" Phu nhân, tuy rằng có hơi thất lễ, nhưng có một vấn đề không thể không đề cập đến, Thụy Sâm, Phi Luân và tôi đều mang quân hàm thiếu tá, xắp xếp như vậy phải chăng có chút không ổn? Về lý mà nói như vậy sẽ tạo ra tình huống chỉ huy phức tạp, phu nhân, người đã có ý tưởng này, chắc cũng đã có sự tính toán của mình? Có thể nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của người và ủy ban hay không?" Khi nhưng âm thanh chúc mừng lắng xuống, Sonia khéo léo đưa ra một vấn đề.
"Nói rất có lý, nếu ba người bọn họ không thống nhất ý kiến, chúng tôi sẽ nghe ai?" Robert Parnell cũng lẩm bẩm một câu.
Thụy Sâm và Phi Luân thoáng nhìn nhau, sau đó cả hai đều hướng ánh mắt về phía phu nhân Almeida, lẳng lặng chờ nghe giải thích......
Lời của Sonia khiến mọi người bừng tỉnh
Phi Luân vẫn đang chìm trong sự vui sướиɠ và khích động, thuyền trưởng của một thái không mẫu hạm, là vị trí tối cao mà một thuyền trưởng có khả năng đạt tới , dù có nằm mơ Phi Luân cũng không dám tưởng tượng rằng mới gần hai mươi tuổi, nàng đã là cái thiếu tá, đảm nhiệm một chức vị trọng yếu như vậy, trước kia nàng đã từng khát khao, đã từng mơ mộng, nhưng rồi khi xuất ngũ, Phi Luân cũng không còn mơ giấc mơ ấy nữa, không ngờ rằng ước mơ của nàng lại thành thực hiện ở Đồng Minh. Giờ đây nàng cũng muốn chờ xem phu nhân Almeida sẽ trả lời thế nào về sự bất hợp lý này.
Thụy Sâm thì khác, anh đã nghĩ đến chỗ không hợp lý, nhưng anh tin tưởng vào phu nhân Almeida, nếu như bà đã an bài, nhất định là có lý của bà, anh định để lại vấn đề đến khi kết thúc cuộc hợp mới trao đổi riêng, nhưng Sonia đã nói ra, anh cũng nghe xem phu nhân Almeida có sự tình toán thế nào.
"Nói hay lắm, thiếu tá, tôi sẽ nói rõ cho mọi người.” Phu nhân Almeida tán thưởng gật đầu với Sonia, bà xoay người chậm rãi đi về vị trí của mình và ngồi xuống. Bà lặng lẽ nhìn ba người rồi nói "Trước tiên, tôi phải nói trước một điều, như vừa rồi đã đề cập, chức vụ lần này là khác với quy tắc thông thường, điều đó có nghĩa là những chuyện như thế này sẽ không thể trở thành thường lệ ở Đồng Minh, lần bổ nhiệm này, như ông bà ta thường nói là độc nhất vô nhị."
"Trên nguyên tắc đó, chúng tôi đã thảo luận về việc bổ nhiệm, chiếc thái không mẫu hạm, à…, Đại Thiên Sứ, cần có những yêu cầu vận dụng đặc thù, rất khác với phong cách vốn có của Đồng Minh. Cùng với việc lực lượng quân sự Đồng Minh mở rộng, thực lực lớn mạnh không ngừng. Nhưng thực rõ ràng, chúng ta trước mắt vẫn không có khả năng, hoặc là nói cho đúng là không hy vọng phải tác chiến chính diện với Đế Quốc, đại bộ phận tác chiến vẫn tập trung vào đánh bất ngờ cùng giao thông chiến, cho nên, việc có dùng hay không tàu Đại Thiên Sứ đã gây những cuộc tranh luận kéo dài, nếu không sử dụng hợp lý, nó sẽ không chỉ không có tác dụng đối với hoạt động của chúng ta mà còn thậm chí mang đến những hậu quả phi thường nghiêm trọng."
