Chương Vietwriter.net4VUI MỪNG
Chuyện vu cổ bề ngoài đã hạ màn kết thúc, nhưng trên thực tế vẫn còn chưa kết thúc, chân tướng cũng chưa hoàn toàn được đưa ra ngoài ánh sáng.
Phủ Kinh Triệu và Hình Bộ vẫn đang điều tra việc Mẫn phi chết bởi tay ai, Đề Xưởng cũng đang điều tra vụ này.
Sau đó là đến việc nhà họ Cố bị chết nhiều người như vậy, bất luận thế nào cũng phải có kết quả.
Còn có những người đã thúc đẩy trong vụ việc này, như đại tướng quân Dương Thiện Tâm của Nghi Loan Vệ, và hai chị em Diệp Vân, Diệp Thân…
Uông Ấn đều ghi nhớ trong lòng những chuyện đó, đồng thời đang từng bước thúc đẩy, chân tướng nên điều tra thì phải điều tra, nên báo thù cũng phải báo thù.
Nhưng chuyện cần phải xử lý trước tiên, tất nhiên chính là chuyện trong cung. Uông Ấn hoàn toàn không quên, điều khiến chuyện vu cổ trở thành nguy cơ thật sự chính là vì hoàng thượng cảm thấy cực kì hứng thú với Diệp Tuy.
Sau nhiều lần điều tra, cuối cùng hắn mới tra ra được, người kích động hoàng thượng trước tiên là Hiền phi, sau đó mấy người Vi hoàng hậu, Mẫn phi đã thúc đẩy, cuối cùng mới dẫn đến không thể kiểm soát được khi sự việc xảy ra.
Hiền phi!
Người đầu tiên hắn muốn đối phó, chính là bà ta.
“Cầu Ân truyền ra tin tức, nói rằng Hiền phi xin tha tội cho Diệp Vân và Diệp Thân, nói rằng bọn họ ở trong chốn hậu trạch không biết về sự phân tranh trong triều, có lẽ là bị người ta lợi dụng.” Uông Ấn nói, mặt mày nhuốm vẻ lạnh lùng.
Diệp Vân và Diệp Thân bám vào Hiền phi lúc nào vậy? Hai người chị họ này của Diệp Tuy quả là rất bản lĩnh.
Chỉ là, hai người đó đã muốn đẩy Diệp Tuy vào chỗ chết, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ may mắn như vậy.
Diệp Tuy kinh ngạc, nhướng mày nói: “Hiền phi cầu xin cho bọn họ? Điều này thật kỳ lạ!”
Bất luận là trong kiếp trước hay kiếp này thì trong trí nhớ của nàng, Diệp Vân, Diệp Thân và Hiền phi không hề có sự qua lại nào.
Nàng nhanh chóng hiểu ra: “Hiền phi bảo vệ bọn họ vì hoàng thượng sẽ nể tình nhà họ Vạn và phủ Lâm Xuyên Hầu, cũng chỉ răn dạy hoặc cấm túc bọn họ mà thôi.”
Diệp Tuy nói ra dự định của mình: “Đại nhân, Diệp Vân và Diệp Thân cứ giao cho thϊếp đi! Đại nhân đừng phí sức!”
Khi nàng nhắc đến Diệp Vân và Diệp Thân, trong mắt Uông Ấn có một thoáng sát khí, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho hai người đã đứng ra làm chứng cho việc nàng am hiểu vu cổ.
Ồ, nàng cũng không định buông tha cho hai người đó…
Kể từ khi còn ở trong khuê các, Diệp Vân đã luôn chĩa mũi nhọn vào Diệp Tự, Diệp Thân thì đối đầu với Diệp Tuy. Diệp Tuy luôn nghĩ rằng hai người đó ở lâu trong hậu trạch, không đáng lo, nên chẳng buồn so đo với bọn họ.
Nhưng không ngờ nàng đã đánh giá thấp sự oán hận trong lòng bọn họ. Nếu đã như vậy thì cứ để bọn họ không thể oán hận nữa là được.
“Cô gái nhỏ, nàng có làm được không?” Uông Ấn nhìn Diệp Tuy, ít nhiều hơi không yên tâm.
Hắn hoàn toàn tin tưởng ở khả năng của nàng, nhưng hai người kia dù sao cũng vẫn là người nhà họ Diệp, là chị họ của nàng. Hắn lo nàng sẽ không đành lòng.
“Đại nhân, chàng cứ yên tâm!”
Hiền phi đã nói đúng một điều, Diệp Vân và Diệp Thân là phụ nữ trong hậu trạch, không hiểu những phân tranh trong triều. Cho nên, chỉ cần dùng thủ đoạn trong hậu trạch để đối phó với hai người đó là đủ, không cần Uông Ấn phải ra tay.
