Uông Xưởng Công

Chương 883

Chương Vietwriter.net3NHẬP CUỘC

Hiền phi không kịp nghĩ nhiều, liền từ chối ngay lập tức: “Hoàng thượng, thần thϊếp ở trong cung không ra ngoài, thậm chí còn không biết hết tất cả các phi tần, quả thật không có năng lực đảm nhận trọng trách chấp chưởng lục cung.”

Nếu là phi tần khác thì sẽ cảm thấy việc này là vinh hạnh lớn lao, sẽ đồng ý với việc này ngay lập tức, nhưng Hiền phi không nghĩ như vậy.

Theo quan điểm của bà ta, chấp chưởng lục cung là việc hao tốn tâm sức nhất lại dễ mất lòng nhất.

Phi tần trong hậu cung, không một ai là người đơn giản, phải xử lý chuyện của bọn họ, cân bằng mối quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không chỉ nói suông là được, phải thường xuyên dán mắt vào bất cứ động tĩnh nhỏ nào trong cung.

Bà ta vốn đã nhìn chằm chằm vào mọi động tĩnh trong cung, việc này không có gì, nhưng bà ta không nhìn thấy bất cứ lợi lộc nào, trái lại còn gặp họa bất cứ lúc nào.

Thứ bà ta muốn không phải là quyền quản lý hậu cung, mà là những lợi ích khổng lồ lại không khiến người ta nghi kỵ giống như Hữu Tàng trong cung. Quan trọng hơn cả là, bà ta muốn có được sự tin tưởng tuyệt đối của Vĩnh Chiêu Đế.

Một khi bà ta chấp chưởng lục cung, những sự công kích và hãm hại sẽ ùn ùn không ngớt, hoàng thượng có thể tin tưởng bà ta một lần, cũng có thể tin tưởng bà ta hai lần, nhưng hoàng thượng còn có thể tin tưởng bà ta ba lần, thậm chí rất nhiều lần không?

Chẳng phải Thục phi, Huy phi, thậm chí là Vi hoàng hậu cũng đã mất đi sự sủng ái và tin tưởng của hoàng thượng như vậy sao?

Bà ta tuyệt đối sẽ không dính đến loại nguy hiểm như thế này, mà muốn nấp trong bóng tối, lặng lẽ không một tiếng động nuốt hết toàn bộ triều Đại An từng chút một.

“Hoàng thượng, thần thϊếp biết hoàng thượng tin tưởng thần thϊếp, nhưng thần thϊếp không tranh giành với đời, từ lúc vào cung đến nay không có lấy một chút quyền lực nào, chắc chắn sẽ phụ sự tin tưởng của hoàng thượng. Thần thϊếp cho rằng, những người như Hoàng quý phi, Huy phi, Thuần phi đều sẽ làm tốt việc này hơn thần thϊếp.” Hiền phi đáp.

Hai mắt bà ta đảo vòng, nói tiếp: “Nhất là Thuần phi, Thuần bị đã bị hoảng sợ trong chuyện vu cổ lần này, về tình về lý, hoàng thượng nên bày tỏ với Thuần phi mới phải. Thần thϊếp nghĩ rằng, Thuần phi mới là lựa chọn thích hợp nhất để chấp chưởng lục cung.”

Hoàng quý phi và Huy phi đều từng phạm sai lầm, đều khiến hoàng thượng không vui, nhưng Thuần phi trông thì giống như dịu dàng yếu đuối, nhưng lại không để lại bất cứ điểm sơ hở nào.

Nếu Thuần phi đã thông minh như thế thì để nàng ta đứng đầu lục cung là được.

Muốn có được thì trước tiên phải có mất, muốn tìm ra sai lầm của một người, nhất định phải để người đó ngoài ánh sáng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người đó mới được.

Nếu Thuần phi quản lý hậu cung thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự theo dõi của các phi tần trong cung, bao gồm cả Vi hoàng hậu, cho dù chỉ có nửa năm nhưng cũng sẽ phải nếm đủ, đến lúc đó…

Nghĩ đến đây, vẻ mặt từ chối của Hiền phi càng kiên định hơn.

Vĩnh Chiêu Đế nghe xong, ngần ngừ nói: “Ái phi nói có lý, nhưng Thuần phi địa vị quá thấp, tuổi tác còn quá trẻ…”

Diệp Tự đã được phong làm phi, đương nhiên là có địa vị không thấp, nhưng so ra thì Thuần phi có địa vị thấp hơn Vi hoàng hậu, Hoàng quý phi và Đức, Hiền phi.

“Nếu hoàng thượng cảm thấy địa vị của Thuần phi thấp thì thăng lên cho nàng ấy là được rồi, chắc hẳn các phi tần khác sẽ không có điều gì dị nghị.” Hiền phi cười nói.

Giọng nói mát lành của bà ta mang theo sự tỉnh táo của người ngoài cuộc, khiến người khác tin tưởng một cách không thể giải thích được. Vĩnh Chiêu Đế vô thức bắt đầu cân nhắc đến tính khả thi này.

