Quốc cổ đại chính là chế độ trung ương tập quyền hoàn mỹ nhất!

Tạp Lai quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh, quốc lực vốn suy kiệt đã lâu. Vì vậy, xây dựng một thần điện mới rất hao tiền tốn của, đây không phải là chuyện làm cho Duy Khắc Lai Ân bằng lòng. Cho nên, hắn mới đem phủ đệ phía sau nhà của Tác Lạp Địch công tước cải tạo một phen, dùng để làm thần điện của Huyền Tiêu Thiên Tôn ở thành Áo Khắc Lan.

Đối với việc này, Mã Đặc Sâm công tước cũng rất cố gắng phản đối, vì làm như vậy chính là đại bất kính đối với thần linh, sẽ bị thần linh trách phạt. Nhưng sau khi được Duy Khắc Lai Ân nói đây chính là ý tứ của Huyền Tiêu Thiên Tôn, phủ dụ rằng hiện tại quốc lực của Tạp Lai quốc cũng không thể xây dựng tốt Thần điện, có thể đợi sau này Tạp Lai quốc giàu có hơn, mới hoạch định kế hoạch kiến tạo một tòa thần điện mới càng thêm huy hoàng, tráng lệ.

Thoáng chốc, mất ngày đã qua, bên trong Tạp Lai quốc giai đoạn này sĩ khí của toàn dân tăng lên rất cao, có thể dùng lời nói của Mã Đặc Sâm để tả: “Chưa từng thấy được nhân dân phấn khích như thế!”

Thần điện thờ Huyền Tiêu Thiên Tôn đã chính thức mở cửa, đánh dấu một thời kỳ mới, cùng với sự kiện tân vương Á Lịch Khắc Tư sắp đăng cơ, là đề tài chính mà mọi người thảo luận mấy ngày nay. Tựa hồ chỉ trong một đêm, ai cũng quên mất cái chết của quốc vương vừa diễn ra không lâu.

Tác Lạp Địch công tước bị phán tội tư thông với địch, thành viên trực hệ trong gia tộc bị xử tử toàn bộ, tất cả các chi thứ đều giáng xuống làm bình dân, ba đời không được làm quan. Xử lý một Công tước thế tập như thế vốn là đại sự long trời lở đất, nhưng trong quốc nội Tạp Lai quốc lại trở thành sự tình không ai thèm để ý đến. Trên Tạp Lai nhật báo cũng chỉ thoáng nhắc đến mà thôi, nhiều lắm chỉ là bày tỏ mấy lời thương tiếc, cũng không tạo thành những phản ứng quá lớn.