Lúc Uông Ấn được Vĩnh Chiêu Đế tuyên triệu thì không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Hắn theo lời đi tới điện Tử Thần, làm như không biết chuyện gì, xin Vĩnh Chiêu Đế ra chỉ thị.
Vĩnh Chiêu Đế trầm ngâm hồi lâu, sau đó trầm giọng hạ lệnh: “Lần này ngươi tới đạo Giang Nam, dẫn theo Nhị Thập Nhất hoàng tử! Ngươi bí mật hộ tống nó tới Vân Khê một chuyến!”
Uông Ấn hơi ngạc nhiên, chắp tay xin nói: “Hoàng thượng, chuyến đi đạo Giang Nam này có lắm gian nguy, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, điện hạ thân thể cao quý, thần sợ rằng... sẽ có chuyện bất trắc.”
“Không ngại, trẫm sẽ để nó bí mật đi theo, việc này sẽ không lộ ra bên ngoài, ngươi chỉ cần đưa nó tới đạo Giang Nam là được. Nhớ kĩ, phải đưa nó tới Vân Khê!” Vĩnh Chiêu Đế đáp với sắc mặt nghiêm nghị.
“Vâng, thần cẩn tuân mệnh lệnh của hoàng thượng!” Uông Ấn đáp, không làm trái lời Vĩnh Chiêu Đế, thế nhưng cơ mặt căng chặt, đây là vẻ mặt hiếm khi nhìn thấy ở một kẻ vẫn luôn lạnh nhạt như hắn.
Vĩnh Chiêu Đế cũng phát hiện điểm này, lập tức nói: “An nguy của Nhị Thập Nhất hoàng tử, trẫm sẽ phái thị vệ đi theo. Chuyến đi Đạo Giang Nam lần này của ngươi cũng có thể chọn một số binh sĩ từ kinh đô và vùng lân cận theo cùng.”
Uông Ấn suy nghĩ một hồi mới đáp lại: “Hoàng thượng, việc xuất phát đi đạo Giang Nam đã sắp đến, thần sợ thời gian tiếp xúc với sĩ binh Kinh Kỳ Vệ không đủ, trên đường sẽ xảy ra vấn đề nên định sẽ dẫn theo năm trăm đề kỵ, xin hoàng thượng chấp thuận!”
Trước đây hắn đi Nhạn Tây Vệ cũng dẫn theo năm trăm đề kỵ, nhưng đó là vì hoàng thượng muốn trấn an hắn nên mới đặc biệt cho phép.
Sau khi hắn trở về Kinh Triệu, năm trăm đề kỵ lại một lần nữa nhập vào Đề Xưởng, hắn tới đạo Giang Nam du lịch, đương nhiên không thể nào tùy ý dẫn theo năm trăm đề kỵ, nhưng nếu có sự chấp thuận của hoàng thượng thì lại là chuyện khác.
Năm trăm đề kỵ này, hắn nhất định phải dẫn theo, để bảo vệ cho sự an toàn của A Ninh và Nhị Thập Nhất hoàng tử.
Đương nhiên, không phải chỉ có năm trăm đề kỵ này, nhưng để hoàng thượng biết năm trăm đề kỵ là được rồi.
Dính dáng đến việc của Trịnh Vân Hồi, Vĩnh Chiêu Đế nhanh chóng đồng ý lời thỉnh cầu của Uông Ấn, không chỉ cho phép năm trăm đề kỵ đi theo, còn đồng ý cho Uông Ấn chọn sĩ tử từ Quốc Tử Giám đi cùng.
Không lâu sau, đoàn người Uông Ấn đã quyết định ngày khởi hành, ngay vào mùng một tháng hai.
Công tác chuẩn bị trước lúc xuất phát đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Sau nửa tháng bận rộn, cuối cùng Uông Ấn và Diệp Tuy cũng có lúc nhàn hạ ngồi xuống thưởng trà.
“Thϊếp đã gặp ca ca, được bàn tay thần kỳ của Chu thái y chữa trị nên chỉ cần nghỉ ngơi thêm một tháng nữa là gần như khỏi hẳn. Thϊếp đã cho đề kỵ tới Tây Sơn Doanh thông báo, nếu có chuyện gì, huynh ấy sẽ liên hệ với Vương thiên hộ.” Diệp Tuy kể về việc mình tới Diệp gia thăm Diệp Hướng Ngu.
Anh trai biết được chuyện nàng tới đạo Giang Nam, đương nhiên là cứ dặn đi dặn lại, còn bày tỏ nhất định sẽ chăm sóc cho chị gái và tiểu điện hạ trong cung thật tốt, bảo Diệp Tuy yên tâm rồi đến chuyện này chuyện nọ.
