Tinh Không Chi Dực

Chương 143: Lối cũ ta về( 3)

Đúng như Sonia báo cáo, khi hai chiến hạm trở lại không gian bình thường, trong phạm vi quét của rada không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì đáng chú ý, nhưng thụy sâm vẫn không dám chậm trễ, căn cứ nguyên tắc, anh vẫn lệnh cho mấy biên đội trinh sát lập tức cất cánh, tỏa ra các hướng khác nhau tuần tra cảnh giới.

Thụy Sâm cảm thấy hôm nay vận may có vẻ đứng về phía anh, chỉ có cô bé Anne có vẻ không hài lòng, bởi vì tuy nhiệm vụ lần này có thể nói là một lần chiến đấu, nhưng kết quả lại cũng không có gì khác biệt lắm so với các nhiệm vụ ‘hòa bình’ mà cô gái đã làm trong gần một năm.

Có điều, Thụy Sâm nhanh chóng hết cười nổi, bởi vì, chỉ vài chiếc giờ sau, khi mà tàu Cao Tốc còn chưa rời khỏi thiên hà XY-1987, một biên đội Tia Chớp lại báo cáo một tin khiến anh phải ngán ngẩm, nhưng lại khiến Anne phấn chấn, một thiết bị theo dõi tự động bị phát hiện ngay trên tuyến đường của tàu.

"Có chuyện gì? Vì sao lúc trước chúng ta không phát hiện ra nó? Mãi cho đến khi tiếp cận ở khoảng cách gần đến thế mới phát hiện?" Thụy Sâm cảm thấy vừa tức giận vừa hối hận, đồng thời lại có chút nghi hoặc, thiết bị theo dõi tự động bị phát hiện ở khoảng cách rất gần với tàu Người Giải Phóng, không hề nghi ngờ gì ngay khi các anh phát hiện nó, đồng thời nó cũng đã phát hiện tàu của các anh, nhưng vì sao họ không phát hiện ra nó trước?

Anh còn nhớ rõ là ở hướng này, đã có một biên đội hai chiếc Tia Chớp thực hiện nhiệm vụ tuần tra và trinh sát, bọn họ đáng nhẽ phải phát hiện thiết bị theo dõi tự động này từ trước và cảnh báo tàu, chứ không phải chờ đến khi tất cả tiếp cận tận nơi mới phát ra tin.

Nhìn nét mặt của phi đội trưởng, một chàng phi công trẻ tuổi của trung đội Green căng thẳng giải thích. "Thiếu tá! Lúc trước chúng tôi cũng từng kiểm tra quá khu vực này, nhưng thiết bị theo dõi tự động không đặt ở ngay trên tuyến bay, mà là ở bên sườn phía dưới tuyến bay, được đặt phía sau một khối thiên thạch vụn, dựa vào nó để ngụy trang. Rada trên Tia Chớp không thể nhận ra sự khác nhau này, mà coi chúng là một chiếc chỉnh thể, thiếu tá, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng ngài xem, Đế Quốc đặt thiết bị theo dõi tự động ngụy trang cùng khối thiên thạch, cho nên dù vào rất gần, dùng mắt thường cũng khó mà phân biệt được, thậm chí khi tín hiệu phát ra của nó bị tàu Người Giải Phóng chặn được và báo cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng phải mất khá nhiều công sức mới tìm được......"

" Quả thật, thoạt nhìn qua nó giống như là một phần của tảng đá, nó vừa không di động, cũng không có tín hiệu rõ ràng gì..." Thụy Sâm căng hai mắt cẩn thận quan sát đoạn phim truyền về từ chiến đấu cơ, trầm tư nói đến.

Chính như chàng phi công đã nói, thiết bị theo dõi tự động được thiết kế căn bản là không giống một cái máy, bình thường các thiết bị kiểu gì cũng còn có chút góc cạnh, dây anten hoặc đầu dò lộ ra ngoài, đằng này nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng thấy giống như là này một khối thiên thạch, thậm chí dùng thiết bị quét của Tia Chớp xác định lớp vỏ ngoài cũng có cấu tạo không khác mấy với khối thiên thạch. Có thể nói, thiết bị này đã hòa vào cùng hoàn cảnh xung quanh thân một cách hoàn mỹ. Thêm nữa nó được giấu ở mặt phía của khối thiên thạch, nếu không chú ý, cho dù là chiến đấu ky bay ngang, ở tốc độ bình thường cũng khó mà phát hiện ra.