" Nhưng… để một chiếc tàu nằm chết trong ụ cũng là quá đáng tiếc, tuy rằng nó là đồ ‘second hand’, nhưng vẫn cực kỳ uy lực. Kế hoạch ban đầy là lợi dụng thân tàu, dùng để huấn luyện phi công chiến đấu hoặc dùng làm nơi thủ các loại vũ khí, thiết bị điện tử cho tàu, nhưng việc tàu Người Giải Phóng bị hư hại nghiêm trọng làm cho chúng ta không thể không lo lắng về khả năng đưa nó trở lại chiến đấu, trước mắt Đồng Minh cũng chỉ có một thái không mẫu hạm là Kẻ Đột Kích, trước khi các thái không mẫu hạm tốc độ cao mới được đóng xong, chúng ta cần một lực lượng lấp chỗ trống, do đó không thể không cẩn thận lựa chọn thuyền trưởng. Tôi đã chú ý tới việc thiếu tá Phi Luân có chút ý kiến với việc các uỷ viên đưa ra câu hỏi về các vấn đề tương đối riêng tư," Phu nhân Almeida nghiêng người, mỉm cười giải thích "Đối với điều này tôi cảm thấy thật có lỗi, các uỷ viên khi đưa ra những quyết định mang tính đặc thù, họ không thể không chú trọng đến từng chi tiết."
Thì ra là thế, Thụy Sâm khẽ gật đầu, không trách được bọn họ hỏi nhiều như vậy, không trách được bọn họ tìm hiểu kỹ xem Phi Luân có thực sự đã xuất ngũ hay chưa, vì sao lại đến với Đồng Minh, lý lịch và kinh nghiệm của cô, nếu Phi Luân bây giờ còn là sĩ quan Liên Bang có nhiệm vụ đến chi viện cho Đồng Minh giống như Sonia, cho dù năng lực của cô có xuất chúng đến đâu, cũng không thể trở thành thuyền trưởng, đây là tàu của Đồng Minh, không để cho một sĩ quan Liên Bang làm thuyền trưởng.
" Thiếu tá Diêu Phi Luân, việc cô có hay không khả năng để chỉ huy một thái không mẫu hạm tôi sẽ không nói nữa, những hành động đã thể hiện trong lần cứu tàu Người Giải Phóng hoàn toàn có thể chứng minh, thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide cũng hết sức tán dương và tiến cử cô bằng những lời tốt đẹp nhất. Nhưng điều khiến các uỷ viên cảm thấy hứng thú là lý lịch trước kia của cô, xuất thân là sĩ quan Liên Bang, đào tạo về tác chiến chính quy, việc chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ tác chiến một các thông thường chắc sẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng không chỉ có thế, khi còn ở trung đội Lam Thiên Sứ, các cô lại chấp hành chủ yếu là các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, rất giống với tác phong của Đồng Minh chúng ta, nếu nói có ai có thể chỉ huy một chiếc thái không mẫu hạm thông thường mà lại tác chiến theo phong cách của Đồng Minh, tôi không nghĩ ra ai ngoài cô." Ba nhẹ nhàng cười cười nói," Nếu không, cô nghĩ vì sao chúng ta lại cho một thiếu tá chỉ huy thái không mẫu hạm? cho dù những người có khả năng ở Đồng Minh không có nhiều nhưng không phải là không tìm được ai."
