Tinh Không Chi Dực

Chương 160: Đào mỏ!

Công tác chuẩn bị cho Đại Thiên Sứ ra khơi được khẩn cấp tiến hành, sau khi đánh giá rằng tàu Người Giải Phóng không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, xưởng đóng tàu Newport News liền chuyển trọng tâm công tác tạm thời tập trung vào hoàn thiện cho chiếc thái không mẫu hạm đang chuẩn bị chiến đấu này. Lúc trước khi thử nghiệm động cơ ion và lò phản ứng của tàu đã phát hiện vấn đề, nay được tập trung sửa chữa. Đồng thời, sau khi quyết định bỏ phương án chuyển nó thành một tàu chuyên để huấn luyện hay thử nghiệm, dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Li Puman, các chuyên gia kỹ thuật của Đồng Minh vùi đầu vào nghiên cứu và lắp đặt, một lần nữa điều chỉnh lại thiết kế cùng bố cục của tàu, đáng nhẽ cần mấy tháng mới có thể hoàn thành công việc này, nay chỉ dồn lại trong một tháng, sau đó nhanh chóng giao sang cho công nhân tiến hành thi công theo thiết kế, nếu như phát hiện vấn đề tiếp tục sửa, vừa thi công vừa sửa chữa. Những trang bị không thể thiếu của chiếc tàu như vũ khí, hệ thống màn chắn năng lượng cùng với các thiết bị thông tin ngay sau khi chuyển tới, liền được lắp lên tàu với tốc độ nhanh nhất. Diện mạo tàu Đại Thiên Sứ dường như thay đổi từng ngày......

Phần thiết bị cứng trên tàu còn đơn giản, cho dù bận rộn, ho dù cấp bách, đôi khi còn nảy sinh chút hỗn loạn và khó khăn, nhưng tàu Đại Thiên Sứ cũng đã gần như tiếp cận giai đoạn kết thúc,có thể hoàn thành đúng hạn, việc rời bến đúng thời gian quy định có thể nói là điều chắc chắn, cứ theo tốc độ này, thậm chí còn có thể xong trước kế hoạch. Nhưng còn một phương diện quan trọng khác, những chiến đấu cơ trên tàu gồm cả loại Tia Chớp lẫn các loại phụ trợ như AWACS kiểu Toả Nhãn hay các tàu tác chiến điện tử kiểu Bão Điện Tử thì không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Lần trước khi tàu Người Giải Phóng đi làm nhiệm vụ, đừng nói đến các loại Toả Nhãn hay Bão Điện Tử, ngay cả Tia Chớp cũng không đủ số lượng, đáng nhẽ trên tàu phải có hai liên đội lại chỉ đủ để trang bị một liên đội tăng cường, điều này tạo thành sự bị động khi bọn họ đối mặt với thái không mẫu hạm Quang Huy của Đế Quốc. Lần này tàu Đại Thiên Sứ, cũng rời vào tình trạng tương tự, không có Toả Nhãn, không có Bão Điện Tử thậm chí các tàu đột kích đổ bộ cùng tàu cứu hộ cũng không đủ số lượng. Về phần Tia Chớp, cho dù là đã gọi từ hạm đội 7 về hai trung đội để điều động cho tàu Đại Thiên Sứ, hai cái trung đội này phối hợp với các phi công mới tăng cường, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến hai liên đội, không có chiến đấu cơ thì thái không mẫu hạm còn có thể gọi là thái không mẫu hạm sao?

Tương ứng, lại là vấn đề về thuỷ thủ và nhân viên kỹ thuật trên tàu, ở phương diện thuỷ thủ, do trên tàu phổ biến dùng các thiết bị có độ tự động hoá cao cùng đã được tối giản hoá các thao tác điều khiển, khiến cho nhu cầu về thuỷ thủ so với nguyên bản giảm bớt rất nhiều, nhưng dù giảm bớt vẫn phải có hạn độ, nhất là này chiếc thái không mẫu hạm này có chiến đấu cơ mang theo gấp rưỡi so với thái không mẫu hạm tốc độ cao, các bộ phận hậu cần kỹ thuật bảo dưỡng cho chiến đấu cơ cũng là không thể thiếu, nó trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của chiến đấu cơ, cố tìm cách tìm ra đủ người cũng đủ làm cho Phi Luân và Thụy Sâm điên đầu. Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh cũng đã nghĩ hết cách nhưng thật sự là không tìm đâu ra nhiều người đến như vậy.

