Đúng như Diệp Tuy suy đoán, Uông Ấn đã đồng ý lời thỉnh cầu của Diệp Tự, đồng thời thông qua đề kỵ đưa câu trả lời tới cung Diên Hi.
Trong lời hồi đáp, Uông Ấn nói rằng, hoàng tử xuất hành, gian nan nguy hiểm sẽ không ít, mong nương nương có chuẩn bị; về phần lý do đi theo, Uông Ấn bảo đề kỵ chỉ nói hai từ: đạo Giang Nam, Vân nhi.
Diệp Tự nghe câu trả lời như thế, thầm thở dài một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Đạo Giang Nam, Vân nhi... Không sai, đây cũng chính là lý do Vân nhi theo Uông Ấn tới đạo Giang Nam du lịch!
Trước khi câu trả lời của Uông Ấn được đưa tới, nàng đã nhiều lần suy nghĩ, lý do nàng nghĩ ra cũng chính là như vậy.
Vừa để Vân nhi thuận lợi theo Uông Ấn tới đạo Giang Nam du lịch, vừa không khiến hoàng thượng kiêng kỵ bất mãn, cũng chỉ có lý do này.
Nàng hít sâu một hơi, dặn dò Khương Đản và An Nghi cô cô: “Thay bổn cung chuẩn bị, bổn cung muốn tới điện Tử Thần cầu kiến hoàng thượng.”
Diệp Tự cai quản lục cung, hiển nhiên biết đêm nay Vĩnh Chiêu Đế không đến tẩm cung của bất cứ phi tần nào, trước lúc đi vào điện Tử Thần, nàng còn lệnh cho An Nghi cô cô sửa sang dung nhan mình một chút.
Vĩnh Chiêu Đế thấy sắc mặt Diệp Tự tái nhợt, ánh mắt tràn đầy lo lắng, không nhịn được hỏi: “Ái phi, làm sao vậy?”
Trong ấn tượng của ông ta, Diệp Tự vẫn luôn là người điềm tĩnh hòa nhã, ngoại trừ lúc tìm ra vật vu cổ trong cung của Mẫn phi có chút mất kiểm soát, thì chưa bao giờ có vẻ sợ hãi không nơi nương tựa như vậy.
“Hoàng thượng, thần thϊếp... Vân nhi, nó... Thần thϊếp có một chuyện, không biết có nên bẩm báo hay không.” Diệp Tuy nói như vậy, sắc mặt tái nhợt đầy kinh sợ, muốn nói lại thôi.
Vĩnh Chiêu Đế lập tức hỏi: “Vân nhi? Vân nhi làm sao? Mau nói đi, không được có bất cứ giấu giếm nào!”
Nghe Vĩnh Chiêu Đế nói như vậy, Diệp Tự vẫn không hề thả lỏng mà còn quỳ xuống, sự sợ hãi trong mắt càng đậm: “Hoàng thượng, thần thϊếp... Thần thϊếp thực sự không dám nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như... Thần thϊếp thực sự sợ hãi.”
“Ái phi không cần lo lắng, mau nói ra! Mặc kệ nàng nói cái gì trẫm cũng sẽ không trách tội.” Vĩnh Chiêu Đế đảm bảo.
Nỗi hoảng hốt trong khoảnh khắc nghe được tiếng “Vân nhi” kia đã tiêu tan, lúc này ông ta đã phục hồi lại tinh thần.
“Vâng, hoàng thượng. Vậy thần thϊếp... Thần thϊếp nói thật...” Diệp Tự nói, sắc mặt vẫn khó mà bình tĩnh như cũ, trái lại càng lúc càng mất ổn định.
“Hoàng thượng, là thế này... Gần đây Vân nhi luôn nằm mơ, còn luôn mơ thấy một khung cảnh như nhau, sau khi tỉnh lại thì khóc lóc với thần thϊếp, nói muốn đi đến một nơi. Thế nhưng thần thϊếp căn bản không biết đó là nơi nào! Thần thϊếp nghĩ, có phải Vân nhi gặp ác mộng hay không? Hay là... việc vu cổ lần trước vẫn chưa kết thúc?”
Diệp Tự dập đầu thỉnh tội: “Hoàng thượng đã hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được nhắc lại sự việc vu cổ, thế nhưng trong lòng thần thϊếp thực sự sợ hãi! Nếu không, tại sao Vân nhi cứ luôn mơ mãi một giấc mơ?”
Vĩnh Chiêu Đế nhíu mày một cái, không vui nói: “Việc nằm mơ sao lại có liên quan tới việc vu cổ? Rốt cuộc Vân nhi mơ thấy gì?”