"Có điều dù sao đây là cách làm đặc thù, có thể thành công hay không chúng tôi cũng không nắm chắc, vì bảo đảm không xảy ra vấn đề, chúng tôi cuối cùng quyết định điều thiếu tá Thụy Sâm Nepali Gore đến tàu này, theo lẽ thông thường, tuy rằng thuyền trưởng và phi đội trưởng phụ trách hai đơn vị khác nhau là chiến hạm và phi đội chiến đấu cơ trên tàu, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng để dễ dàng quản lý, thuyền trưởng thái không mẫu hạm có quân hàm cao hơn phi đội trưởng, trong tác chiến, thuyền trưởng cùng phi đội trưởng bàn bạc nhưng người ra quyết định là thuyền trưởng, ở tàu Đại Thiên Sứ cũng theo đó mà làm, nhưng nếu thật sự xuất hiện tình huống ý kiến không đồng nhất, thiếu tá Thụy Sâm Nepali Gore có huân chương Tinh Dực, ở tình huống khẩn cấp sẽ có quyền tối cao, nhưng phải ghi lại hành động để sau trở về đệ trình cho bộ chỉ huy xem xét đánh giá."
" Đây là lý do hai người đều là thiếu tá, nếu xảy ra tình huống như vậy, tôi nghĩ cùng một cấp bậc sẽ thuận tiện hơn cho các bạn trao đổi, mặt khác, xét về quan hệ của các bạn, tôi tin tưởng sẽ rất ít khi phát sinh loại tình huống này, cho dù có, các bạn cũng nhất định có thể giải quyết êm đẹp." Vị phu nhân nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thì ra là thế, tôi đã hiểu được, nhưng mà còn Sonia......" Thụy Sâm cảm thấy trên mặt hơi nóng, anh nhìn thoáng qua Sonia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe, vừa rồi dường như phu nhân Almeida không nhắc tới cô, nhưng rõ ràng trong lời nói đã nêu lên một vấn đề, Sonia vẫn là sĩ quan Liên Bang.
"Thiếu tá Dương Sonia...... Ừm" Phu nhân trầm ngâm một chút, dường như có chút gì khó nói, trên mặt bà tựa hồ có vài phần xin lỗi hoặc ngượng nghịu.
" Tôi hiểu được, phu nhân, tuy rằng tôi cũng là thiếu tá, nhưng dưới quền chỉ huy của thiếu tá Phi Luân và Thụy Sâm Nepali Gore phải không?" Sonia nói với nét mặt và âm thanh thật bình tĩnh cứ như không phải đang nói về mình.
" Đúng vậy! Cô sẽ đảm nhiệm một trong ba liên đội trưởng chiến đấu cơ trên tàu Đại Thiên Sứ. Ừm, về cơ bản là dựa theo nguyên mẫu trước mắt của tàu Người Giải Phóng mở rộng ra, Tàu Đại Thiên Sứ sẽ có ba liên đội chiến đấu cơ, phân biệt do thượng úy Robert Parnell, thiếu tá Thụy Sâm cùng cô đảm nhiệm liên đội trưởng, thiếu tá Thụy Sâm cũng đồng thời đảm nhiệm phi đội trưởng trên tàu, cho nên......"
" Hoặc là nếu cô cảm thấy không thích hợp." Phu nhân Almeida lại bổ sung một câu," Có thể lựa chọn đến hạm đội 7, các phi công đến từ Đồng Minh ở đó tổ chức thành một liên đội chiến đấu cơ, liên đội trưởng là một thượng giáo Liên Bang, chúng ta có thể bàn với liên lạc viên của Liên Bang để tổ chức thêm......"
" Không," Sonia không tự chủ được bật ra, nàng lắc lắc đầu," Tôi tình nguyện ở lại tàu Đại Thiên Sứ. Có thể đảm nhiệm một liên đội trưởng chiến đấu cơ đã là quả đủ rồi"
" Vậy là tốt rồi." Phu nhân Almeida dấu một cười, bà đã sớm biết Sonia sẽ lựa chọn như thế nào, quan hệ của họ quá rõ ràng.
