Uông Ấn đã nhìn thấy con sóng ngầm ẩn dưới sự xuất hiện của Thân Linh Lung.
“Cô gái nhỏ, nàng không thấy kỳ lạ sao? Từ sau khi chúng ta tới Đại Ung, tiêu điểm của Đại Ung đều tập trung vào bổn tọa?”
Theo như trưởng sứ đoàn Vi Quan Chính nói thì sứ đoàn tiếp đãi của Đại Ung không có dấu hiệu đặc biệt nào, cả ngày chỉ dẫn theo quan viên của sứ đoàn Đại An đi ăn uống, vui chơi. Hai nước thân thiện hữu hảo, sứ đoàn qua lại với nhau. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của chuyến đi sứ lần này.
Nhưng ngoài cái đó ra thì sao?
Uông Ấn nghĩ đến việc bản thân vừa tới Đại Ung chưa được bao lâu thì Lục Văn Oanh đề nghị gặp hắn, sau đó Thập Cửu hoàng tử bí mật đến thăm, quận chúa Thân Linh Lung của Đại Ung xuất hiện… Mọi chuyện đều nối tiếp nhau xảy ra.
Mà hai người sau đều đưa ra giao dịch. Tuy rằng hai giao dịch này hoàn toàn khác nhau, nhưng mồi nhử đều là manh mối về chất độc mà hắn bị trúng, thậm chí manh mối sau còn rõ hơn manh mối trước.
Chuyện hắn bị trúng độc đã xảy ra được mười lăm năm. Hắn và Đề Xưởng đã tốn vô số sức người sức của, trước sau vẫn không tra ra được một chút manh mối nào về chất độc. Nhưng hắn vừa đặt chân đến Đại Ung thì liên tiếp có người đến nói cho hắn biết về manh mối của chất độc. Đặc biệt là Thân Linh Lung đã chỉ thẳng ra rằng manh mối nằm ở các nước nhỏ xung quanh Đại Ung.
Uông Ấn không dám tin cũng không thể tin vào manh mối đột nhiên xuất hiện này. Hắn còn cảm thấy sóng ngầm rất lớn đang sắp dâng trào.
Diệp Tuy nhìn Uông Ấn, nhìn vẻ mặt nặng nề khác thường của hắn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Chuyện Uông Ấn bị trúng độc là chủ đề mà bọn họ cố hết sức tránh đề cập tới. Tuy nhiên, nó lại nhiều lần được người khác nhắc tới ở ngay tại Đại Ung này.
Uông Ấn hơi híp mắt lại, nhếch khóe miệng, nói với giọng điệu cảm khái: “Bổn tọa không biết rằng hóa ra chất độc mà bổn tọa bị trúng lại có tác dụng to lớn như vậy đối với rất nhiều người Đại Ung.”
“Hiện tại trên người đại nhân chỉ có duy nhất một nhược điểm này mà thôi. Việc chàng đến Đại Ung sẽ khiến bọn họ nhận thức rõ về nhược điểm này của chàng, và cũng chỉ có thể ra tay từ đây.”
Trong chuyện năm đó, Đại Ung đã bị tổn thất toàn bộ Kiêu Vệ Doanh nên căm hận Uông Ấn thấu xương. Phải chăng đằng sau sự xuất hiện của hoàng tử và quận chúa của Đại Ung có liên quan đến chuyện này?
“Có điều, sự xuất hiện của Thân Linh Lung quá kỳ lạ. Thϊếp từng nghe một lời đồn, rằng quốc sư của Đại Ung từng có lời tiên đoán là ‘Diệt quốc giả, thân chi linh lung dã’… Nhưng theo thϊếp biết thì cuối cùng Đại Ung không xuất hiện người như vậy.”
“Không sao, đề kỵ sẽ luôn bám theo Thân Linh Lung này, rồi sẽ điều tra rõ.”
Diệp Tuy cẩn thận hồi tưởng lại những lời Thân Linh Lung đã nói: “Đại nhân, Thân Linh Lung đã nhắc tới hai từ, đó là ẩn vệ. Ngài có biết về ẩn vệ của Đại Ung không?”