Hơn nữa, số lượng chỉ là một chuyện, còn phải khiến cho họ quen thuộc với kết cấu cùng các hệ thống của tàu. Điều này cần thời gian dài huấn luyện, mà bọn họ có bao nhiêu thời gian? Không đến một tháng. Đừng quên, tàu Người Giải Phóng trước khi về với Đồng Minh đã có vài tháng huấn luyện, thế mà khi lâm chiến vẫn tránh không được xuất hiện đôi chút căng thẳng và bối rối, mà Tàu Đại Thiên Sứ, Thụy Sâm dám khẳng định, Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh và phu nhân Almeida sẽ không cho bọn họ thoải mái hưởng thụ mấy tháng huấn luyện đâu, rất có khả năng sau khi rời bến là sẽ có nhiệm vụ chiến đấu đưa ra, nhưng bảo bọn họ đưa một đám lính mới đi làm nhiệm vụ?

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, thực ra ai mà không trải qua giai đoạn lính mới chứ? Chiến trường tàn khốc, có lẽ sẽ là phương pháp huấn luyện nhanh nhất để tăng cường trình độ những người này.

Ở phương diện phi công, hai cái trung đội được gọi về từ hạm đội bảy, một là trung đội hoa Tuy-lip, còn một dĩ nhiên là trung đội Lôi Điểu của Robert Parnell, có thể xem như là người quen, hai trung đội này được mở rộng lên biên chế liên đội dựa trên nền cũ và vẫn giữ nguyên tên của trung đội, còn liên đội thứ ba, do Sonia chỉ huy lấy nòng cốt là các cô gái trung đội Lam Thiên Sứ gọi là liên đội Thiên Sứ. Các cựu thành viên của hai trung đội Hoa Tuy-lip và Lôi Điểu đều thăng quan, không phải làm trung đội trưởng thì cũng là tiểu đội trưởng, mọi người lúc ban đầu còn vui vẻ, nhưng rồi bọn họ đều phải trợn mắt há mồm, bởi vì những phi công được phân đến tàu Đại Thiên Sứ trừ một chút ít là đã từng có kinh nghiệm thực chiến, còn lại cơ bản đều vừa hoàn thành huấn luyện, số lượng cũng thiếu nghiêm trọng. Thụy Sâm tính đi tính lại, số phi công tổng cộng còn không đến bảy mươi người, ngay cả hai liên đội đủ biên chế cũng không có, chứ đừng nói đến cơ cấu phổ biến trong thời chiến là vượt biên chế.

Chiến đấu cơ thiếu, thuỷ thủ trên tàu cũng không đủ hơn nữa lại thiếu huấn luyện, phi công thì ngay cả số lượng hai liên đội đủ biên chế cũng không đến, trình độ càng không đồng đều, phần lớn là người mới, lại phải đi vào huấn luyện từ đầu cho bọn họ...... Đấy là những vấn đề chủ yếu mà Thụy Sâm gặp phải, còn những loại vấn đề nhỏ, như phụ tùng thay thế thiếu, đạn đạo cùng ngư lôi dự trữ không đủ, anh còn thậm chí không tính đến trong đầu.

Vì giải quyết những vấn đề chính nhằm phát huy sức chiến đấu của tàu, Thụy Sâm và Phi Luân thời gian này hầu như ngày nào cũng có mặt ở Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh, có lẽ là vì danh tiếng của Thuỵ Sâm, hay có lẽ là vì dung mạo thanh lệ thoát tục và khí chất thanh nhã động lòng người Phi, hay đúng hơn là vì cả hai, các sĩ quan ở Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh, đối với bọn họ đều cực kỳ khách khí, hay ít nhất ở mặt ngoài là như thế, nói chung là cực kỳ tích cực tìm cách hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hai người có thể giải quyết này ‘những vấn đề nhỏ’, tuy rằng không đủ, nhưng ít nhất về số lượng cũng không còn cấp bách nữa, có điều ở những vấn đề chủ yếu, vẫn chẳng hề có chút tiến triển nhỏ nào.

