Uông Xưởng Công

Chương 704: Chương 704SỰ THẬT

Sự xuất hiện của Thân Linh Lung giống như một tia sáng đột ngột xuất hiện phía chân trời, chợt lóe lên một cái rồi rời vào trong bóng tối.

Sau khi biết Thân Linh Linh có quan hệ với nhà họ Trần, trái tim Diệp Tuy bỗng nhiên như bị đâm một cái, có cảm giác khó chịu không nói được bằng lời.

Con cháu của nhà họ Trần hận Uông Ấn đến tận xương tủy, sao bọn họ lại cung cấp đầu mối về thuốc độc cho Uông Ấn? Nói cách khác, manh mối về thuốc độc mà Thân Linh Lung cung cấp là không đáng tin.

Diệp Tuy cũng giống như Uông Ấn, mặc dù rất cẩn trọng và đề phòng với manh mối đột nhiên xuất hiện này, nhưng từ đầu chí cuối luôn ôm một tia hy vọng trong lòng.

Và khi niềm hy vọng này tiêu tan thì vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.

“Bất luận thế nào, đằng sau sự xuất hiện của Thân Linh Lung vẫn có chuyện gì đó đang chờ đợi bổn tọa.” Uông Ấn nói với Diệp Tuy.

Thân Linh Lung là người thả mồi, hiện giờ hắn không cắn câu, người đứng đằng sau Thân Linh Lung sẽ bỏ cuộc sao? Chắc chắn là không.

Tiếp sau đây sẽ có chuyện gì đang chờ đợi hắn?

Lúc này Uông Ấn không nói chính xác được. Nhưng hắn biết rõ một điều là thời gian hắn ở lại Đại Ung sẽ không quá yên bình.

“Đúng vậy, đại nhân cứ phải thận trọng mới được. Đại nhân, thϊếp muốn yêu cầu sứ quán một việc.”

Diệp Tuy dự định tự mình bắt đầu từ phương diện y thuật, mong muốn có thể tìm được dấu vết về chất độc mà Uông Ấn bị trúng. Việc sứ đoàn sang thăm hỏi Đại Ung với danh nghĩa là giao lưu, vậy bổ sung cho nhau trên lĩnh vực y thuật cũng là một trong số đó đúng không?

Uông Ấn gật đầu, sau đó nhanh chóng đánh tiếng với sứ đoàn, bày tỏ ý này với quan viên Đại Ung.

Sau đó, Diệp Tuy nhận được rất nhiều ghi chép, sách thuốc của Đại Ung, cũng đi theo các quan viên của Đại An qua lại, giao lưu với các quan viên của Đại Ung.

Có điều, Thân Linh Lung không còn xuất hiện nữa. Mọi thứ đều hết sức bình yên.

Sự bình yên này khiến người ta cảm thấy đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão tố, khiến Uông Ấn và Diệp Tuy càng cẩn thận trong lời nói và hành động hơn.

Cùng lúc đó, trưởng sứ đoàn của Đại An là Vi Quan Chính đến gặp riêng Uông Ấn và hỏi: “Uông tướng quân, xin hỏi việc bàn giao ám vệ tiến hành thế nào rồi?”

“Vi đại nhân, mọi thứ đã trong quá trình chuyển giao, nhưng để hoàn tất việc bàn giao thì còn cần một khoảng thời gian chừng nửa tháng nữa.”

Từ sau đêm đột nhập vào hoàng cung Đại Ung hôm đó, giữa hắn và Hàn Châu Tiết đã bắt đầu tiến hành bí mật bàn mật. Nhưng bởi vì mật thám là một hệ thống khổng lồ nên vẫn chưa thể hoàn tất hết việc bàn giao.

Vi Quan Chính gật đầu nói: “Được. Khoảng nửa tháng nữa chúng ta cũng phải lên đường về Đại An. Mong Uông tướng quân tranh thủ thời gian.”

Từ Đại Ung trở lại Đại An mất khá nhiều thời gian. Theo tốc độ lúc đi thì khi bọn họ về tới Đại An cũng là thời điểm năm hết Tết đến.

Những ngày sau đó, Diệp Tuy đọc sách thuốc, Uông Ấn thì đi sớm về muộn.

Cụ thể hắn bận những việc gì, Diệp Tuy cũng không hỏi nhiều.