Thụy sâm biết các thiết bị dò tìm tiên tiến, là một tập hợp thông qua thu thập và phân tích sự thay đổi của các hiện tượng tự nhiên xung quanh, qua đó phân biệt mục tiêu, các hiện tượng này bao gồm ánh sáng, thanh âm, sóng điện từ, chấn động do vật thể di động, trường trọng lực, nhiệt, áp lực, phân tích hóa học vật chất, cùng dao động năng lượng truyền dẫn…, thông qua phát sự thay đổi đó, được các máy tính xử lý, chuyển thành thông số tổng hợp trên màn hình, để người sử dụng tham khảo. Các thiết bị trên Tia Chớp tuy rằng không bằng các thiết bị trên chiến hạm, nhưng ứng dụng nguyên lý tương đối giống nhau, chỉ có điều giảm bớt công năng nhằm thu nhỏ và làm nhẹ, nếu không sẽ rất khó trang bị cho các chiến đấu cơ. Khác với chiến hạm có đầy đủ các thiết bị cảm trắc và rada, Tia Chớp chú trọng thu thập và phân tích không gian quanh thân chiến đấu cơ các loại năng lượng truyền dẫn và trường lực thay đổi, điều này mang đến một vấn đề, nếu đối phương tắt động cơ, ẩn nấp trong những khối thiên thạch vụn hoặc xác tàu trôi dạt, giữ bất động, các thiết bị trên chiến đấu cơ nói chung rất khó phát hiện. Thụy Sâm đã nhận bài học này một lần ở Haynie khi bị Sonia phục kích, và lần khác anh cùng Jessica giám sát chiến đấu cơ Đế Quốc ở quanh hành tinh VIXHD531e là những ví dụ rõ ràng để chứng minh.

"...... Thiếu tá! Thiếu tá! Chúng ta có cần phá huỷ hủy nó không?" Chàng phi công trẻ hỏi.

" Không! đã muốn quá muộn rồi! Hiện giờ có phá hủy nó cũng không có ý nghĩa thực tế nữa." Thụy sâm lắc lắc đầu, thiết bị theo dõi tự động đã phát đi một mẩu tin, tín hiệu này mới khiến Đồng Minh phát hiện sự tồn tại của nó, bọn họ cũng phải dựa vào nguồn phát đi để xác định vị trí tương đối của thiết bị, tuy rằng nội dung đã được mã hóa, trước mắt không thể phá mã, nhưng cũng chẳng có lý do gì phải làm thế, đến đứa ngốc đều biết nội dung là gì.

Thụy Sâm đột nhiên có hứng thú muốn biết thêm về thiết bị theo dõi tự động này, bởi lẽ, thông thường các thiết bị theo dõi tự động không cần thiết kế phức tạp như vậy, bởi vì nó dù thế nào chỉ cần phát tin tức đi, là chắc chắn sẽ lộ, đối phương cũng không bao giờ ngồi yên không làm gì, thực ra thứ này thuộc loại thiết bị dùng một lần, Thụy Sâm trước kia chưa bao giờ nhìn thấy những thiết kế kiểu đó dù ở Đế Quốc hay Liên Bang hay Đồng Minh, có lẽ, Đồng Minh có thể tiến hành nghiên cứu một chút, phân tích các thiết kế bên trong cùng lớp vỏ bọc ngoài, qua đó cải tiến các thiết bị theo dõi của Đồng Minh hoặc tìm ra có biện pháp để phát hiện được nó ở tầm xa hơn, mà không phải chờ đến khi tiến sát đến nơi, chặn được tín hiệu của nó mới phát hiện ra.

"Thuyền trưởng!" Thụy sâm quay đầu lại nói với thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide "Không biết có thể trì hoãn một chút hành trình?"

"Thiếu tá, anh muốn làm gì?"

"Ta nghĩ chúng ta có thể phái một tàu cứu hộ, tìm cách mang thiết bị theo dõi tự động này về, giao cho nhân viên kỹ thuật tiến hành phân tích, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú." Thụy sâm thản nhiên nói ra ý nghĩ củamình.

"Ừ, quả thật nếu nhìn được một cái cũng hay, nhưng tàu không thể dừng lại, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là hộ tống tàu Cao Tốc thoát ly, ai mà biết hạm đội Đế Quốc liệu đã đang trên đường hay chưa? Có điều, chúng ta có thể giảm bớt tốc độ. Thiếu tá, anh có thể phái một tàu cứu hộ trợ chấp hành nhiệm vụ thu vớt, sau đó đuổi theo mang lên tàu là được." Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide nhíu mày một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Cám ơn ngài, Thuyền trưởng."

------------------------------------

Một chiếc tàu cứu hộ duỗi hai cánh tay người máy chậm rãi đến gần thiết bị theo dõi tự động.

"Báo cáo tình huống hiện tại! 1701" Thụy Sâm vừa quan sát mục tiêu qua màn hình vừa hỏi.

"Bác cáo thiếu tá, tàu 1701 đang tiếp cận mục tiêu, mọi thứ vẫn bình thường, không tín hiệu là, nó tựa một quả đào chín mọng trên cây chỉ chờ chúng ta hái xuống" Người điều khiển cho chiếc tàu bay quanh khối thiên thạch hai vòng, cẩn thận đánh giá, rồi mới chậm rãi chuyển hướng đi thẳng tới mục tiêu.