Thuần phi có thể chấp chưởng lục cung sao?

Thấy vậy, Hiền phi nói tiếp: “Hoàng thượng, lời đồn về vu cổ ảnh hưởng quá lớn đến trong cung, bây giờ Hoàng hậu nương nương đã bắt đầu dưỡng bệnh, phải sớm quyết định người quản lý hậu cung mới được.”

“Để trẫm suy nghĩ thêm đã…” Vĩnh Chiêu Đế nói, đã quên mất rằng mới đầu còn muốn để Hiền phi chấp chưởng hậu cung.

Ông ta thoáng nhìn Hiền phi, nghĩ đến việc bà ta quả thật không thích dính vào chuyện trần tục, đúng là làm khó bà ta khi yêu cầu bà ta quản lý mọi việc trong hậu cung. Nhưng có một việc, không phải là Hiền phi thì không được.

Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra ý định khác khi cho gọi bà ta tới: “Nếu ái phi đã không có ý với chuyện của hậu cung thì thay trẫm nuôi dạy Thập Cửu hoàng tử đi!”

Hiền phi liền câm nín, sắc mặt càng thay đổi hơn trước đó, nhưng lại giả vờ kinh ngạc đến nỗi không nói được nên lời.

Sao hoàng thượng lại có suy nghĩ hoang đường này? Thập Cửu hoàng tử là con trai mà Mẫn phi để lại, bà ta đã đầu độc chết Mẫn phi, sao có thể nuôi dạy con trai của Mẫn phi được?

Vĩnh Chiêu Đế nói tiếp: “Mẫn phi đã chết, Thập Cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi, các phi tần còn lại đều có con trai, người trẫm tin tưởng nhất vẫn là ái phi. Thập Cửu hoàng tử được nàng nuôi dạy, trẫm mới yên tâm, cũng vừa hay để nàng có chỗ nương tựa.”

“Nhưng, hoàng thượng, thần thϊếp… Thần thϊếp thích thanh tịnh, càng không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, e rằng…” Hiền phi nói năng uyển chuyển, vẫn là suy nghĩ muốn từ chối.

Vĩnh Chiêu Đế sầm mặt, nhìn Hiền phi với vẻ không vui: “Ái phi vẫn muốn từ chối trẫm sao?”

Hiền phi từ chối quản lý hậu cung, ông ta nghĩ việc này khiến bà ta khó xử nên cũng thuận theo ý của bà ta, nhưng việc nuôi dạy Thập Cửu hoàng tử mà bà ta cũng không bằng lòng?

Nói kĩ ra thì việc này là Tề Thích Chi đề xuất, nói rằng Hiền phi nương nương không tranh quyền tranh thế, để bà ta nuôi dạy Thập Cửu hoàng tử, trong tương lai sẽ bớt những chuyện như anh em trong hoàng gia tranh giành lẫn nhau, mới có thể bồi dưỡng nên một vương gia đắc lực cho hoàng gia.

Ban đầu Vĩnh Chiêu Đế không nghĩ tới điều này, nhưng sau khi nghe xong đề xuất của Tề Thích Chi, lại càng cảm thấy đúng là như vậy.

Nhận ra tâm trạng của Vĩnh Chiêu Đế lúc này, Hiền phi bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã từ chối việc chấp chưởng hậu cung.

Suy cho cùng, quản lý hậu cung ít nguy hiểm hơn là nuôi dạy hoàng tử.

Chấp chưởng hậu cung thì là chuyện nửa năm, còn nuôi dạy hoàng tử lại chuyện lâu dài, huống hồ hoàng tử mà bà ta phải nuôi dạy còn là con trai của Mẫn phi, bà ta thực sự không muốn làm việc này.

Song, bà ta không thể không từ chối. Vĩnh Chiêu Đế lạnh lùng ra lệnh: “Ái phi, không cần nói nhiều nữa, cứ như vậy đi! Đợi sau khi an táng Mẫn phi, Thập Cửu hoàng tử sẽ chuyển đến cung điện của nàng!”

Vẻ mặt đế vương lạnh nhạt, mọi lời nói cử chỉ đều thể hiện rằng không ai được phép xen vào. Việc này, Hiền phi đã hết cách từ chối.

“Vâng, thưa hoàng thượng, thần thϊếp xin tuân theo sự sai bảo của hoàng thượng!” Hiền phi cung kinh đáp, giả vờ đồng ý.

Hiện tại tạm thời không nên thẳng thừng từ chối hoàng thượng, nhưng bà ta có cách tống cổ Thập Cửu hoàng tử đi.

Trong Hạ Nhật Trai trong phủ nhà họ Uông, Diệp Tuy mỉm cười nói: “Đại nhân, Hiền phi đã nhập cuộc rồi sao? Việc này may mà có phò mã, nếu không mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy!”

Ai cũng hiểu đạo lý “muốn có được thì phải cho đi trước”.