Ban ngày, bề ngoài là Uông Ấn theo các quan viên của Đại Ung đi dạo thành Trường Ung, mở mang kiến thức về sự giàu có của Đại Ung. Trên thực tế, Uông Ấn và Hàn Châu Tiết lợi dụng cơ hội đi dạo này để bí mật tiến hành bàn giao ám vệ.

Uông Ấn và Hàn Châu Tiết đã đặt ra ám hiệu trước, trong lúc tham quan các nơi, hắn sẽ cho Hàn Châu Tiết biết những nơi nào có sắp xếp mật thám.

Tối hôm đó, Đường Ngọc lại gõ cửa phòng của Hàn Châu Tiết, nói khẽ: “Hàn đại nhân, xưởng công có lời mời.”

Nghe thấy thế, tim Hàn Châu Tiết trở nên căng thẳng.

Kể từ buổi tối đi theo Uông Ấn lén lẻn vào hoàng cung Đại Ung, những trải nghiệm của buổi tối hôm đó không ngừng xuất hiện trong đầu Hàn Châu Tiết.

Con dao găm mỏng như cánh ve được đặt trên xà ngang của cung điện tổ chức yến hội cũng đã trở thành đồ vật nhớ thương của Hàn Châu Tiết.

Hắn không biết rốt cuộc Uông Ấn dự định làm gì, con dao găm đó có tác dụng gì. Cho tới tận ngày hôm nay cũng vẫn chưa biết.

Có điều, Hàn Châu Tiết không thừa hơi để suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì công đoạn tiếp theo của việc chuyển giao khiến hắn quá bận rộn.

Càng đi sâu vào việc bàn giao, Hàn Châu Tiết càng thêm khâm phục Uông Ấn.

Bản thân hắn cũng biết rất rõ, chắc chắn là Uông Ấn không giao ra toàn bộ số mật thám trong tay mà có lẽ chỉ giao ra một phần rất nhỏ.

Nhưng chỉ một phần nhỏ này cũng đã đủ để khiến Hàn Châu Tiết kinh ngạc trong lòng.

Bởi vì những mật thám đó trải rộng khắp các ngành nghề của Đại Ung, thậm chí còn có không ít mật thám đã thâm nhập vào cả tầng lớp quý tộc Đại Ung.

Thảo nào những năm qua Đại An lại nắm bắt tin tức của Đại Ung một cách nhanh nhạy và kịp thời như vậy.

Đồng thời, Hàn Châu Tiết cũng cảm thấy hơi hổ thẹn và bất an. Hắn lấy đi những mật thám này từ trong tay Uông Ấn, liệu hắn có thể bảo vệ tốt cho bọn họ và khiến bọn họ thuận lợi truyền tin tức giống như Uông Ấn đã làm không?

Hàn Châu Tiết bám sát Uông Ấn, nhảy ra khỏi sứ quán, nhưng rất nhanh thì đã dừng lại.

Hàn Châu Tiết phát hiện ra đây là đường phố phồn hoa nhất của thành Trường Ung, cũng là nơi nhiều mật thám của Đại An nhất.

Trong những cửa hàng trên đường phố này, mật thám có thể là một ông chủ nào đó, một chưởng quầy nào đó, một người làm thuê nào đó.

Uông Ấn ngồi xuống trên một mái hiên, hơi cụp mắt nhìn đường phố này.

Đại Ung có quy định cấm đi lại vào ban đêm nên trên đường phố bây giờ không một bóng người, chỉ có những ánh nến lập lòe.

Hàn Châu Tiết thấy vậy thì lấy làm lạ nhưng cũng ngồi xuống theo.

Đèn đuốc làm dịu đi hình dáng của con người. Giờ phút này, Uông Ấn ở trong mắt Hàn Châu Tiết đã bớt đi thứ sát khí lạnh lẽo đáng sợ mà mang tới một cảm giác…

Hàn Châu Tiết không biết đó là gì, nhưng lại nhận thấy rõ sự khác biệt của Uông Ấn, trong lòng không khỏi khϊếp hãi.

Uông Ấn nói: “Hàn đại nhân, ngài có biết nguyên nhân toàn bộ mật thám của Đại An cài cắm ở Đại Ung bị tiêu diệt hết vào năm đó là gì không?”

Trong nháy mắt, mặt mày Hàn Châu Tiết biến sắc.