Chắc hẳn ẩn vệ cũng không khác gì mật thám của Đại An, đều là lực lượng nấp trong bóng tối.
Diệp Tuy luôn cảm thấy biểu cảm của Thân Linh Lung khi nhắc tới hai từ “ẩn vệ” có phần mất tự nhiên, như thể đang kiêng dè điều gì đó.
“Ta không biết nhiều về họ. Phần lớn ẩn vệ của Đại Ung là do hoàng tộc Đại Ung nắm giữ. Ta chỉ biết họ là lực lượng vô cùng bí ẩn. Còn tình hình cụ thể như thế nào, các mật thám của Đại An ta vẫn chưa thâm nhập được đến mức đó.”
Đêm hôm đó, sau khi Trịnh Thất tổng hợp tin tức của các mật thám đã bẩm báo với Uông Ấn: “Xưởng công, sau khi xưởng công và phu nhân rời đi, Thân Linh Lung cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Thuộc hạ bám theo nàng ta, cuối cùng phát hiện ra nàng ta biến mất ở nhà họ Trần. Người nhà họ Trần gọi nàng ta là ‘Tam cô nương’. Nhà họ Trần này là gia tộc của chiến thần Trần Bão Tiết của Đại Ung.”
Nghe Trịnh Thất bẩm báo xong, Uông Ấn chỉ gật đầu, nét mặt vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm hơn, hệt như bầu trời chìm trong màn sương mù.
Chiến thần Trần Bão Tiết… Trong số những người của Đại Ung căm hận hắn thấu xương hiện giờ, chắc chắn không thể thiếu người của nhà họ Trần.
Năm đó, mặc dù hắn không trực tiếp đấu tay đôi với Trần Bão Tiết mà chỉ dùng kế “điệu hổ li sơn” (dụ hổ rời núi). Dụ Trần Bão Tiết ra khỏi Kiêu Vệ Doanh, Sau đó bất ngờ đánh úp Kiêu Vệ Doanh, cứu Vĩnh Chiêu Đế ra.
Cùng lúc đó, hắn còn cho người tung tin đồn trong quân đội Đại Ung, nói rằng Trần Bão Tiết đã thông đồng với Đại An từ lâu, nên mới cố ý rời đi để cho hắn có thể thuận lợi cứu được Vĩnh Chiêu Đế.
Bởi vì lời đồn này mà Trần Bão Tiết bị hoàng đế của Đại Ung nghi ngờ, sau đó cách chức ông ta và giam vào ngục. Cuối cùng, Trần Bão Tiết bị chết oan trong ngục.
Hành động này, trước hết là hắn dùng thủ đoạn thâm độc - gϊếŧ người trong vô hình. Người bị gϊếŧ còn là chiến thần của Đại Ung. Hắn cũng không cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Trần Bão Tiết, mà chỉ cảm thấy may mắn đã làm chuyện như vậy vào năm đó.
Nếu Trần Bão Tiết không chết thì làm sao khiến Đại Ung rối loạn được? Đại Ung không rối loạn thì làm sao Đại An được thái bình mười mấy năm nay?
Trên tay hắn không chỉ nhuốm máu của một mình Trần Bão Tiết. Từ một tên lính quèn mồ côi trong quân ngũ trở thành Uông đốc chủ quyền thế khuynh đảo triều chính rồi trở thành Uông đại tướng quân, thứ hắn giẫm dưới chân chính là núi thây và biển máu.
Thân Linh Lung có liên quan đến Trần Bão Tiết… Uông Ấn đột nhiên hiểu ra tại sao nàng ta lại xuất hiện trước mặt họ.
Hắn nhắm mắt lại, nhưng nỗi thất vọng trầm lắng lại chậm rãi lan tỏa.
Hắn còn tưởng rằng, tưởng rằng… thật sự đã xuất hiện manh mối về chất độc.
Thì ra Thân Linh Lung là con cháu của Trần Bảo Tiết sao?