Thực ra cũng không trách được họ, có bột mới gột nên hồ, khi đã không còn chiến đấu cơ, phi công hay nhân viên kỹ thuật nữa, bọn họ lại kiếm ra cây đèn thần của Aladin, vậy lấy cái gì để giải quyết vấn đề đây?

Dưới tình thế cấp bách, Thụy Sâm cực kỳ thiếu nghĩa khí lăm le dòm ngó đến tàu Người Giải Phóng, trên chiếc tàu này không hề thiếu những thủ thủ được huấn luyện cơ bản tốt, còn có không ít phi công cùng chiến đấu cơ, bọn họ coi như là đã trải qua thực chiến, Thụy Sâm và Phi Luân đối với họ cũng khá là quen thuộc, phối hợp cũng tương đối ăn ý, tàu Người Giải Phóng phải sửa chữa hết mấy tháng, bọn họ đều ‘nhàn hạ’, vì sao không thể lợi dụng nguồn tài nguyên này một chút chứ?

---------------------------------------------------------

"Không có cửa đâu, thiếu tá, cậu chỉ phí công thôi." Thụy Sâm đã nói đến nửa ngày, khô cả cổ họng, nhưng thượng thượng tá thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide dù đang nằm trên giường bệnh vẫn lắc đầu nguấy nguậy, một mực cự tuyệt,"Thiếu tá, tôi thật không nghĩ cậu lại dám đề nghị như thế? Cậu có biết hiện tại tàu Người Giải Phóng còn lại những người nào không? Cậu đi rồi, thiếu tá Phi Luân, thiếu tá Dương Sonia, thượng úy Robert Parnell cũng đều đi rồi, ba trung đội trưởng toàn bộ một đi không trở lại, các cô gái của trung đội Lam Thiên Sứ cùng các phi công đến từ Liên Bang cũng đi hơn nửa. Hiện tại tàu Người Giải Phóng còn lại có hai mươi hai phi công. Tôi còn đang lo xem làm thế nào để xây dựng lại một lần nữa phi đội trên tàu. Tàu Đại Thiên Sứ cho dù không đủ người, nhưng ít nhất cũng có hơn bảy chục, thế mà cậu lại còn muốn lấy người của tôi?"

"Cái này...... Thuyền trưởng," Thụy Sâm xấu hổ cười cười “Ngài xem, tàu Người Giải Phóng hiện đang đại tu, những người ấy có ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm. Tôi nghĩ rằng......"

" Ai! Thiếu tá, mơ mộng hão huyền đối nhiều quá không có lợi cho thân thể, tôi cũng không muốn tàu Người Giải Phóng biến thành một cái xác rỗng, vấn đề này dừng ở đây."

"Thượng tá, thượng tá, sao lại biến thành xác không được?" Thụy Sâm làm mặt dày, cố làm bộ như không nghe đến câu cuối cùng tiếp tục nói." Tôi và Phi Luân chỉ là mượn tạm. Mượn tạm một chút mà thôi, ngài xem, chúng tôi đang gặp vấn đề là do thời gian quá nhanh. Chỉ mấy tháng sau, có lẽ sẽ có thuỷ thủ và phi công mới, nhưng trước mắt quả thật không có, một khi đã như vậy, vì sao không cố dùng những nguồn lực sẵn có? Thuyền trưởng, tôi cam đoan rằng chỉ là tạm thời điều động, sau này sẽ trả lại, tàu Người Giải Phóng một khi sửa chữa xong, chúng ta lập tức trả lại nhân viên, nhất định không dây dưa."

" A ha! Bây giờ lại biến thành điều tạm, thiếu tá, thực thông minh quá đi thôi, nhưng đừng cho rằng tôi chưa từng nghe qua câu ‘hổ già mượn heo’, muối ta đã ăn còn nhiều hơn cơm cậu từng chén đấy. Hừ! Một chút thủ đoạn nho nhỏ này mà......" Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide không chút dao động, ông thoải mái nhắm hai mắt lại.