Trong kiếp trước, không biết đã có bao nhiêu người bại trong tay nàng, Diệp Vân và Diệp Thân đã là gì?
Về phần không đành lòng sao? Khi bọn họ mở miệng làm chứng thì đâu có chút không đành lòng nào, vậy thì nàng cũng thế.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Uông Ấn, Diệp Tuy không kìm được mà tới gần vuốt ve lông mày của hắn, giọng nói bất giác dịu đi: “Đại nhân, chuyện vu cổ đã kết thúc, chàng tập trung dưỡng thương, uống thuốc cho tử tế đi!”
Màu da của Uông Ấn đã luôn trắng nõn, nhưng bây giờ lại tái nhợt, khác hẳn với lúc trước.
Đây không chỉ là vì vết thương trên cánh tay hắn, mà còn là bởi chất độc trong người hắn đang lan rộng.
Vết thương trên cánh tay là do Uông Ấn cố ý sắp đặt, nhưng việc hắn phản ứng chậm chạp do chất độc trong người lan ra là sự thật.
Lúc phát hiện ra điều này, Diệp Tuy sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy hắn mà khóc, trong lòng là sự sợ hãi khôn tả.
Độc dược lan ra, lỡ như Uông Ấn…
May mà nàng đã nhanh chóng bừng tỉnh, đè nén nỗi đau đớn trong lòng, chăm chú thăm bệnh cho hắn lần nữa.
Ngón tay của nàng cũng run lên, ánh mắt mỗi lúc một sáng hơn, không kìm nén nổi sự ngạc nhiên: “Đại nhân, mạch đập của chàng càng mạnh hơn! Đây… đây là chuyện tốt!”
Uông Ấn đã bị thương, chất độc trong người lan ra thì mạch đập nên yếu hơn lúc trước mới phải. Nhưng kết quả lại trái ngược hẳn, vậy chỉ có một khả năng: Tình trạng nhiễm độc đã thuyên giảm.
Chỗ Uông Ấn bị trúng độc vốn tập trung ở phần bụng dưới, hiện nay độc tố đã bắt đầu làn khắp tứ chi, giống như thể một giọt mực đậm hòa tan trong nước, nếu nước càng ngày càng nhiều thì màu mực sẽ càng ngày càng nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì.
Nghiên cứu và điều chế thuốc giải cho Uông Ấn lâu như vậy, cuối cùng nàng đã nhìn thấy rõ hy vọng giải được chất độc trong người hắn.
Đây không còn là sự kiên trì và niềm tin nữa, mà là thực tế đang xảy ra, là điều nàng nhìn thấy được rõ mồn một.
Diệp Tuy lại đỏ hoe viền mắt, rơi nước mắt lần nữa, có điều không phải là sợ hãi mà là vui mừng đến độ phát khóc.
Nàng rất muốn ôm lấy Uông Ấn, muốn dốc hết niềm vui sướиɠ trong lòng, muốn…
Cuối cùng, nàng chỉ chảy nước mắt, nằm nhoài bên giường, áp mặt vào cánh tay của Uông Ấn, một tay vắt ngang qua eo hắn, khẽ nói: “Đại nhân, giải được độc rồi, chàng nhất định sẽ khá hơn, nhất định là như vậy.”
Rõ ràng là cách chiếc áo ấm dày cộm nhưng Uông Ấn vẫn cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên da hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Còn cánh tay đang vắt ngang eo hắn của nàng giống như đang đốt lên ngọn lửa, khiến cả người hắn đều trở nên nóng rực.
“Bổn tọa không sao.” Uông Ấn nói một cách khó nhọc, giọng nói trầm thấp hơn bình thường rất nhiều.
Giờ phút này, không biết là bởi vì chất độc đang lan ra hay bởi vì Diệp Tuy đang kề sát mà hắn cảm thấy tứ chi càng cứng đờ hơn, giống như không chịu sự kiểm soát, chỉ cảm thấy mỗi lúc một nóng hơn.
Hắn nâng một tay lên, đặt lên tóc Diệp Tuy, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói khàn đến độ như thể không phải là của hắn: “Cô gái nhỏ, bổn tọa không sao, nàng đừng lo lắng…”
Thật sự thì thuốc giải đã sớm có hiệu quả, hiện tại chỉ là một trong số những dấu hiệu của quá trình mà thôi, nhưng hắn không dám nói cho nàng biết.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở của mình, không muốn để nàng phát hiện ra điều lạ thường.
Có điều, thật đáng chết! Hắn cảm nhận rõ ràng bụng dưới càng lúc càng nóng hơn…