“Vân nhi nó, nó mơ thấy...” Diệp Tuy khẽ cắn môi, vẫn nói hết sự việc bằng bất cứ giá nào: “Vân nhi toàn mơ thấy một suối nước, bên cạnh còn có vài cô gái giặt áo!”
Cái gì? Vĩnh Chiêu Đế bật dậy, mắt trợn to.
Diệp Tự lại như không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Sau khi Vân nhi tỉnh lại thì cứ la hét đòi trở về. Trở về? Nó về đâu? Là nơi nào? Thần thϊếp thực sự sợ hãi, Vân nhi nói nhăng nói cuội như vậy, không phải ác mộng, cũng không phải vu cổ, còn có thể là cái gì?”
Vĩnh Chiêu Đế lại sững sờ ngơ ngẩn, ông ta giống như bị cái gì đánh trúng, sắc mặt dại ra, đôi mắt lại hiện lên nét bi thương, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời Diệp Tự nói:
Trở về? Nó về đâu? Là nơi nào?
Trẫm biết, nó phải về nơi nào, trẫm biết, nơi đó là đâu... Đó là bên dòng suối tại đạo Giang Nam! Đó là nơi lần đầu tiên trẫm nhìn thấy Vân nhi! Nơi đó còn có rất nhiều cô gái đang giặt áo!
Lúc này, sắc mặt Vĩnh Chiêu Đế khó có thể hình dung, tựa như mừng rỡ đến tột đỉnh, lại tựa như bi thương đến cùng cực, cuối cùng lại trở thành hoang vu vắng lặng.
Thực ra ông ta không tin trên đời này có quỷ thần, càng không tin có cái gì mà kiếp trước kiếp này, thế nhưng... Vân nhi vừa mới sinh ra đã mang theo vết bớt phá nhật, ngọc như ý của ông ta cũng vỡ nát, hôm nay Vân nhi còn ồn ào đòi đi về.
Lẽ nào, trên đời thật sự có chuyện huyền diệu như vậy? Một người thật sự có thể mang theo trí nhớ kiếp trước?
Nếu không, tại sao Vân nhi lại nhiều lần mơ thấy Vân Khê đạo Giang Nam?
Vĩnh Chiêu Đế không cho rằng có người biết chuyện của Vân thị, năm đó ông ta một mình cải trang rồi quen biết yêu mến Vân thị, cho đến lúc lâm chung, Vân thị cũng chỉ biết ông ta tên là Trịnh Đàn, không biết ông ta chính là Triệu Vương thất thế.
Lần này ông ta nghe được lời nói của Diệp Tự, tinh thần dần dần hoảng hốt: Thật sự là Vân nhi chứ? Cho nên mới không ngừng nằm mơ, mới nói muốn “trở về”, nơi đó vốn chính là cố hương của Vân nhi!
Lúc Vân nhi lâm chung, ông ta đã từng bảo đảm, nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cho nàng một đời như nguyện, cho nên kiếp này nàng mới đầu thai thành hoàng nhi của ông ta?
Hiện ông ta là hoàng đế Đại An, không còn là Triệu Vương vô dụng năm đó, đương nhiên có thể bảo vệ nàng suốt đời bình an, cho nàng một kiếp như nguyện!
Nếu nàng muốn trở về quê cũ Vân Khê, đương nhiên... cũng tùy nàng!
Vĩnh Chiêu Đế nhắm mắt, nói với Diệp Tự, trong giọng nói nghe có phần mệt mỏi: “Vân nhi gặp ác mộng không phải do vu cổ gì đó gây nên, mà có lẽ là vẫn luôn ở trong cung nên bức bối.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Trong cung đã đủ lớn rồi, Vân nhi làm sao mà bức bối được?” Diệp Tự lo sợ bất an nói, thoạt nhìn gấp đến mức không suy nghĩ được gì nữa.
Nắm tay Vĩnh Chiêu Đế siết chặt giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, sau đó lập tức buông lỏng, nói: “Để nó ra khỏi cung giải sầu một chút là được rồi. Như vậy đi, vừa đúng lúc Uông Ấn tới đạo Giang Nam du lịch, em gái nàng cũng sẽ đi theo, để Vân nhi theo bọn họ tới đạo Giang Nam du lịch một chuyến đi, như vậy sẽ không nằm mơ nữa.”
Diệp Tự giống như bị kinh sợ, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, lúng ta lúng túng nói: “Thế nhưng, đạo Giang Nam xa như vậy, lỡ như dọc đường xảy ra chuyện gì...”
“Không có thế nhưng! Cứ quyết định vậy đi, trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa, ái phi không cần lo lắng.” Vĩnh Chiêu Đế nói như vậy, không cho phép phản bác.