“Sau khi bổn tọa xuất phát, đề kỵ sẽ đi tới Tây Sơn Doanh trước, tránh khỏi tranh đấu trong triều, tất cả chờ bổn tọa trở về rồi nói. Bổn tọa chọn được một số người đi theo, có sĩ tử Quốc Tử Giám, cũng có quan viên chuẩn bị luân chuyển.” Uông Ấn nói chậm rãi, mặt mày hơi nheo lại.
Hắn hài lòng thỏa mãn, nghĩ tới đâu nói tới đó, cười hỏi: “A Ninh thử đoán xem, bổn tọa còn dẫn theo ai đồng hành? Nàng cũng biết người này.”
Diệp Tuy lắc đầu, thành thực nói: “Bán Lệnh, thϊếp thực sự đoán không ra, là ai vậy?”
“Là Tôn Trường Uẩn.”
“Là y... Thϊếp nhớ được, sau khi ra làm quan, Tôn Trường Uẩn nhậm chức trứ tác lang tại Bí Thư Tỉnh?” Diệp Tuy gật đầu nói, trong lòng sáng tỏ.
Thì ra là Tôn Trường Uẩn, thảo nào lại được đại nhân đặc biệt nhắc tới. Đây là đệ tử của thượng thư tả phó xạ tiền nhiệm – Tạ Giới, cũng là người Uông Ấn dạy dỗ ba năm... Bọn họ đều rất rõ ràng tài học của Tôn Trường Uẩn cao đến nhường nào.
“Đại nhân dẫn y theo không sai, nơi như đạo Giang Nam rất thích hợp với Tôn Trường Uẩn.” Diệp Tuy tiếp tục nói.
Tôn Trường Uẩn là thượng thư tả phó xạ năm Thái Ninh, là trọng thần triều đình trong tương lai.
Tuy kiếp trước và kiếp này đã khác nhau từ lâu, nhưng Tôn Trường Uẩn đời này được Tạ Giới và Bán Lệnh dốc lòng dạy dỗ, nhất định không thể nào kém cỏi được.
Dù hiện tại chỉ là một trứ tác lang cách xa trung tâm, nhưng cũng không phải vật trong ao, một khi gặp thời nhất định sẽ hóa rồng.
Uông Ấn nhấp một ngụm trà, nói: “Chính là như vậy, dù sao y cũng đang luân chuyển khỏi Bí Thư Tỉnh, bổn tọa liền lệnh y tới đây, chuyến đi đạo Giang Nam lần này còn phải dựa vào tài năng của y.”
Hy vọng Tôn Trường Uẩn sẽ không khiến bản thân thất vọng, Tôn Trường Uẩn cũng nhất định không thể khiến bổn tọa thất vọng, nếu không, Tạ Giới dưới suối vàng biết được, nhất định mỗi ngày đều về báo mộng dọa chết Tôn Trường Uẩn.
“Chuyện trong cung, tỷ tỷ đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai sẽ đưa Vân nhi vào phủ. Người do hoàng thượng phái tới sẽ đích thân hộ tống.” Diệp Tuy nói.
Đời này, nàng và cháu trai không tiếp xúc nhiều lắm, không ngờ sắp tới sẽ chung sống với nhau suốt nửa năm, cho dù có thể gặp phải gian nguy nhưng cũng là duyên phận hiếm có.
Uông Ấn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Việc này mặc dù bí mật nhưng trong cung tai mắt đông đảo, sợ là không lừa được người có lòng. Đi đường lần này, sợ sẽ có chuyện xảy ra.”
Sắc mặt của hắn có vẻ lãnh đạm, ý cười trong mắt cũng đã tiêu tan. Hắn dẫn theo A Ninh tới đạo Giang Nam, vốn là muốn rời xa triều đình, vui vẻ thoải mái mà đi du lịch, cùng nàng trải qua quãng thời gian đẹp nhất, không ngờ rằng lại nhận trọng trách hoàng thượng giao phó, còn mang theo một vị Nhị Thập Nhất hoàng tử!
Điều này do chính hắn đồng ý, thế nhưng... vẫn chỉ muốn đi xa cùng với A Ninh, không muốn để ý tới gì khác.
Lần này đến phiên Diệp Tuy nắm tay hắn, cười nói: “Bán Lệnh, thϊếp rất chờ mong vào chuyến đi này. Mặc kệ bên cạnh có ai, mặc kệ sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ cần có chàng bên cạnh là tốt rồi.”