Tài ăn nói còn xa mới bằng nhân vật lão làng như thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide, hơn nữa lại có chút chột dạ cùng đuối lý, không biết ăn nói thế nào, Thuỵ Sâm nhìn thoáng qua Phi Luân, cô nàng đang mím môi cười như khoái trá nhìn anh chàng cứng họng, Thụy Sâm nhắy nhó với cô nàng một cái, đừng có đứng đó xem kịch nữa đi, việc này không phải chỉ là chuyện của anh, Phi Luân cũng có phần mà, cô nàng còn là thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ nữa chứ!

" Thuyền trưởng," Cô gái thoáng suy nghĩ một chút, lời nói của Thụy Sâm không có hiệu quả, có lẽ, nàng nên thay đổi phương thức một chút, nếu có thể khiến thuyền trưởng thông cảm, có thể làm cho ông xúc động.......

"Tàu Người Giải Phóng còn phải sửa chữa lâu lắm sao?"

" Ai…" Nghe hỏi đến chuyện đó, thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide chỉ khẽ thở dài một cái, mở mắt," Ít nhất còn cần bốn tháng, tổn thương mặt ngoài thì dễ, hư hại về kết cấu thì không sửa chữa dễ dàng như vậy. Nhưng, thiếu tá, cô không cần nói thêm nữa, trong khoảng thời gian đó bọn họ có thể tập trung huấn luyện, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, các cô rời đi để lại sau lưng một chỗ trống, tôi đành phải dựa vào bọn họ."

"Thực xin lỗi, thuyền trưởng, tôi chỉ quá lo cho tàu Đại Thiên Sứ, tình huống hiện tại của nó giống hệt như khi chúng ta xuất phát làm nhiệm vụ hồi trước, đều không có Toả Nhãn, không có Bão Điện Tử, thậm chí chỉ có rất ít tàu hộ tống, số lượng chiến đấu cơ cùng phi công thiếu nghiêm trọng, tuy rằng số lượng chiến đấu cơ so với tàu Người Giải Phóng nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn là người mới, thiếu huấn luyện, thủy thủ thậm chí còn không đủ biên chế, hơn nữa căn bản là không có thời gian để phối hợp huấn luyện, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa huấn luyện......." Trên mặt cô gái lộ ra một vẻ buồn rầu,"Sau khi rời bến tàu Đại Thiên Sứ sẽ nhanh chóng phải chấp hành một loạt chiến đấu nhiệm vụ, tôi lo cho nó, tàu Đại Thiên Sứ thậm chí còn không phải là thái không mẫu hạm tốc độ cao, đối với chiến hạm Đế Quốc không có ưu thế tốc độ, tôi cũng không biết có thể mang nó trở về thuận lợi hay không, hay sẽ lại ở bến tàu trung tu mấy tháng."

Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide có chút không tự nhiên trên mặt, hơi thở như có vẻ dồn dập hơn, lời nói của cô gái làm cho ông ta có sự đồng cảm, ông an ủi Phi Luân," Đừng lo lắng, có chúng ta thiếu tá Thuỵ Sâm ở đó, tàu Đại Thiên Sứ sẽ không có chuyện gì đâu, người ít rồi sẽ được bổ sung, người mới đánh mấy trậncũng sẽ biến thành lính cựu."

" Đúng vậy, chỉ có thực chiến mới là nơi kiểm tra chính xác nhất thành quả huấn luyện, cũng chỉ có thực chiến mới là nơi thúc đẩy con người trưởng thành nhanh nhất, chỉ cần chúng ta có thể quá được mấy trận ban đầu." Thụy Sâm gật đầu phụ hoạ nói.

"Em hiểu mà, Thụy Sâm, những trận đánh ban đầu bao giờ cũng khó khăn nhất, tôi chỉ hy vọng, Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh không cho chúng ta một nhiệm vụ quá khó khăn, nếu trận đầu mà gặp phải loại chiến đấu giống như tàu Người Giải Phóng lần trước, trực tiếp đối mặt với thái không mẫu hạm của Đế Quốc, rất khả năng tình hình sẽ rất tệ." Cô gái cúi đầu, buồn bã nói.