Đồng Minh đang cần những phi công giỏi như Sonia. Tàu Đại Thiên Sứ cũng cần nàng, cũng không thể để cô giá ngồi không hàng tháng trời chờ tàu Người Giải Phóng sửa xong. Nhưng trong tình hình có hai thiếu tá là Thụy Sâm và Phi Luân trên tàu, cũng chỉ có thể đặt cô ấy ở phía sau, nói cho cùng, Sonia không phải quân nhân của Đồng Minh, chỉ điểm ấy cũng đủ rồi, chưa nói đến cái kỳ hạn sáu thành luân phiên kia nữa, Sonia có thể hay không quay lại Liên Bang còn chưa rõ.
Có điều phu nhân Almeida hiểu rằng, tuy cũng là quân hàm thiếu tá, nhưng do quan hệ giữa Sonia, Phi Luân và Thụy Sâm, có lẽ những mâu thuẫn trong quá trình chỉ huy sẽ không nghiêm trọng như ở những tàu khác.
Phu nhân Almeida cảm thấy có chút hổ thẹn, bà cảm thấy, tựa hồ như đang lợi dụng cảm tình giữa ba người, thậm chí bà còn không biết chính mình có phải có chút đê tiện hay không?
Bà cố gắng không nghĩ đến điều đó nữa, đây là chiến tranh, đây là chính trị, bà là phản người lãnh đạo Đồng Minh, có những chuyện bà không thể lo quá nhiều......
" Ba liên đội chiến đấu cơ, còn có những loại nào nữa? Chúng ta có một phi đoàn đầy đủ hay không? Chiến đấu cơ và phi công lấy đâu ra?" Thụy Sâm buồn bực hỏi, một tuần trước ngay cả phi công và chiến đấu cơ đều không đủ, nếu không tàu Người Giải Phóng cũng sẽ không chỉ chở một liên đội, và chưa chắc đã đến nỗi bị trọng thương.
" Đương nhiên, Tàu Đại Thiên Sứ sẽ có một phi đoàn đầy đủ, chẳng những có Tia Chớp, còn có các loại chiến đấu cơ phối hợp, về phần chiến đấu cơ và phi công, đến lúc cần sẽ có, dù sao chúng ta cũng không rời bến ngay bây giờ, còn có một tháng nữa, tôi cam đoan, đến lúc đó các bạn sẽ có một món quà bất ngờ." Phu nhân cười thần bí nói.
-----------------------------------------------------------
Bọn họ quả thực nhận được một món quà bất ngờ, sự đảm bảo của phu nhân Almeida là đáng tin cậy, tuy rằng còn rời bến, nhưng tàu Đại Thiên Sứ đã hoàn thành hangar, bọn Thụy Sâm gặp được nhóm Tia Chớp đầu tiên của tàu, trên cánh đuôi của mọi chiếc đều có một đóa Tuy-lip rực rõ, nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc, Thụy Sâm sướиɠ phát điên, lại cảm động, đây là trung đội của anh, trung đội hoa Tuy-lip, rốt cục anh cũng biết, món quà bất ngờ của phu nhân Almeida là gì.
" Đội trưởng......"
"Hay quá, đội trưởng, rốt cục lại được ở cùng một chỗ."
"Jessica, Louis! Welsh..... Mọi người, mọi người đều khỏe chứ." Thụy Sâm quả thực không biết nên nói điều gì, một lần nữa anh lại được đứng trước những người lính cũ của mình, bọn họ đều ở đây, phía sau những gương mặt quen thuộc còn có càng nhiều những gương mặt anh không biết, bọn họ thoạt nhìn trẻ măng, non nớt, cũng như khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Jessica và Louis vậy.
" Chú ý!" Jessica lớn tiếng hô, quay người ra sau nhìn các phi công, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, các phi công lập tức đứng nghiêm xếp hàng, Thụy Sâm cũng đứng nghiêm nhìn đoàn người.
"Chỉ huy, xin phép được lên tàu." Jessica quay người lại, đi đến trước mặt Thụy Sâm đứng nghiêm đưa tay chào.
" Cho phép," Thụy Sâm giơ tay phải lên đáp lễ," Hoan nghênh mọi người đến với tàu Đại Thiên Sứ."