Có điều anh chàng phụ trách thao tác cánh tay người máy lại không lạc quan đến thế "Quả đào? So sánh hay đấy, vấn đề quả đào chín mọng còn có cuống để hái, thứ này nên hái như thế nào? Tôi hiện nay còn chưa phát hiện điểm tiếp nối ở nơi nào, chẳng lẽ đập vụn tảng thiên thạch này ra? Hay bên nguyên con về?"

"Tìm kỹ một chút, không phát hiện ra không có nghĩa là nó không có." Thụy Sâm nói.

"Rõ! Thiếu ta, chúng tôi đang tìm..." Người sĩ quan phụ trách cánh tay người máy vừa tập trung quan sát vừa trả lời, một lát sau, anh ta hơi ngập ngừng lên tiếng "Chờ một chút! Tôi phát hiện có cái gì đó, lại gần để tôi xem xem tôi nói có đúng không!"

Hai cánh tay người máy dưới sự điều khiển của anh ta linh hoạt nhưng chậm rãi đến gần thiết bị theo dõi tự động. Loại này cánh tay nhiều chức năng này, ngoài tác dụng cầm giữ còn thêm nhiều công năng bao gồm cắt, hàn, khoan, sử dụng rất linh hoạt.

Nó chậm rãi đến gần thiết bị theo dõi tự động, ở bên cạnh thoáng có một chỗ rõ ràng gồ lên...

"Được rồi, tôi đã mở nắp đậy bề mặt... À! Đúng như tôi đoán, thứ này được gắn vào đá nhờ vào mấy chiếc cần khoan tự động rồi bắt bu lông và ê-cu.... Bây giờ.... Chỉ cần điều khiển cho bu lông quay ngược lại.... Tôi nghĩ có thể đem thứ này mang về tàu rồi." Anh chàng cẩn thận điểu khiển cánh tay người máy, vừa lầm bầm nói.

"Tốt.... Xong một chiếc, chỉ còn mấy chiếc còn lại thôi" Anh ta hài lòng nói.

"Chờ chút, xem kìa, đó là gì?"Sĩ quan điều khiển tàu 1701 chỉ vào giữa thiết bị theo dõi tự động, nơi đột nhiên sáng lên mấy chiếc đèn đỏ.

" Cái gì?" Thụy Sâm nhìn theo ánh mắt của sĩ quan điều khiển, cùng lúc Phi Luân dùng thiết bị trên tàu phóng to hình ảnh, ở khu vực đó không chỉ có đèn đỏ, còn có một khoảng trống, bên trên có một màn hình dẹt nhỏ, một con trở nhấp nháy ở đó, như đang chờ nhập thứ gì đó vào, phía trên là một tổ hợp số không ngừng thay đổi.

Tất cả lặng người một chút, rồi đột nhiên, những người trên tàu 1701, và Thụy Sâm, thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide ở trên tàu Người Giải Phóng đều biến sắc mặt, bọn họ đã hiểu đây là cái gì.

"Tăng hết tốc độ lui về phía sau! Mau thoát ly đi." Thụy Sâm hầu như quát lên.

Sĩ quan điều khiển phản ứng cũng không chậm, tàu cứu lập tức toàn tốc lui về phía sau, nhưng không đợi đến khi bọn họ lui đến cự ly đủ xa, một quả cầu lửa bùng lên phủ trùm lấy tảng thiên thạch, thiết bị theo dõi tự động tự hủy......

"1701! Trả lời đi! 1701! Tình huống hiện nay như thế nào?" Thụy Sâm căng thẳng gọi trên sóng, trên màn hình chỉ còn mảng màu đen trắng lẫn lộn.

"1701! Co nghe thấy không? Trả lời đi." Toàn thân Thụy Sâm như căng lên.

Một lát sau, có một thanh âm truyền trở về "Thiếu tá, chúng tôi vẫn ổn, may mắn là lui nhanh, vụ nổ chỉ làm hỏng hai cánh tay người máy cùng camera, tàu có thiệt hại nhẹ, khoang điều khiển đang bị mất dưỡng khí, hiện nay đã tiến hành xử lý, may mắn nhất là động cơ không việc gì!"

Phù! Thụy Sâm chúi lớp mồ hôi lạnh trên trán, đến giờ anh vẫn còn chưa hết sợ "Bỏ đi, trở về tàu đi, chúng ta cũng còn may mắn đấy, cái thứ đồ quỷ sứ đó không nổ ngay lập tức."

"Không đâu, Thụy Sâm! Đế Quốc cũng còn để cho người của chúng có thể tháo dỡ khi cần, có lẽ màn hình kia là để nhập mật mã, mật mã sai hoặc quá thời gian mới khiến cho thiết bị theo dõi tự động tự hủy." Diêu Phi Luân an ủi anh.

"Anh có cảm giác rằng nhiệm vụ bây giờ càng lúc càng khó khăn hơn, Phi Luân, bây giờ anh thật sự lo lắng." Thụy Sâm chậm rãi nói, hiện tại trong lòng thật không có gì là chắc chắn, bọn họ đã bị Đế Quốc phát hiện, ta ở ngoài sáng địch trong bóng tối, không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?