" Đừng lo lắng!" Thụy Sâm ôm đầu vai cô," Chúng ta sẽ bảo vệ chiếc tàu này, nói gì thì nói, anh cũng không tin vận may của chúng ta lại đen đến như vậy, Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh cũng biết chúng ta là một con tàu mới, chắc sẽ không yêu cầu chúng ta đi giao chiến với một hạm đội Đế Quốc trong trận đầu đâu."

Lời tuy như thế, nhưng cả ba người đều hiểu được, chiến tranh sẽ không mấy khi chiều lòng người. Tàu Đại Thiên Sứ có thể nói là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Đồng Minh, Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh sẽ không chỉ yêu cầu bọn họ làm một ít nhiệm vụ nhỏ kiểu trinh sát, tuần tra, théo tốt phải dùng làm dao, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải giao chiến với hạm đội chính quy của Đế Quốc, hơn nữa ngay cả những nhiệm vụ nhỏ, có khi cũng không đơn giản như thoạt nhìn bề ngoài, tàu Người Giải Phóng lần trước đi điều tra, chẳng phải ai cũng cho là một nhiệm vụ rất đơn giản sao? Kết quả thì thế nào?

Không ai có thể đoán được chuẩn xác mỗi một sự kiện, những chuyện ngoài ý muốn luôn ùn ùn kéo đến, trong chiến tranh, ai có thể nói trước đâu?

" Thuyền trưởng, thực có lỗi, chúng tôi xin phép đi trước! Tàu Đại Thiên Sứ sắp rời bến, có quá nhiều chuyện phải lo. Lần này thật khi sức khoẻ của ngài đã khá lên rất nhiều, nếu không có vấn đề gì, năm ngày nữa tàu Đại Thiên Sứ sẽ chính thức rời bến, thuyền trưởng, chúng tôi hy vọng ngài có thể tới tham gia buổi lễ này." Phi Luân trầm mặc một hồi rồi, đứng lên nói.

" Cám ơn lời mời của cô, thiếu tá, tôi nhất định sẽ tham gia đúng giờ." Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide gật đầu trả lời, ông khẽ cựa mình nhưng không nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ông nhìn thẳng tiền phương có chút xuất thần.

" Đi thôi, chúng ta trở về đi." Hai người đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài cửa.

" Chờ một chút, Phi Luân," Ngay khi bọn họ vừa mới đi tới cửa, một thanh âm truyền đến từ sau lưng.

"Có chuyện gì thế? Thuyền trưởng?"

"À… à…," Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide do dự một chút, cuối cùng ông hạ quyết tâm nói," Về chuyện có liên quan đến việc mượn tạm người, các cô cậu không nên tới tìm tôi, tốt hơn là tìm đến Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh, việc này bọn họ phụ trách, tôi tuy rằng là thuyền trưởng, nhưng cũng không có quyền quyết định ai lên tàu nào."

"Thuyền trưởng, cái này...... Ngài không phản đối sao?" Thụy Sâm sung sướиɠ nói, bọn họ đều là người thông minh, ý tứ của thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide ai cũng biết.

" Phản đối? Nếu Bộ tổng chỉ huy Đồng Minh hạ mệnh lệnh chính thức, tôi phản đối có tác dụng gì?"

" Phu nhân Almeida đề nghị chúng tôi trước tiên phải xin ý kiến của ngài, chỉ cần ngài đồng ý." Thụy Sâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

" Thực xin lỗi, thuyền trưởng." Phi Luân nói với vẻ có lỗi.

"Không cần phải thế, ai bảo tôi là người đề cử cô làm thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ?" Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide lắc đầu cười khổ nói.

"Đừng làm cho ta thất vọng, chứng minh cho ta xem, chứng minh cho phu nhân Almeida rằng đề cử của ta không sai." Ánh mắt ông dừng ở khuôn mặt hai người, trịnh trọng nói.

" Rõ! Thưa thuyền trưởng!"